Chương 32 - Trấn nhỏ ăn thịt người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & beta: Trăng

Chương 32

"Em ấy đã trở lại chưa?"

"Vẫn chưa nữa."

"Em ấy đã trở lại chưa?"

"Ừm, em ấy đã trở lại."

Đường núi có chút xóc nảy, trên mặt đường còn có rất nhiều đá, ổ gà lớn nhỏ, trộn lẫn với bùn đất, trên con đường này cho dù chỉ đơn giản là đi xe ba bánh, cũng có chút khó đi.

Tiếu Trần mặc một chiếc áo len cổ cao, cổ áo bịt miệng mũi, phối hợp với một chiếc áo khoác màu kaki tương đối vừa người, cả người từ đầu đến cuối liếc mắt một cái không cảm giác ngồi trên chiếc xe ba bánh này, trong tay chỉ đơn giản là xách một cái vali da không quá cao đến đầu gối cậu, đồ đạc cũng không tính là quá nhiều.

"Chàng trai, cậu nhìn xem con đường này không dễ đi như vậy, cậu nói giá cả..." Người đàn ông đi xe đạp muốn nói lại thôi, ánh mắt vốn nhìn thẳng về phía trước không khỏi liếc về phía sau vài lần.

Tiếu Trần ngẩng đầu, "Ngài chỉ cần lái xe về phía trước, giá cả dễ thương lượng." Giọng điệu của cậu lạnh lẽo hiu quạnh, khí chất cũng có vài phần nhạt nhẽo.

Người đàn ông nhận được tin chính xác, không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được thì thầm.

Một nơi rừng núi hoang vui như vậy, đường núi còn khó đi như thế, làm sao liên tiếp mấy ngày lại có người đến, còn chỉ đích danh đến trấn nhỏ gần như bị bỏ hoang kia.

Ài, quên đi, có liên quan gì với hắn, hắn chỉ cần có tiền là được.

Tiếu Trần nhìn phong cảnh ven đường, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra vài phần chán ghét trên mặt mày cậu.

Nếu có thể, cậu thà không bao giờ trở lại!

Tay Tiếu Trần không khỏi siết thành nắm đấm, gần như còn có thể nhìn thấy gân xanh của cậu nổi lên trên mu bàn tay bệnh hoạn trắng bệch.

Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khéo miệng khó coi của những người trong thị trấn này, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bộ dáng hoan lạc của đám ma quỷ này.

Niềm hoan lạc được xây dựng trên mạng sống của con người!

Tiếu Trần cắn chặt răng, nhắm mắt lại.

Có thể là gió quá lớn, hơn nữa Tiếu Trần có vài phần yếu ớt, gió thổi qua, cậu liền ho khan, trạng thái cả người cũng vô cùng suy yếu.

"Chàng trai, bị cảm lạnh? Mặc thêm quần áo đi!" Người đàn ông lái xe nghe thấy tiếng ho khan của Tiếu Trần không nhịn được mở miệng.

"Vâng." Tiếu Trần lễ phép đáp một tiếng, nhưng cả người vẫn có vài phần không yên lòng.

Đã là cuối thu, thời tiết lạnh lẽo, Tiếu Trần ăn mặc không ít, nhưng cậu thật sự quá gầy, liếc mắt một cái, lại có vài phần đơn bạc.

Khi xe ba bánh chậm rãi chạy vào cửa trấn nhỏ, chậm rãi bị một tầng sương trắng không biết từ đâu tới bao phủ, Tiếu Trần không khỏi nhíu nhíu mày.

"Chàng trai, không có việc gì, nơi này chú đã tới mấy lần, những sương mù này chờ đi thêm một chút sẽ không còn." Người đàn ông kiên nhẫn giải thích cho Tiếu Trần.

Tiếu Trần không nói.

Gió nhẹ nhàng thổi, phất phất mấy chiếc lá gần như héo vàng.

Em đã trở lại...

Anh đã thấy em...

Bé cưng của hắn đã trở lại...

Trấn nhỏ này có chút suy tàn, thay vì nói là trấn nhỏ, chi bằng nói nơi này là mộ người sống bị bỏ hoang, không có dân cư gì, chỉ có những kiến trúc bùn đất không biết có bao nhiêu năm lịch sử này.

Thậm chí cúc ven đường phổ biến nhất trên đường cũng không có, ngoại trừ đại thụ sắp chết, hầu như không có bất kỳ cây nào khác.

Liếc mắt nhìn ra cánh đồng, tất cả đều là cỏ dại mọc um tùm, không có khả năng sống gì.

Nếu như không phải có mấy ông lão ngơ ngác ngồi ở cửa phơi nắng, thật không giống là nơi có người ở.

Nhưng kỳ lạ thay, trên đường đi, ở đây ngoại trừ người già, không nhìn thấy tráng niên, càng không có con nít.

Từ khi xe ba bánh đi vào trấn nhỏ này, thì mơ hồ lộ ra hơi thở kì dị.

Tiếu Trần nhìn phong cảnh trước mắt, thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí phát run.

Cậu dường như một lần nữa nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, tiếng mài dao cùng với tiếng bát va chạm.

Tiếu Trần cảm giác trong dạ dày của mình lật núi đổ biển, nhưng trong dạ dày cậu cái gì cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng phun ra nước chua.

Tiếu Trần che ngực mình, cảm thấy có vài phần rụt rè, cậu có chứng biếng ăn nhẹ, luôn buồn nôn muốn nôn, thậm chí ngực khó chịu.

"Chàng trai trẻ, đến rồi!" Người đàn ông dừng xe, giúp Tiếu Trần lấy vali ra.

Tiếu Trần gật gật đầu, lấy giá cao gấp đôi so với giá đã thỏa thuận ban đầu trong túi ra, người đàn ông vừa nhìn đã nở nụ cười, một bên nhét tiền vào túi, một bên khách sáo lấy số điện thoại của mình ra, nói, "Dễ nói dễ nói, nếu ngài cần xuống núi, liên hệ với tôi, tùy tiện gọi đến, ha ha."

Tiếu Trần nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, giọng điệu vẫn không nóng không lạnh.

Cậu lấy ra một phong thư trong túi, xác định địa chỉ viết trong thư, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn căn nhà cũ nát này.

Cánh cửa cũng rất cũ kỹ, trên đó có rất nhiều vết dao.

Tiếu Trần bất động thanh sắc* lấy găng tay trong túi áo ra đeo vào, sau đó mới đẩy cửa ra, cửa phát ra tiếng "ọp ẹp", tất cả mọi người bên trong không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.
*Bất động thanh sắc: không đổi biểu cảm + không phát ra tiếng động

Tiếu Trần híp mắt, nhìn quanh bốn phía.

Người ngồi bên trong, thoạt nhìn không chênh lệch quá lớn so với tuổi tác của cậu, nam nữ đều có, hơn nữa tính cả cậu tổng cộng có bảy người.

"Xem ra đã đến đông đủ rồi!" Một ông lão trông khoảng tám mươi tuổi đỡ nạng dừng một chút đi xuống từ trên cầu thang, giọng nói của lão có chút khàn khàn, khó nghe giống như là bị lửa thiêu đốt, làm cho tất cả mọi người ngồi ở đây nghe xong đều không khỏi phát lạnh.

Bên trong có một người thoạt nhìn trang điểm đậm, ăn mặc rất hở hang, tuổi hẳn là phụ nữ ba mươi tuổi, bắt chéo chân, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, "Có chuyện gì nói nhanh không được sao? Gọi kêu những người chúng tôi về làm gì! Ông nghĩ vé máy bay không cần tiền à!"

Mặt ông lão không đổi sắc, không hề bởi vì thái độ của người phụ mà cảm thấy đau lòng, trong ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ lại lộ ra vài phần từ ái, "Con chính là con gái của Trương Đại Ngưu nhỉ, không nghĩ tới đã lớn như vậy!"

Nhưng giọng nói của lão thật sự là quá khó nghe, căn bản nghe không ra thiện ý trong giọng nói của lão.

Một mình Tiếu Trần yên lặng xách hành lý đứng ở trong góc, thậm chí không muốn buông vali trong tay xuống, trong mặt còn lộ ra vài phần chán ghét, giống như chỉ cần hơi chạm vào thứ gì đó trong phòng, đều có thể làm cho cậu ghê tởm đến nôn mửa.

Ông lão ngồi xuống, thở dài một hơi, "Các con hẳn là nhìn thấy tình huống hiện tại trong thôn rồi nhỉ."

Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, lại mang theo vài phần ăn ý kì dị.

Ông lão mang theo vài phần tự giễu tiếp tục nói, "Thôn chúng ta đã biến thành thôn người già, không có một tráng đinh, cũng không có con nít."

Nói tới đây, ông lão có vài phần kích động, thậm chí là thân hình cũng bắt đầu phát run, lão nói chuyện có vài phần tốn sức cảm giác một giây sau có thể ngất đi, Tiếu Trần thờ ơ nhìn một màn này.

"Bảy người các con là những người trẻ tuổi còn sót lại trong thôn chúng ta!" Ông lão rũ mắt, mang theo vài phần bi thương.

Trong lòng Tiếu Trần cười lạnh.

Báo ứng.

Nghe được một phen dốc hết tâm can của ông lão, nội tâm cậu không hề dao động, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Người đang làm! Trời đang nhìn! Báo ứng không phải không đến, mà là chưa đến thời điểm.

Ông lão còn muốn nói cái gì, ánh mắt liếc mắt nhìn tất cả mọi người đang ngồi, khi ánh mắt chạm đến bóng dáng của Tiếu Trần, lời vốn muốn nói trực tiếp dừng lại, khuôn mặt giống như vỏ cây trở nên có chút dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra vài phần khó có thể tin, sau đó cả người đột nhiên ngồi dậy, ngón tay run rẩy chỉ về phía Tiếu Trần, "Con, con là đứa nhỏ kia?"

Trong nháy mắt ông lão chỉ về phía Tiếu Trần, ánh mắt mọi người đều không tự giác nhìn về phía cậu, Tiếu Trần vẫn mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó như trước, cổ áo che khuất nửa mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng, đứng trong căn phòng có chút cũ nát này, cả người dường như đều không hợp với thế giới này.

Ông lão muốn đi qua, thật nghiêm túc đi quan sát mặt cậu, nhưng không đợi lão tới gần Tiếu Trần, đồng tử của lão đột nhiên co rút lại, thân thể run rẩy vô cùng kịch liệt, chân mềm nhũn, hai chân gầy gò trực tiếp quỳ xuống, giống như là nhìn thấy cảnh tượng kinh người gì đó, miệng há to, nhưng không đợi lão kêu thành tiếng, hai mắt lão chạy loạn, máu thế nhưng trực tiếp chảy ra trong con ngươi của lão, sau đó là mũi, miệng, lỗ tai... Thất khiếu² chảy máu.
²thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người ngã thẳng xuống đất, chảy máu đến chết!

"A a a a a!!"

"A a a a!!"
 
Mọi người như vừa mới tỉnh mộng bắt đầu ôm tai thét chói tai, liên tục bò dậy trên ghế, sau đó giống như điên rồi lao ra cửa lớn.

Trong một thời gian ngắn, cả căn phòng là một cảnh hỗn loạn.

Có người bị những người xung quanh giẫm lên gót chân, có người vì quá sốt ruột mà té thẳng xuống đất...

Mà Tiếu Trần lại giống như người ngoài cuộc, không nhúc nhích đứng ở đó, không đợi cậu bởi vì ông lão đột nhiên tử vong mà trợn to mắt, cậu liền cảm nhận được có thứ gì đó giống như động vật thân mềm trực tiếp trèo thẳng lên vai cậu, giống như đang khiêu khích cậu, lặp đi lặp lại nhiều lần việc ma sát vị trí xương bả vai của cậu, thậm chí thứ này cố ý vô tình chọc vào cổ áo, giống như là muốn nhảy thẳng vào cổ áo, chạm vào làn da của cậu, nhưng càng nhiều, lại là đang lấy lòng cậu.

Loại cảm giác có chút lạnh lẽo này, nhất là vào cuối thu, khiến Tiếu Trần không khỏi có vài phần lạnh run.

Ánh mắt Tiếu Trần nhìn xuống đất, xuyên thấu qua bóng mờ rơi trên mặt đất, cậu loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đứng ở phía sau cậu, cái bóng này không giống một người, không có tứ chi, chỉ có một đoàn.

Tiếu Trần nhồi máu, trực tiếp lấy tay che ngực, tim đập bắt đầu điên cuồng tăng tốc, miệng đều có chút trắng bệch, run môi, đại não giống như hiện lên cái gì đó, có chút tắt tiếng.

Không đợi Tiếu Trần suy nghĩ nhiều, đại não của cậu đau đớn một trận, cả người không trọng lượng, ngã về phía bên cạnh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

A!

Cuối cùng em cũng quay trở lại! Cuối cùng anh cũng đợi được em!

Đã lâu lắm rồi! Đã lâu lắm rồi! Sao giờ em mới trở về!

Em có biết anh đã chờ em bao lâu không?

Nhưng không sao cả!

Em vẫn quay lại!

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới mới ing

Hì hì

Chuyên mục cầu bao nuôi!!!

Thả một trái tim siêu siêu lớn!!!!

Hi vọng các cậu vẫn thích Tiếu Trần của thế giới này!

BtNguytThng: huhu 😢 hôm qua lười không edit, hôm nay cũng bớt lười tính edit nhiều mà hong ngờ được có 2,3 chương (tính làm 5 chương cơ) thui đăng tạm nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip