13. Dừng lại một chút cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta có phải quá vội vàng rồi không? Nếu em mệt, vậy dừng lại một chút cũng được."

Seungwan bật khóc, nước mắt đã thấm ướt gối khi đọc được tin nhắn Joohyun gữi đến. Bởi vì muốn lờ đi Joohyun mà chỉ đọc tin nhắn trên thông báo đẩy của màn hình.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi chị.

Tay vẫn cầm chặt điện thoại. Nhìn vào dòng tin nhắn Joohyun gữi đến mà tim cứ nhói lên. Lo lắng không biết chị ấy có khóc không? Có ăn cơm và ngủ đủ giấc không? Seungwan không thể ở cạnh nhắc nhở chăm sóc được nữa. Giờ thì đến cằn nhằn Joohyun cũng không thể. Seungwan đóng chặt cửa phòng không quan tâm bên ngoài. Seulgi và Sooyoung cũng hết cách, đành để Seungwan được yên tĩnh một mình.

...

Joohyun lại lao vào làm việc, bởi chỉ có làm việc thì mới không có thời gian để suy nghĩ, mới có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi khi một mình. Joohyun đã từng như thế, và từ giờ sẽ lại như thế.

Suốt mấy ngày tiếp theo Joohyun vùi đầu vào công việc, chỉ còn một vài ngày nữa thì cuộc họp cổ đông của tập đoàn BH sẽ diễn ra. Vì vậy mà Joohyun có nhiều việc để làm, Joohyun cũng không tuyển trợ lý mới, cô không muốn ai thay thế Seungwan cả, Seungwan vẫn là người Joohyun vừa ý nhất.

Mỗi ngày đều giống nhau, Joohyun trở về nhà sau khi đã vắt cạn sức lực của mình, ngã người lên giường rồi nhìn chầm chầm trần nhà. Joohyun bắt đầu khoảng thời gian nhớ đến Seungwan, nhớ cảm giác được Seungwan ôm lấy và ngủ ngon trong vòng tay của Seungwan.

Joohyun bước xuống bếp mở tủ lạnh ra lại nhìn thấy mấy thanh socola còn đặt ngay ngắn bên trong tủ. Cô nhớ những lúc Seungwan lấy từ trong túi áo ra thanh socola đưa cho mình. Cũng vì hai thanh socola hôm đó ở Thuỵ Sĩ đã khiến Joohyun bận tâm rất nhiều về Seungwan.

Mọi thứ xung quanh Joohyun bây giờ đều lưu dấu hình bóng của Seungwan. Joohyun từng nói, bởi vì Seungwan rất có ý nghĩa với chị, bởi vì rất có ý nghĩa nên khi không còn ở cạnh khiến Joohyun cảm giác mất mác và khổ sở.

Joohyun thở dài đập một quả trứng cho vào chảo chiên. Đột nhiên nhớ lại đoạn nói chuyện trước đó với Seungwan.

Hôm trước, trở về nhà sau khi gặp Bae Jihoon, Seungwan như bình thường gọi điện thoại cho Joohyun. Chuông điện thoại reo được hai tiếng, Joohyun vừa cầm khăn lâu khô mái tóc còn ướt vừa ấn trả lời.

"Chị về nhà chưa?" Seungwan nhỏ giọng.

"Về rồi."

"Đột nhiên em thấy nhớ chị."

"Sến quá đi!"

"Chị thì sao? Hẳn là không rồi!"

"Vừa nãy thì không! Nhưng nghe được giọng em thì bắt đầu nhớ rồi."

"Em yêu chị, Joohyun."

Joohyun nghe được thì liền mỉm cười, nhưng mãi tập trung vào việc bật bếp lên.

"Sao vậy? Im lặng thế."

"Sao? Chứ chị nên nói gì?"

"Câu 'Em yêu chị' nghe như một câu bình thường nhưng cũng có nghĩa là một câu hỏi đấy! Ý là đang hỏi chị có yêu em không?"

"Ashh!... Chết tiệt!"

Nghe tiếng Joohyun kêu lên bên kia đầu dây khiến Seungwan giật thót mình lo lắng.

"Sao? Sao thế? Chị làm sao?"

"Chị làm vỡ rồi."

"Vỡ cái gì? Cẩn thận đứt tay đấy!"

"Vỡ lòng đỏ trứng!"

"Ashh! Bae Joohyun! Thật là hết nói nổi chị mà!"

"Seungwan à, chị yêu em." Joohyun thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Đột ngột thế!"

"Bây giờ chị đang chiên trứng, sau đó là ăn cơm, đột nhiên làm những điều này khiến chị nghĩ đến em."

"Chị nghĩ đến mặt em khi chiên trứng và đấm vỡ mặt em ấy hả?"

"Haha! So sánh hay ha!"

"Làm tốt lắm Joohyun của em, không có em ở cạnh vẫn phải ăn uống đầy đủ, cứ vậy phát huy nhé!"

"Vâng ~"

"Đột nhiên nói mấy lời như thế là cố ý đúng không?"

Joohuyun nhìn vào trứng ốp la trên chảo không chịu được mà đưa đũa vào xem xét. Joohyun rất cẩn trọng vì sợ làm vỡ lòng đỏ. Nhưng mà như Seungwan nói đấy, chị sẽ lại làm vỡ nó thôi.

Đúng là làm vỡ lòng đỏ thật.

"Ashh..."

Sau đó thật sự bật khóc, bao nhiêu dồn nén trong lòng đem trút ra hết. Vừa khóc thúc thích vừa càu nhàu một mình.

"Đúng là không ăn nổi nữa, nhìn cái lòng đỏ vỡ tan tành lại nhớ tới bản mặt em đấy Son Seungwan!"

Joohyun không có tâm trạng ăn. Chiên trứng xong thì lại để đó rồi quay về phòng.

Hay là sau này chuyển sang ăn trứng luộc nhỉ?

Joohyun cầm lấy bức ảnh mà Seungwan đã vô tình chụp ở Thụy Sĩ được đặt trong một khung hình màu trắng vuông vức. Joohyun rất thích bức ảnh đó, những ngón tay sờ lên mặt kính rồi vô tình chạm vào giọt nước mắt vừa rơi xuống. Rung động, xao xuyến nhưng bây giờ đau âm ỉ, tim nhói lên, cả lòng ngực cũng nóng ran. Joohyun tự hỏi, yêu mình khiến em ấy mệt mỏi đến thế sao? Đến mức gặp mình cũng khiến Seungwan thấy khó chịu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em ấy nhẫn tâm nói ra những lời vô tình như thế...

Chị rất nhớ em, rất muốn gặp em, dù lời em nói có khiến chị đau lòng đi nữa, chị vẫn rất yêu em.

...

"Tôi rất xin lỗi"
Làm ơn đừng bao giờ nói những lời như thế nữa
Tôi rất muốn gặp lại người
Dù có vẻ hơi ích kỷ nhưng tôi rất yêu người
Trời lại mưa rồi, một đêm cô đơn
Nước mắt cứ tuôn rơi mà chẳng rõ vì sao
Vẫn mãi như vậy
Cái cách mà người ôm lấy tôi
Tạm biệt nhé
Hãy cười thêm chút nữa
Tôi muốn lại được nghe nụ cười dịu dàng ấy nơi người
Tôi muốn đợi đến khi cơn mưa chấm dứt
Để được nhìn thấy những vì sao lấp lánh
Tạm biệt nhé
Đến tận bây giờ tôi vẫn rất cần người

...

Seungwan thức dậy khi chuông báo thức reo lần thứ hai.

"Ashh! Trễ rồi!.." Seungwan ngồi bật dậy... "Đợi đã! Giờ mình là dân thất nghiệp mà!" ...rồi ngã người trở lại giường trùm chăn ngủ tiếp.

Sooyoung chịu hết nổi bộ dạng nhếch nhác của Seungwan. Định sống thế này đến khi nào.

"Son Seungwan! Chị có chịu dậy hay không? Chị tính nằm đó đến khi nào?"

Seungwan mở cửa phòng nghiêm túc nhìn Sooyoung.

"Em nói đúng, chị không nên nằm mãi trong phòng như thế được."

"Đúng rồi, chị phải tỉnh táo lên."

"Chị quyết định ra sofa nằm."

"Ashh..."

Seungwan không buồn dọn dẹp nhà cửa, cũng chẳng quan tâm đến bộ dạng của bản thân. Cô mặc quần thể thao và chiếc áo phông rộng, cả người như có thể bơi trong quần áo vậy. Cứ thế nằm trên sofa bật tivi xem hết chương trình này đến chương trình khác. Chương trình nào buồn thì khóc mà chương trình vui cũng khóc bù lu bù loa ra. Đến tin tức thời sự cũng làm Seungwan rớm nước mắt được.

Seulgi lắc đầu ngán ngẩm.

Sống vậy mốt có thành người rừng không ta?

"Này cậu định sống thế này mãi hả?"

Seungwan cũng chẳng muốn thế, nhưng đột nhiên rời xa Joohyun khiến cô thấy mất mác lắm. Nhớ đến phát điên cũng không thể gặp, lo lắng cũng không thể gọi điện thoại hỏi thăm. Cứ thế hỏi sao không khổ sở đây.

Đúng là chia tay thì phải buồn, nhưng cũng không thể sống mãi thế này được. Nghe Seulgi cằn nhằn một hồi, Seungwan mới có chút thông suốt.

"Phải rồi, nếu cứ sống thế này mình sẽ chết mất."

Seungwan hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần để chăm chút lại mọi thứ. Không thể để cuộc sống cứ tụt dốc không phanh như thế.

Seungwan trong một giây quyết tâm ngồi bật dậy, nhưng lại ngã người xuống lần nữa.

"Sao thế?"

"Ngồi dậy hơi nhanh nên chóng mặt!"

Chắc bị thiếu máu.

Seulgi cầm chiếc gối trên sofa ném thẳng vào Son Seungwan. Thật là...

"Mình có chuyện muốn nói với cậu, ngồi dậy đi..."

Đột nhiên thấy Seulgi nghiêm túc, Seungwan ôm lấy gối ngồi dậy ngay ngắn đối diện với Seulgi.

...


______________________________

*Đây là một chap buồn, xin nhắc lại đây là chap buồn

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ cho fic thêm chân thật

Trứng Bae Joohyun chiên
...

Ảnh cap từ vid Son Seungwan tự quay
...

Ảnh này lụm ở đâu thì toi quên rồi.

Dựa trên những câu chuyện có thật :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip