Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu trong một cuộc đối thoại có cả hai Dof thì Dof nhỏ toi sẽ gọi là Doffy còn Dof lớn vẫn sẽ được gọi bằng tên nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau trong khi Doflamingo vẫn đang say giấc nồng thì đột nhiên nghe thấy tiếng Rosinante la. Hắn nhanh chóng bật dậy khỏi giường và phóng xuống lầu, đầu tiên hắn nhìn đến Rosinante thấy anh vẫn ổn hắn mới yên tâm nhìn đến kẻ ngồi trên ghế kia.

"Là hắn!!!"

Kẻ ngồi ai ghế kia không ai khác chính là Doflamingo kia. Gã ngồi gác chân lên bàn một cách tự nhiên vô tư cười nói:

-Dậy rồi à. Ta vào đây từ sớm rồi.

-Người đến đây làm gì?

Rosinante vừa hỏi vừa thủ tư thế sắn sàng tấn công gã bất cứ lúc nào. Lúc này Doflamingo mới nói:
-Bình tĩnh đi Corazon. Ta không có ý định gây sự. Nếu muốn hai người đã bị ta xử từ lâu rồi!

-Mưu đồ của ngươi là gì?-Doffy khó chịu hỏi gã

-À hồi sáng này ta tính đến thăm "em trai" ta thôi nhưng ta thấy nơi này cũng được đấy, nên ta quyết định ở lại đây!

-Ai cho ngươi tự quyền quyế.....

-Im lặng Doffy!

Anh quát lớn kêu hắn im lặng. Tiếng quát không những làm Doffy im lặng mà còn làm gã giật mình vì đã lâu rồi mới có người dám quát mình như thế.

Lúc này anh cũng không biết gã đang có mưu đồ gì nhưng với vẻ mặt đó dù có đuổi gã cũng sẽ không đi. Doflamingo là người như vậy đó, thứ gã muốn có nhất định sẽ phải có, thứ gã không có thì gã sẵn sàng dùng mọi cách để chiếm đoạt cho được. Nếu bây giờ không đồng ý chỉ sợ tính mạng cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

-Được, ngươi ở lại đi

-Được thôi, nếu chủ nhà đã đồng ý thì ta cũng không có lý do gì để từ chối.

Nói xong gã đứng dậy đi về phía Rosinante, gã cuối người xuống cạ nhẹ mặt mình vào tóc anh sau đó bước đi. Hắn đứng trên lầu từ nảy giờ vô cùng ngứa mắt với cảnh này nói:

-Này tên kia ai cho ngươi làm vậy hả?

-Được rồi ta đi chọn phòng đây, lát gặp lại!

Gã vẫn thản nhiên phớt lơ lời hắn mà bước lên lầu đi chọn phòng.

*Sau khi Doflamingo lớn ở lại đây được một tuần*

Doflamingo ở đây được một tuần rồi. Kể ra từ lúc hắn ở đây thì gã cũng không làm gì quá quắt. Nếu bình thường không làm gì thì gã sẽ kiếm chuyện với Doffy chủ đề gã thường dùng để xỉa xói là: chê yếu,..... vâng chỉ chê có nhiêu đó thôi nhưng với một kẻ cao ngạo như hắn thì đây là một điều vô cùng khó nghe.

Rosinante chỉ biết ngồi thở dài. Ai đời lại tự đi gây sự với mình cơ chứ. Từ lúc ở lại đây trừ việc nhà nhiều hơn một người, thức ăn mau hết một chút thì anh còn mọc thêm một cái bám chân. Phải kì thực thì gã với với hắn cái nết cũng chả khác gì nhau. Lúc trước một Doflamingo đã đủ phiền thì giờ đây sự phiền phức đó x2 lên.

Thỉnh thoảng hai kẻ đó cũng làm những chuyện vô cùng thiểu năng trí tuệ. Như một lần nọ khi cả ba ngồi trên ghế xem một bộ phim được chiếu bằng den-den mushi thì Doflamingo nhận ra Doffy ngồi gần Rossy hơn nên gã sít lại. Một lúc sau hắn thấy ngồi gần hơn mình nên cũng sít gần gần. Hai người sít qua rồi lại sít lại suýt chút ép cho anh nghẹt thở. Rossy cũng không nể nang gì mà đạp đầu cả hai đứa ra đường chơi với muỗi.

Vốn dĩ có thể phá cửa vào nhưng thay vào đó cả hai đều đổ lỗi cho nhau là tẫn nhau ngoài đó. Đến khi hết bộ phim anh mới đi ra mở cửa thì thấy xong quanh một trời lông hồng bay. Hắn thì la liệt nằm dưới đất còn gã thì ngồi vắc vẻo trên cây mà thở dốc.

Sau khi vào nhà kiểu tra thì gã trừ hơi kiệt sức ra thì chẳng có nổi một vết xứt trên người còn hắn thì tàn tạ hết chỗ nói. Trong lúc rửa vết thương cho Doffy thì anh thấy trên người hắn có vài vết trầy đã đóng vẩy, tay cũng thế thì anh hỏi:

-Doffy mấy vết này từ đâu ra vậy?

Lúc này hắn mới sựt nhớ ra mấy vết này là do hồi trước tự mình làm ra. Là một con người kiêu ngạo hắn đời nào lại nhận là tự mình làm. Nêu chỉ đành bịa đại lý do nào đó:

-À...Ừ thì bữa trước anh đi tự vấp té

-Thật sao?

Lúc này hắn chảy mồ hồi hột mà gật đầu lia lịa, suýt chút nữa thì cặp kính đó cũng rớt xuống theo. Thừa biết là hắn đang nói dối nhưng anh biết rằng mình cũng chẳng thế bắt hắn nói ra nên đành thôi.

Doflamingo nằm trên ghế nãy giờ thấy cảnh đó vô cùng khó chịu, hình như trong sự khó chịu đó còn mang theo ghen tị. Gã lân la đến gần nói:

-Corazon, ta cũng bị thương nè em quan tâm ta chút đi

Rossy đẩy mặt hắn ra nói:

-Ngươi mà bị thương cái nổi g.......

Đang cầm hột thuốc đi cất thì anh vấp té.... Không khí lúc đó bỗng im lặng lạ thường. Ba người mỗi người một suy nghĩ:

"Hình như em ấy không được ổn lắm"-Doffy

"Nhục quá má ơi, đang giả ngầu mà sao té rồi"-Rosinante

"Hình như kiếp trước chỉ riêng chuyện này là em ấy không diễn"-Doflamingo

Ngay tức thì anh đứng bật dậy. Cơ thể cứng ngắt đi đến chỗ cất hòm thuốc rồi quay lưng về phía họ bước lên lầu. Hai con chim hồng hạc kia lần đầu có chung suy nghĩ:

"Ẻm giận rồi hả ta?"

Nhưng chỉ có Rosinante mới biết được cảm xúc thật sự của mình. Anh cảm thấy nhục..... Lúc trước té ngã chỉ có một Doflamingo đã thấy nhục giờ đây nỗi nhục ấy lại còn nhân đôi

*RẦM*

Anh bước vào phòng đóng mạnh cánh cửa làm cho hai tên Doffy bên dưới hoang mang

"Giận thiệt rồi!"

Đêm hôm đó Rosinante đi ngủ với tâm trạng không ổn lắm con hai con chim kia vẫn trằn trọc nghĩ xem mình sai ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip