6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi?" Jeongguk chỉ vào mình và Jimin gật đầu. Tránh khỏi sự lo lắng và khó xử của mình.

"P-phải! Trứng ốp lết của mẹ tớ là tuyệt nhất đó! Và tớ sẽ cho cậu cả đống macaroon tớ làm tối qua nữa!" Jimin có thể cảm thấy giọng mình hơi run rấy nhưng người đối diện chỉ khẽ nhếch môi. "C-cậu không muốn hả?"

"Nó không giống bình thường tôi ăn" Jeongguk nói và đeo Airpod lên.


"Mẹ ơi?? Con về rồi ạ!!" Jimin vừa gọi vừa cởi giày, rồi đặt gọn gàng lên kệ giày. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

"Jiminie? Cục cưng về rồi đấy à?" Anh nghe thấy tiếng mẹ yêu của mình trả lời và anh ngay lập tức mỉm cười. Người duy nhất anh muốn nói chuyện  lúc này chỉ là mẹ mà thôi. "Mẹ đây con yêu."

Không còn gì nghi ngờ nữa, Jimin là con trai cưng của mẹ anh. Anh thật sự vô cùng tin tưởng vào mẹ với mọi lo lắng của mình, và anh biết ơn vì mẹ luôn thấu hiểu anh.

Jimin đi đến phòng khách và thấy mẹ anh đang ngồi trên ghế dài, xem TV. Hầu hết mọi ngày, mẹ anh thường ở vườn sau nhà của họ để làm vài thứ, vì bà ấy làm việc tại nhà. Bà dạy trực tuyến và Jimin rất vui khi bà làm như thế. Bằng cách nào đó, bà luôn ở bên mỗi khi anh cần giúp đỡ.

"Mẹ." Anh chậm rãi nhún vai bên cạnh mẹ mình, Park Hyera, và ngay lập tức ôm chầm lấy bà. "Nhớ mẹ."

"Mẹ cũng nhớ con lắm, cục cưng." Bà nói trong khi hôn lên tóc Jimin. "Ở trường thế nào con?"

"Như thường ngày thôi. Nhóm của con đối xử rất tốt với con đó." Jimin nhẹ nhàng nói và mẹ anh chỉ ậm ừ. "Nhưng mà, hôm nay Jeongguk không ăn đó mẹ."

"Thằng bé không ăn á?" Bà hỏi trong khi Jimin bĩu môi. "Aw cục cưng, sao lại thế? Thằng bé không thích những gì con mang đến cho thằng bé sao?"

Jimin xoay người, và ngồi dậy. "Vấn đề khác cơ. Con không có cơ hội để đưa cho cậu ấy."

"Jiminie đừng buồn." Bà nói khi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin buồn bã cau mày. "Con nói là thằng bé ở cùng nhóm với con đúng không? Cũng hợp lý thôi khi con không có cơ hội để đưa cho cậu ấy, cục cưng."

"Chúng ta sẽ cùng nha tìm ra cách nhé? Đừng lo lắng quá mà." Hyera lại kéo anh vào lòng. Một cái ôm ấm áp và an ủi. "Chúng ta sẽ nghĩ cách sau khi ăn tối nhé."

"Con chỉ muốn cậu ấy ăn uống và khoẻ mạnh mà thôi, eomma. Đó là những gì con muốn."

Nhóm bọn họ lại tập trung tại bàn ăn trưa của mình. Không may cho Jimin, kế hoạch của anh và mẹ anh không thành công, vì Taehyung có vẻ khá bận rộn.

Vì vậy, bây giờ Jimin đang ngồi tại bàn ăn trưa của họ cùng với Yeji, Soobin, Jaehyun và tất nhiên có Jeongguk, người đang nghe nhạc và một lần nữa, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì. Jimin cứ cau có suốt khoảng thời gian đó, thậm chí còn không có cảm giác muốn ăn bữa trưa của mình, bởi vì suy nghĩ về việc Jeongguk không ăn gì đã đủ làm phiền anh rất nhiều.

Hộp cơm trưa của Jeongguk đã đặt sẵn trong túi anh, và vấn đề duy nhất của anh là làm thế nào để đưa nó cho cậu. Làm thế nào để đưa cho cậu mà không bị lộ thân phận, là 'poo' mà hay làm cơm trưa hàng ngày cho cậu, trong suốt hai tháng qua.

Jimin hậm hực. Bản thân thấy thất vọng vì không thể nghĩ ra bất cứ cách gì. Cho đến khi Yeji gọi anh.

"Omg Jiminie! Bữa trưa của cậu dễ thương thật đó!" Cô gọi, khiến mọi người nhìn vào hộp cơm của anh. Anh cắn môi khi tất cả sự chú ý đều dồn vào anh.

Hộp cơm trưa của Jimin bao gồm có trứng ốp la (đặc sản của anh), trứng, kimchi, tất cả những thứ ngon, và điều mà làm cho mọi người xuýt xoa, mãn nhãn là cách nó được làm ra.

Cơm được nặn thành một trái tim dễ thương, mọi thứ khác ở bên trong được tạo hình đáng yêu, hình trái tim như thể có đôi mắt nhỏ, còn trứng ốp la thì có hình con vịt đáng yêu. Jimin đỏ mặt ngay khi nghe mọi người kên ngợi nó.

"Này, Gguk trông nó đáng iu ghê á!" Jaehyun huých nhẹ vào người Jeongguk, và cậu mệt mỏi nhìn cái hộp mà khiến mọi người thích thú và thủ thỉ.

"Nhìn bữa trưa của Jiminie dễ thương quá!"

Omg. Jimin gần như nghẹt thở khi nhận ra rằng Jeongguk có thể nhận ra cách sắp xếp và trang trí bên trong. Anh sững người, không muốn nhìn Jeongguk.

"Dễ thương không?" Soobin nói và Jeongguk nheo mắt. Nhưng mặc kệ sự hoảng loạn trong lòng, Jimin nghĩ rằng lúc này chính là cơ hội tuyệt vời để đưa cho Jeongguk hộp cơm mà anh chuẩn bị cho cậu ấy.

Anh chỉ cần thông minh và bình tĩnh thôi.

"Y-yeah. Trông đẹp đó." Jeongguk chỉ nói đơn giản và quay lại nhìn điện thoại của mình, khiến cho Jimin rùng mình.

"Thật ra tớ—" Jimin nhanh chóng kéo balo lên đùi và lục tung sách vở. "Tớ cũng có một hộp nữa." Anh cắn môi khi lấy hộp cơm ra. "Tớ—nó được làm cho Taehyung. Bạn thân của tớ."

Jimin đặt hộp cơm lên bàn và đẩy nó về phía Jeongguk. "Vì cậu không ăn gì cả—không phải tớ muốn ép cậu hay gì đó đâu, n—nhưng cậu có thể ăn nó, Jeongguk."

Jeongguk nhìn anh và nhướng mày khi thấy hành động của anh. Sau đó, cậu nhìn tới cái trước mắt mình.

Một hộp cơm trưa màu vàng.

Rất quen thuộc.

"Cầm lấy đi, Jeongguk." Soobin nói. "Cậu nên ăn gì đó nếu không cậu sẽ bị ốm đấy."

"Và tớ chắc rằng Jiminie đã trang trí nó rất dễ thương, như hộp của cậu ấy vậy đó." Yeji nói thêm.

Và ngay lúc đó, Jimin cuối cùng cũng thở ra một hơi dài mà anh đã kìm nén cả buổi trưa khi thấy Jeongguk nhận lấy hộp cơm.

Nhưng rồi, sau đó Jimin hoảng sợ.

Bởi vì Jeongguk bỏ đi, sau khi bỏ hộp cơm vào balo mình.







@pancakebakery

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip