17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng họp của câu lạc bộ âm nhạc chỉ có mình Châu Kha Vũ. Chuyện là hôm từ làng B trở về, một số thành viên của câu lạc bộ đã nhờ anh giữ hộ máy ảnh cá nhân, cuối cùng quên béng mất không lấy lại nên mới có chuyện cuối tuần mà Kha Vũ vẫn phải lết đến trường để trả máy ảnh.

Rõ ràng chúng nó bảo hơn tám giờ sẽ đến lấy, Kha Vũ biết tính bọn này nên đã cố tình đến lúc chín giờ. Cuối cùng hỏi bác bảo vệ thì biết rằng từ tám giờ đến hiện tại vẫn chẳng có ma nào hết, may anh không đến sớm hơn. 

Châu Kha Vũ gửi một tin nhắn vào groupchat rồi bỏ điện thoại xuống, gác chân lên bàn bắt đầu xem xét mấy cái máy ảnh. 

Ở đây tổng cộng có năm chiếc tất cả, Châu Kha Vũ bốc bừa một cái, thấy trên thân có một sticker nhỏ ghi chữ 'Doãn Hạo Vũ'. Đây là một loại của Fujifilm, Châu Kha Vũ cũng có một cái giống y hệt, nhưng cảm thấy không phù hợp nên ít dùng. 

Cầm máy ảnh lại nhớ đến lần Doãn Hạo Vũ xin gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh. 

'Em cảm thấy thế nào mới là một bức ảnh đẹp?'

'Có những thứ qua thời gian sẽ dần bị lãng quên, nên chúng ta chỉ có thể nhờ vào những bức ảnh mà lưu giữ nó. Em cảm thấy bức ảnh đẹp là bức ảnh lưu giữ được tất cả những khoảng khắc đáng quý trong cuộc đời mình. Và cũng có thể là của những người khác nữa'

Châu Kha Vũ khá ấn tượng với câu trả lời của cậu nhóc họ Doãn đó. Những câu trả lời trước đều là mang tính chuyên môn cao, tuy rất chuyên nghiệp những lại khá khô khan; câu trả lời của Hạo Vũ thì thiên về mặt tình cảm, điều đó làm Châu Kha Vũ thấy cậu khác lạ so với mọi người.

'Đó là máy ảnh của em ạ'

Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt anh tự bao giờ, nhỏ giọng lên tiếng.

'Anh biết. Chỉ là thấy giống cái của anh nên xem thử thôi'

'Vậy anh cho em xin lại'

Châu Kha Vũ cẩn thận đưa máy ảnh cho Hạo Vũ. Lén quan sát phần đầu gối đang rỉ máu kia, bị thương sao?

'Chỗ đó.. Đau lắm không?'

Doãn Hạo Vũ không hiểu anh hỏi về cái gì, ngơ ngác.

'Chỗ gì ạ?'

'Đầu gối em'

Hạo Vũ nãy giờ không để ý, đến lúc anh nói mới biết bản thân bị thương. 

'Cũng bình thường ạ. Chắc do nãy đi vội quá, không may đụng vào đâu đó' Doãn Hạo Vũ lén quan sát vẻ mặt anh. 'Nên trầy xước một tí thôi'

Châu Kha Vũ biết lí do cậu vội là gì, có thể là ngủ quên nên khi thấy tin nhắn của anh trên groupchat chung của câu lạc bộ liền vội vàng chạy đến. 

'Ra ghế kia ngồi. Chờ anh một chút'

Doãn Hạo Vũ biết anh định làm gì, toan ngăn lại nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc kia thì câu chữ tự dưng trôi ngược vào trong, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im ở ghế đợi. Châu Kha Vũ không để cậu phải chờ lâu, hai phút sau đã thấy anh quay lại với bông băng, nước muối và vài tuýp thuốc.

Châu Kha Vũ đặt đầu gối Doãn Hạo Vũ lên đùi mình, nhẹ nhàng dùng nước muối để sát trùng cho cậu. Bước này sẽ hơi rát một chút, Hạo Vũ kêu một tiếng nhỏ, Kha Vũ biết vậy thì cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể. 

Doãn Hạo Vũ ngồi im, không nhúc nhích. Cậu không muốn anh biết rằng hiện tại mặt mình đã đỏ như trái cà chua chín. Phải công nhận rằng, nhìn từ góc nghiêng hay góc thẳng thì Châu Kha Vũ vẫn vô cùng đẹp trai, nói không ngưỡng mộ thì là nói dối. 

Từ lúc Châu Kha Vũ dùng nước muối sát trùng cho đến lúc Châu Kha Vũ bôi thuốc là bước cuối cùng, Doãn Hạo Vũ vẫn chăm chú nhìn anh. Không phải là say đắm đâu, chỉ là Kha Vũ đẹp trai, con người ai mà chả thích cái đẹp, không hề say đắm chút nào!

'Cái này chỉ là xử lí qua thôi. Về nhà em để ý kĩ một chút, không thì sẽ nhiễm trùng'

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn Hạo Vũ, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Doãn Hạo Vũ bị bắt quả tang, hơi lúng túng.

'Em biết rồi. Giờ thì.. em bỏ chân xuống được chưa?'

'Chưa được đâu, vừa mới bôi thuốc xong thôi mà. Cứ đợi chút nữa, anh còn chưa phiền, em lo cái gì'

Không biết vô tình hay cố ý, câu nói của Châu Kha Vũ như nhìn thấu Hạo Vũ vậy. Cậu thấy Kha Vũ nói vậy thì cũng không ý kiến gì nhiều, nghe theo lời anh.

Hai người cứ ngồi như vậy, Châu Kha Vũ thì lướt điện thoại, lâu lâu ngó xuống kiểm tra cái chân của Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng ngoan ngoãn để chân trên đùi Kha Vũ, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí vẫn khiến người ta cảm thấy kì lạ.

Có lẽ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ để tâm đến cái đầu gối kia quá, hoàn toàn quên mất có bốn người thập thò đứng ngoài cửa phòng họp, trong đấy có một người mặt đen như đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip