Ngoại truyện: Lương Duyên Mỹ Mãn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Dờ

Đầu năm 1991, Lâm Triển Quyền bắn chết đối thủ cạnh tranh là Lôi Công, dùng thủ đoạn bạo lực để thanh trừng tàn dư, nhanh chóng thượng vị trở thành long đầu của bang hội Hòa Hưng Thắng.

Sáu tháng sau, nhận ra hành động chiếm đoạt tài chính, chuyển dời sản nghiệp của chính phủ Anh Quốc, tám bang hội chữ Hòa đã đề nghị mở họp cuối năm sớm hơn, các long đầu và người quản lý đều hội tụ lại đông đủ. Trong cuộc họp, Lâm Triển Quyền đề nghị thay đổi hình thức hoạt động băng đảng xã hội đen kéo dài đã lâu, mời bảy bang hội còn lại hợp tác với Hòa Hưng Thắng, giúp sức hỗ trợ lẫn nhau trong thời cuộc đầy biến động, hùn vốn để thành lập "Công ty thương mại Hòa Ký", tiến quân vào các sản nghiệp trên Cảng đảo.

Đề nghị ấy được bảy long đầu còn lại nhất trí. Mấy ngày sau, công ty thương mại Hòa Ký hoàn tất thủ tục đăng ký, những người trẻ tuổi chưa có tiền án trong bang hội được cất nhắc vào chức vụ ngay lập tức, hình thức quản lý rời rạc và vô tổ chức của xã hội đen dần được cải tổ lại thành cách thức hoạt động mới hơn.

Tới cuối năm 1992, vật liệu xây dựng, bất động sản, giao thông, quản lý tài sản, bến cảng, khách sạn, bán lẻ... thậm chí cả truyền thông cũng đã có sự nhúng tay của Hòa Ký. Dưới yêu cầu của cấp trên rằng phải xử sự cẩn trọng hơn trước, một đám thành viên quen cà lơ phất phơ của bang hội cũng dần học được cách khiêm tốn, thu lại thái độ kiêu căng.

Đầu năm 1993, ở buổi tiệc cuối năm của các bang hội, ngay tại khoảnh khắc sắp đón giao thừa, cả Hòa Hưng Thắng bỗng truyền tai nhau tin Lâm Triển Quyền sắp thành hôn.

Là long đầu trẻ tuổi nhất trong tám bang hội, danh vọng của Lâm Triển Quyền vẫn dừng lại ở lúc hắn còn làm quản lý Nguyên Lãng, đa số tin đồn đều về sự tàn nhẫn thủ đoạn của hắn. Nhưng khi tin tức kết hôn vừa được loan ra, người ta phải chuyển sự chú ý vào tình sử của Lâm Triển Quyền với người vợ câm của hắn.

Trong lúc tiệc cưới được chuẩn bị, những người quen biết Lâm Triển Quyền đã tiết lộ chút tin tức. Theo lời kể của Uy ca - quản lý bang Quần Anh, một người rất thân thiết với nhiều thành viên trong Hòa Hưng Thắng, chú rể đã cầu hôn bằng một chiếc nhẫn thuộc nhãn hiệu lâu đời của Anh Quốc, kim cương hình giọt nước 3 carat, giá trị khoảng 120 vạn. Lâm Mị Nga nay đã tiếp nhận chức vụ ban đầu của Lâm Triển Quyền, tiết lộ với các chị em dưới trướng mình rằng lúc diễn ra hôn lễ, cô dâu sẽ thay năm bộ váy, trừ bộ váy cưới xa hoa tinh xảo nhãn hiệu Pháp ra, còn có một bộ xường xám màu đỏ thuần dát tơ vàng, tổng cộng 118 vạn. Trong đó, khăn voan và đội đầu được đính kim cương ngọc trai thành hình cánh thiên thần, vòng cổ đá sapphire màu xanh hoa ngô, khuyên tai ngọc trai bạc đính kim cương, giày nạm những viên thạch anh đủ kích cỡ,... đều được chế tác thủ công, tổng cộng chi phí hơn 80 vạn.

Kết hôn là một việc trọng đại trong đời người, tổ chức hoành tráng cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng riêng đồ của cô dâu đã lên tới con số mấy trăm vạn khiến người ta có cảm giác táng gia bại sản chỉ vì tổ chức hôn lễ. Bởi vậy, sau khi nghe tin này, đa số mọi người đều nghĩ đó chỉ là phóng đại nói quá, không mấy để tâm.

Nửa tháng sau, khi Hòa Hưng Thắng lấy danh nghĩa "Công ty thương mại Hòa Ký" để phát thiệp cưới mời bạn bè người thân quen tới tham dự, bấy giờ mọi người mới phát hiện ra, buổi hôn lễ này còn khiến người ta líu lưỡi hơn cả trong lời đồn.

Hóa ra, trừ khoản chi phí tiêu tốn cho cô dâu được tiết lộ lúc trước, riêng khoản tiền thuê khách sạn và vườn hoa để lấy làm nơi cử hành nghi thức cũng đã quá trăm vạn. Lại thêm chi phí xe đưa đón bạn bè người thân đến dự tiệc, tiệc buffet, các loại rượu và thuốc quý, dàn nhạc diễn tấu và tiệc ngoài trời, cộng thêm tiền hơn 50 bàn tiệc trên du thuyền vào buổi tối và phí phục vụ tương ứng... Tính sơ qua, hôn lễ kéo dài 9 tiếng đồng hồ của Lâm Triển Quyền và Lâm An Kỳ đã vượt quá 1000 vạn.

Một buổi hôn lễ vung tiền như rác, xa hoa và rêu rao hơn rất nhiều minh tinh và doanh nhân khác. Khi những khách mời cười nhạo tin đồn lúc trước tới hiện trường, họ đều sợ hãi xuýt xoa trước độ long trọng của buổi tiệc, cùng với tình yêu của Lâm Triển Quyền dành cho vợ mình.

12 giờ 08 phút trưa ngày hôm đó, bên trong khách sạn Thịnh Lệ nổi lên khúc nhạc giao hưởng phương Tây du dương uyển chuyển. Giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khách mời, hai đứa trẻ rắc đầy những cánh hoa màu đỏ và trắng lên lối đi và bãi cỏ, phía sau là Lương Thiên Minh và bạn gái Trần Mộng Lan đảm nhiệm vai trò phù rể và phù dâu. Theo quy trình hôn lễ thông thường, chú rể sẽ đứng ở ngoài trước để chờ đợi, còn cô dâu thì tiến vào dưới sự dìu dắt của cha mình, sau đó rời khỏi cha để đến bên cạnh chồng tương lai. Có điều, hiển nhiên tình huống của Lâm Triển Quyền và Lâm An Kỳ rất đặc thù cho nên đã bỏ bớt những phân đoạn liên quan.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm An Kỳ mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được chế tác thủ công, níu lấy khuỷu tay của Lâm Triển Quyền để chậm rãi tiến vào lễ đường. Chiếc đội đầu hình thiên thần kết hợp hoàn hảo với khăn voan họa tiết hoa hồng, khiến cho khuôn mặt thuần khiết đáng yêu của cậu càng thêm ngọt ngào. Bên cạnh, Lâm Triển Quyền mặc tây trang màu đen hoạ tiết kẻ sọc, chiếc cà vạt màu xanh xám trên cổ rất xứng đôi với trang sức của Lâm An Kỳ, hắn cẩn thận dẫn cậu lên lễ đài, ánh mắt dịu dàng thỉnh thoảng hướng về phía cô dâu nhỏ mà hắn yêu thương nhất.

Dáng vẻ nồng thắm của đôi tình nhân khiến người ngoài phải ngưỡng mộ, đám đông lập tức thì thầm bàn tán.

"Lúc A Quyền chưa làm long đầu đã nổi tiếng yêu vợ rồi, cô dâu thật là hạnh phúc!"

"Ừm, hình như cô dâu đã ở bên A Quyền lâu lắm rồi, mấy năm trước từng thấy anh ta dẫn ra ngoài giới thiệu cho mọi người."

"Người của Hòa Hưng Thắng nói cô gái này là em gái họ nội của Quyền ca?"

"Hình như thế."

"Không, tôi nghe nói A Quyền thấy hợp mắt nên mới mang về nhà, sao lại là em gái họ nội được?"

"Người ta là chú rể còn chẳng thèm quan tâm, ông lo chuyện bao đồng làm gì."

"Cưới em gái họ thì cưới em gái họ, ở Hồng Kông này, cưới em họ đâu có phạm pháp."

"Mặc kệ có phải em họ hay không, sinh được là được!"

"Hô, nhắc mới nhớ... em gái họ của A Quyền... không, vợ của A Quyền lợi hại lắm! Năm ngoái sinh liền một lúc ba đứa."

"Ba?!"

"Đại ca, lúc ấy anh còn chưa lăn lộn giang hồ thì làm sao biết được. Sinh ba, đều là con trai, ai nghe xong cũng phải giật mình."

"Bảo sao A Quyền nhìn vợ cứ như nhìn bảo bối ấy. Ba đứa, giải quyết xong chuyện cả đời luôn rồi, đương nhiên là vui vẻ!"

Giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người, chú rể Lâm Triển Quyền tươi cười dẫn cô dâu Lâm An Kỳ lên lễ đài, gật đầu với người chủ trì hôn lễ.

Chủ trì nghi thức buổi sáng là long đầu tiền nhiệm của Hòa Hưng Thắng - Tiêu gia, chẳng ai có tư cách bằng ông, ông lên đài chủ trì hôn lễ là thích hợp nhất. Đương nhiên, đại ca oai phong một cõi năm ấy giờ đây đã trở thành một ông lão hiền hòa có dáng người phúc hậu, ông cười tủm tỉm nhìn cô dâu chú rể đi lên lễ đài, bước tới gần micro cất cao giọng: "Chào mọi người."

"Hôm nay là một ngày rất vui, chào mừng các vị đã đến tham dự hôn lễ của cậu Lâm Triển Quyền và cô Lâm An Kỳ. Hy vọng tất cả mọi người đều thấy vui mừng, cùng chia sẻ hạnh phúc với cô dâu chú rể."

Vừa dứt lời, cả hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay.

Tiêu gia gật đầu với mọi người, chờ bên dưới yên lặng trở lại mới tiếp tục nói: "Tôi nhìn A Quyền lớn lên, bây giờ cậu ấy có sự nghiệp thành công, cũng tới lúc lập gia đình. Nếu phải đọc theo kịch bản thì hẳn nên chúc cậu và cô Lâm An Kỳ sớm sinh quý tử, nhưng mà hai người bọn họ vô cùng tích cực phấn đấu, năm trước đã có ba đứa rồi, người già chúng tôi còn gì mà thúc giục nữa. Nói tóm lại, chúc đôi vợ chồng tân hôn trăm năm hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ, con đàn cháu đống, lương duyên mỹ mãn."

Nói xong, ông quay ra nhìn Lâm Triển Quyền bên cạnh: "A Quyền, chúc mừng cậu và Kỳ Kỳ tu thành chính quả."

Lâm Triển Quyền nhìn cô dâu nhỏ ăn mặc xinh đẹp ở bên cạnh, mỉm cười nói với Tiêu gia: "Cảm ơn, Tiêu gia."

Tiêu gia cũng cười đáp lại.

Đỡ chiếc micro nhỏ cài trên cổ áo, Lâm Triển Quyền mỉm cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Giọng nói của hắn lập tức vang vọng.

"Xin chào tất cả mọi người."

"Đầu tiên, hoan nghênh mọi người tới tham dự hôn lễ của tôi và Kỳ Kỳ."

"Kỳ Kỳ đã ở bên tôi từ rất lâu rồi, thực ra hôn lễ này tổ chức hơi muộn, coi như lên xe rồi mới mua vé bổ sung. Có điều muộn cũng tốt, có thể dành dụm được nhiều tiền để tổ chức hoành tráng hơn."

Khách mời bên dưới ồ lên cười đầy hiểu ý.

Khách mời buổi sáng ít hơn khách tiệc tối, phần lớn đều là người trong bang hội có quan hệ thân thiết, họ rất rõ từ lúc Lâm Triển Quyền lên làm long đầu đã kiếm được không ít tiền. Nghe hắn nói một cách hài hước như thế, lại nhìn vẻ mặt xưa nay luôn lạnh lùng của Lâm Triển Quyền giờ đây hớn hở thấy rõ, chỉ thiếu điều khắc hai chữ "hạnh phúc" lên trán... Thật sự rất thú vị.

Trên lễ đài, Lâm Triển Quyền nhìn Lâm An Kỳ với ánh mắt đầy tình yêu, nói tiếp: "Đối với tôi mà nói, hôm nay là một ngày rất quan trọng."

"Vào giây phút khởi đầu mới trong cuộc đời này, tôi không chỉ biết ơn các vị trưởng bối đã chăm sóc cho tôi, bạn bè ủng hộ tôi, còn phải cảm ơn Kỳ Kỳ - người luôn ở bên tôi, nguyện ý chờ tôi lâu như vậy."

Dứt lời, hắn cầm lấy tay thiếu niên đưa lên môi hôn. Thấy vẻ mặt mỉm cười của cậu, Lâm Triển Quyền dịu dàng nói từng chữ: "Cho nên mượn cơ hội này, tôi muốn mời các vị cùng chứng kiến."

"Tôi, Lâm Triển Quyền, mong muốn được cưới Lâm An Kỳ làm vợ hợp pháp."

"Tôi xin hứa với em, từ hôm nay trở đi, dù là hạnh phúc hay gian khổ, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay là bệnh tật..."

"Tôi mãi mãi yêu em, trân trọng em, cho tới mãi mãi về sau."

"Tôi mãi mãi chung thủy với em."

Xét đến chuyện Lâm An Kỳ không nói được, nội dung lời thề của cô dâu cũng đã được lược bớt, cho nên thay vào đó là câu hỏi trắng trợn của Lâm Triển Quyền --

"Kỳ Kỳ, em có bằng lòng lấy tôi không?"

Lúc trước rơi bao nhiêu giọt lệ ngọc trai cho phim truyền hình máu chó dài tập thì giờ đây Lâm An Kỳ cảm động và thỏa mãn bấy nhiêu.

Cậu rớm lệ nhìn Lâm Triển Quyền, tay kia đặt lên ngực, lúng túng đáp lại: ".......Ưm!"

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, A Hổ ở bên dưới sân khấu dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt, hô to "hay, hay" một cách không hề kiêng nể, bầu không khí lập tức trở nên nhộn nhịp.

Tiêu gia cũng cười nhắc nhở: "Bây giờ, xin mời chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn làm tín vật."

Lương Thiên Minh vẫn đứng phía sau Lâm Triển Quyền làm phù rể, lúc này đưa ra một chiếc hộp nhung đỏ vô cùng tinh xảo, trong hộp có một đôi nhẫn vàng.

Lâm An Kỳ nhìn thấy đôi nhẫn vàng thì ngẩng đầu lên rầm rì với Lâm Triển Quyền.

"Ưm...ư..."

"Kỳ Kỳ, chúng ta kết hôn rồi."

"Ừm!"

Khẽ nâng bàn tay mềm mịn của Lâm An Kỳ lên, Lâm Triển Quyền lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, chậm rãi đeo lên ngón áp út của cậu. Ánh mắt của thiếu niên không rời khỏi chiếc nhẫn lấp lánh, khóe môi cong lên mỉm cười đầy xinh đẹp. Cậu học theo động tác vừa rồi của hắn, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đeo lên ngón tay của Lâm Triển Quyền.

Tiêu gia thoáng nhìn lời thoại của mình, đọc lên: "Nhẫn là vàng, vàng không gỉ sét, không phai màu, tượng trưng cho tình yêu của hai người sẽ bền lâu đến vĩnh cửu."

"Nhẫn hình tròn, nói lên rằng tình yêu của hai người không hề giữ lại, có bắt đầu mà không có kết thúc, vĩnh viễn không chia lìa."

Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Lâm Triển Quyền mở rộng vòng tay, ôm cô dâu nhỏ vào trong lòng.

Ánh mắt quấn quýt của thiếu niên đủ để người ta chìm đắm, Lâm Triển Quyền cúi xuống hôn lên đôi môi mềm như cánh hoa của cậu, ghé sát tai cậu mà nói lời yêu thương: "Kỳ Kỳ, tôi yêu em."

"Tôi sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em."

"....Ưm nn..."

Lâm An Kỳ được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của Lâm Triển Quyền, ngửi mùi trên người hắn một cách thỏa mãn, phát ra tiếng kêu nũng nịu mềm nhũn. Cậu giật nhẹ cánh tay của đối phương, gãi vào lòng bàn tay hắn, khơi lên từng đợt ngứa ngáy và cảm giác dụ dỗ.

"Ư...ưm..."

Lâm Triển Quyền sững người, lập tức tắt micro trên cổ áo đi.

Thiếu niên liên tục chớp mắt nhìn hắn.

Hắn hắng giọng một tiếng, thì thầm hỏi: "...Bây giờ?"

Lâm An Kỳ lấy tay chấm chấm môi mình, bôi son dính trên ngón tay lên môi Lâm Triển Quyền, nở một nụ cười ngây thơ vô tội.

"Ưm!"

Lâm Triển Quyền: "......"

Một lát sau, hắn chào Tiêu gia trên sân khấu rồi quay ra dặn dò Lương Thiên Minh mấy câu, lập tức ôm cô dâu nhỏ trở về phòng nghỉ trong tiếng vui cười của khách mời.

Phù rể và phù dâu nói rằng, cô dâu chú rể phải đổi trang phục khác rồi mới trở lại, các vị khách mời có thể dùng bữa trước, khách sạn sẽ còn sắp xếp nhiều tiết mục giải trí.

Tuy rằng cô dâu chú rể tạm thời vắng mặt nhưng dưới sự sắp xếp hợp lý của nhân viên công tác, buổi tiệc ngoài trời không bị tẻ nhạt. Dàn nhạc giao hưởng và các minh tinh đều lên sân khấu biển diễn, những khúc tình ca không dứt vang vọng khắp một khoảng trời, bồi bàn bưng champagne, rượu vang và bánh ngọt kiểu Tây đi lại giữa đám đông, vui vẻ phục vụ thực khách tận tình. Bãi cỏ cách đó không xa cũng rất náo nhiệt, những đứa trẻ ôm hoa đưa cho phù dâu để tung thay Lâm An Kỳ, thành viên bang hội và những khách mời trẻ tuổi đều chen chúc nhau chuẩn bị tranh giành.

Trong lúc đó, mọi người không hề chú ý đến đôi vợ chồng vừa đi "thay quần áo".

Phòng nghỉ ở tầng một khách sạn--

Lâm An Kỳ ngã vào sofa bọc nhung, chỉ vào hai chân mềm oặt trên đất của mình, làm nũng với chú rể mặc tây trang giày da: "Ưn ưn..ư..."

Lâm Triển Quyền thấy dáng vẻ đáng yêu của thiếu niên thì khẽ thở dài. Khuôn mặt ngây thơ ngoan ngoãn của cậu kết hợp với bộ váy cưới trắng tinh khôi và chiếc khăn voan trùm đầu nửa trong suốt, trong mắt hắn, hiển nhiên đó là thiên thần lạc xuống trần gian.

Tuy rằng đó là một bé thiên thần tham ăn.

Chủ động nhấc tà váy cưới của cậu lên, Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng mơn trớn đôi chân non mềm ở bên trong.

Lâm An Kỳ e thẹn cuộn ngón chân lại, nhìn người đàn ông quỳ gối ngồi trước người mình, gỡ đôi giày thủy tinh mà cậu rất thích ra, lại cúi xuống hôn đầu gối cậu.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân non mịn được bọc trong lớp vải tất màu da của thiếu niên, xúc cảm ấm áp dán lên da thịt, thiếu niên lập tức cảm thấy giữa hai chân hơi căng trướng, chất lỏng dính nhớp chậm rãi trào ra ngoài lỗ bướm vừa mới làm tình đêm hôm qua, cây gậy thịt nhỏ xinh cũng đứng thẳng lên.

"Ư ya..."

Bàn chân trở nên tê dại vì được vuốt ve khiến thiếu niên trở nên lúng túng, cậu hơi chu môi ra, nhìn Lâm Triển Quyền với đôi mắt ướt nước.

Lâm Triển Quyền ghé vào gần, cụng trán với người cá đang bướng bỉnh, dịu dàng hỏi: "Mệt rồi phải không?"

Lâm An Kỳ đá nhẹ chân vào bàn tay hắn, phát ra giọng mũi : "...Phư."

"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát, daddy bóp chân cho em nhé?"

Lâm An Kỳ xua tay, lắc đầu với hắn: "Hư ưn..."

Lâm Triển Quyền bật cười, nhẹ nhàng cọ môi vào chóp mũi, thầm thì cạnh vành tai đỏ ửng của cậu: "Không cần? Daddy ôm cũng không cần? Hay là muốn làm chuyện khác?"

"Ư!"

Nghe thấy phương pháp an ủi mà mình thích nhất, hai mắt Lâm An Kỳ như tỏa sáng. Cậu hoàn toàn không còn mệt mỏi yếu ớt như vừa rồi nữa, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Triển Quyền, ngẩng đầu kêu: "Ưn...ưm!"

Lâm Triển Quyền vỗ một cái lên mông của người trong lòng mình, cười nói: "Vừa nghe được làm là mắt sáng rực lên, đúng là bé heo ngốc."

Thiếu niên cọ vào người hắn, há miệng ngậm lấy yết hầu Lâm Triển Quyền, cố ý dài giọng rên rỉ: "Ư...ưm...urh..."

Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của cô dâu nhỏ trong lòng, Lâm Triển Quyền vừa thấy ngọt ngào vừa thấy bất lực. Tuy hai người đã có với nhau ba đứa con nhưng dù là dáng người hay tính cách, thiếu niên vẫn không khác gì so với lần đầu gặp gỡ, vừa ngoan vừa dính người. Điều duy nhất thay đổi là ngực của cậu, có lẽ bởi thường xuyên được hắn âu yếm và xoa bóp, ngay cả khi không có sữa cũng mềm mềm như bông khiến hắn thích không nỡ rời tay.

Lâm Triển Quyền khẽ cười, hôn trán cậu: "Lại nghịch rồi."

Dường như muốn chứng tỏ lời hắn nói là đúng, Lâm An Kỳ lập tức gật đầu, hơi hé miệng thò đầu lưỡi ra: "Ưm..ư..."

Thấy dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cô dâu nhỏ, Lâm Triển Quyền nắm bàn tay non mềm của cậu, khẽ hỏi: "Thích daddy hôn em chứ?"

Thiếu niên đỏ mặt, cười tủm tỉm đáp: "Ừm!"

Nghe vậy, Lâm Triển Quyền cúi đầu liếm mút đầu lưỡi cậu, cười nói:"Vậy daddy hôn chỗ khác nhé."

Dứt lời, hắn nâng một chân của thiếu niên lên, bàn tay lớn ấm áp liên tục vuốt ve theo đường nét của đùi, nhanh chóng trượt vào khe mông. Ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng gãi lên thịt non trên bắp đùi cậu, môi thỉnh thoảng cọ xát và hôn nhẹ, liếm mắt cá chân và cẳng chân của cậu.

Cô dâu nhỏ phát ra tiếng thở dốc thật khẽ.

Xuyên qua lớp tất da, Lâm Triển Quyền thấy hình xăm mà chính hắn để lại ở phía trong đùi trái chỗ gần đầu gối của thiếu niên.

"kui", Quyền.

Người cá là giống loài có sức sống mạnh mẽ, khả năng tự lành cũng vô cùng mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể để lại sẹo.

Lúc Lâm Triển Quyền bị trúng đạn và rơi xuống biển, Lâm An Kỳ muốn cứu hắn, không biết đã bị cái gì cứa vào phần đuôi. Sau đó Lâm Triển Quyền kiểm tra mới phát hiện ra, miệng vết thương của thiếu niên đã liền lại với tốc độ mà loài người không thể làm được, thế nhưng vẫn để lại một vết sẹo nhỏ dài không quá sâu.

Vĩnh viễn không biến mất.

Lâm Triển Quyền cân nhắc, tìm đến một thợ xăm rất có tiếng, nhờ xăm hình một chiếc đuôi cá màu xanh quấn quanh người mình.

Lâm An Kỳ nhìn thấy thì cũng nhõng nhẽo muốn xăm, sau khi dọa cậu là xăm rất đau cũng không ngăn cản được, Lâm Triển Quyền đành mời thợ xăm tới nhà chỉ giáo. Sau đó, dựa trên cơ sở vết sẹo của thiếu niên, hắn đã xăm cho cậu bính âm của chữ "Quyền" theo thể chữ cách điệu.

Màu mực đen hơi nhạt.

Lâm Triển Quyền biết Lâm An Kỳ rất yêu hắn.

"Muốn...daddy sờ chỗ này không."

Lâm Triển Quyền khẽ cất giọng dụ dỗ, nhẹ nhàng cắn vành tai thiếu niên, đầu ngón tay gảy bên ngoài lớp tất da. Người cá đã được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình dục không thể chống cự lại, cầm lấy bàn tay hắn, thậm chí chủ động cầm ngón tay hắn rồi chậm rãi kéo tới cọ xát hai mép thịt múp.

Không nhịn được trước sức hấp dẫn của dục vọng, khuôn mặt đáng yêu của Lâm An Kỳ tỏ ra khát cầu, cơ thể nhỏ nhắn cũng không giấu nổi hưng phấn, bắt đầu run rẩy,

Giữa hai chân, vải quần lót đã hơi ướt.

Phối hợp với động tác tự an ủi của cô dâu nhỏ, ngón tay Lâm Triển Quyền hơi dùng lực, xé rách lớp vải tất chân mỏng tang. Thịt non trên bắp đùi được hắn vuốt ve trực tiếp, thiếu niên lập tức tỏ ra thỏa mãn. Gậy thịt đứng thẳng và chỗ riêng tư ướt nhẹp liên tục được Lâm Triển Quyền xoa bóp, một dòng điện ngọt ngào chạy thẳng lên từ da thịt lên não, khiến cho người cá xinh đẹp như bị hòa tan trong khoái cảm mãnh liệt.

"Ưm...ư..."

"Ya...a..."

Dục vọng dấy lên lần thứ hai, thiếu niên ngày càng khát cầu bạn đời, cậu quên béng luôn chuyện đã hứa rằng phải ngoan ngoãn phối hợp trong buổi tiệc cưới. Có điều ngay cả chú rể cũng hoàn toàn quên rằng phải quản lý cô dâu nhỏ bốc đồng, thậm chí còn tìm mọi cách để an ủi đối phương.

Lâm An Kỳ không thể kiềm chế bản thân được nữa, tỏ ra vô cùng đáng thương, chủ động gác hai chân lên vai Lâm Triển Quyền, cầu xin hắn dùng miệng ban cho cậu thỏa mãn và vui sướng.

"Hu hu...ư..."

Hai tay Lâm Triển Quyền đỡ lấy vòng eo nhỏ của cậu, xắn tà váy cưới lên vài lớp rồi bảo Lâm An Kỳ tự giữ lấy.

Cô dâu nhỏ chủ động nhấc váy lên, để lộ nửa người dưới của mình trước mắt hắn.

Lỗ nhỏ giữa hai chân bị chơi đùa đến mức trở nên bừa bãi, chẳng ai ngờ được dưới tà váy cưới trắng tinh khôi lại là tất chân bị xé rách và lỗ bướm hoàn toàn ướt đẫm. Lâm Triển Quyền vén đáy quần lót màu hồng nhạt của cậu sang một bên, dùng cả miệng và tay để mơn trớn nơi nhạy cảm của cậu, tùy ý xoa bóp gậy thịt non nớt đang run rẩy và hai mép thịt non mềm.

"Ya...a a a a--"

Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, cắn răng phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn ngọt ngào. Cậu nhanh chóng căng người lên, gậy thịt nhỏ bắn ra tinh dịch nửa trong suốt rồi kiệt sức nằm sấp trong ngực Lâm Triển Quyền.

"Phù...phù...a..."

"Ư..."

"Ưm...ưn ya..."

"Cứ hôn chân là không chịu nổi, bé heo ngốc."

Làm tình trong một thời gian dài, cơ thể thiếu niên đã hình thành nên co giật phản xạ, khi không đạt cao trào thì vẫn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt đến từ việc kích thích những bộ phận khác. Mà một khi cao trào, cơ thể cậu sẽ liên tục run rẩy, tinh thần tự rơi vào trạng thái gần như là sung sướng kéo dài.

Nhìn hai mắt thất thần của thiếu niên, Lâm Triển Quyền cúi đầu tiếp tục liếm, mút lấy lỗ bướm nhỏ của cậu, lại liên tục chen lưỡi đè lên âm vật, thỉnh thoảng còn mím môi khẽ ngậm lấy thịt mềm. Lâm An Kỳ nhìn Lâm Triển Quyền bằng đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên rất quyến rũ, cậu nở nụ cười tràn đầy dục ái.

"Phù...phù..ha..."

Lâm Triển Quyền khẽ hôn lên dương vật vẫn còn đang run nhè nhẹ và mép cánh hoa của cậu, đứng dậy lau người cho thiếu niên và thu dọn đống hỗn độn trên sofa, cố gắng vuốt phẳng tà váy bị nhăn, sau đó nhẹ nhàng xoa má cô dâu nhỏ.

"Ưn ya..."

"Ư..."

Hơn 5 phút sau, thiếu niên hơi lấy lại tỉnh táo, ngồi dậy ôm lấy cánh tay Lâm Triển Quyền một cách thỏa mãn. Cậu rúc vào trong lòng hắn, khuôn mặt ngây thơ dán vào đũng quần Lâm Triển Quyền, cọ xát cách lớp vải.

Nhận ra cô dâu nhỏ vẫn còn muốn tiếp tục, Lâm Triển Quyền lắc đầu nhắc nhở: "Không làm được nữa, daddy còn phải đi gặp các chú các bác. Kỳ Kỳ nghỉ ngơi trước một lát đi, chiều nay còn phải ngồi xe."

Nghe vậy, Lâm An Kỳ giận dỗi cúi đầu, mềm nhũn nằm sấp trên vai Lâm Triển Quyền mà nũng nịu.

"Ư...ưm."

Thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, Lâm Triển Quyền lập tức mềm lòng, an ủi nói: "Ngoan, tiệc tối tổ chức trên thuyền, Kỳ Kỳ sẽ được ngắm biển."

Nghe thấy được ngắm biển, Lâm An Kỳ phấn chấn lên một chút nhưng vẫn còn hơi bất mãn, "ưm" một tiếng.

Cân nhắc một chút đến lịch trình của bữa tiệc tối nay, rốt cuộc Lâm Triển Quyền cũng dao động, cất tiếng gọi cậu: "Kỳ Kỳ..."

Thiếu niên chớp mắt đầy mong chờ: "Ưm?"

"...Tối nay kính rượu xong, daddy đền cho em."

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Lâm An Kỳ hoàn toàn không còn buồn bực nữa, hôn lên cổ Lâm Triển Quyền đầy thỏa mãn, ngọt ngào đáp lại: "Ừm!"

--------

(Còn tiếp, chương dài ói ẻ nên tôi chia ra ê đít ;;-;;)
Update: send help các chị ơi, tình hình là tui chủ quan quá trời không lưu raw phiên ngoại, làm đến đâu thì lên Hải Đường lưu đến đó. Cái giờ tác giả lui giới rồi, bả xóa hết văn trên Hải Đường lẫn Miguodu :(((((((( Ai có lưu raw phiên ngoại cho tui xin với ạ huhuhuhu

Bonus chiếc thiệp cưới, goods bộ này thú dị quá 💃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip