Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian chầm chậm trôi đi, bụng Rosinante cũng từ từ lớn hơn theo thời gian. Doflamingo thì vẫn cứ trầm ngâm như trước nhưng mấy ngày gần đây gã còn hay trốn vào phòng một mình có khi còn không bước ra ngoài cả ngay. Một hôm vì tò mò mà anh đi vào phòng gã

Cửa phòng vừa mở ra một mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi anh, nó làm Rosinante ho liên tục. Lúc này Doflamingo đang ngồi bên cửa sổ liền quay lại nhìn. Khi thấy đó là anh thì gã liền nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi chạy về phía Rossy. Gã lo lắng hỏi:

-Em có sao không Rossy?

Anh nhìn gã hỏi:

-Anh hút thuốc sao? Cho em một điếu đi

Gã lắc đầu đáp:

-Hiện tại thì không được và ta cũng không mong em đụng tới mấy thứ không tốt cho sức khoẻ như này

Buồn cười thay Doflamingo dường như quên mất "Corazon" trước đây là một kẻ nghiện thuốc lá nặng, khi đó lúc nào mà trên miệng anh không phì phò điếu thuốc cùng làn khói trắng. Rosinante cảm thấy buồn cười đáp lại:

-Hình như anh quên mất trước đây em là một tên nghiện thuốc thì phải.

Doflamingo ôm lấy Rosinante, gã mệt mỏi vùi đầu vào gáy anh, Rossy hỏi:

-Anh mệt sao?

Gã im lặng một lúc rồi nói:

-Trước đây ta có đọc được một câu truyện kể về một thằng ngu. Hắn tự tay giết đi người hắn sau đó lại dùng chính bản thân mình đổi lại sự sống cho người đó để rồi tan biến. Người yêu tên đó thì lại khác, mặc cho một lần phản bội của hắn người đó vẫn đi tìm hắn, cứ tìm hoài tìm mãi như thế.

-Một con người đáng thương-Rosinante đáp

Gã lúc này lại một lần nữa im lặng. Để phá vỡ bầu không khí anh liền hỏi tiếp:

-Mingo, sao dạo này anh lại đưa hết việc cho Doffy chứ, em thấy ảnh làm việc tới nổi lệch kính luôn rồi kìa

Gã bĩu môi đáp:

-Kệ nó đi, ta già rồi, làm mấy cái đó mệt lắm để nó tự làm đi.

Rosinante chụp lấy mặt gã, anh nhìn chằm chằm rồi nói:

-Anh già chỗ nào? Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, còn trẻ chán!

Lúc này gã bỗng phì cười, lâu lắm rồi mới thấy lại Rossy như vậy.

Doflamingo bế anh đi về phía giường, gã nhẹ nhàng đặt anh xuống và nói:

-Rossy, nếu ta không còn ở đây thì sao?

-Ý anh là sao?-Rosinante lo lắng hỏi

-Nếu ta như tên khốn trong câu truyện đó tan biến đi thì sao? Liệu em sẽ đi tìm ta chứ?

-Anh nói gì vậy Doffy?

Gã thở dài rồi gối đầu lên chân anh chửi bậy một tiếng:

-Nghịch lý thời không khốn nạn

-"Nghịch lý thời không"?-Anh thắc mắc

-Như em đã biết đó một dòng thời gian không thể cùng tồn tại hai bản thân của chính mình nên ta không thể quay về khi đó và ngăn bản thân mình lại, bởi có lẽ khi ta làm vậy thì đã bóp méo nguyên tắc của thời gian nên ta chỉ có thể đi tìm kiếm sự quay lại của em qua các dòng thời gian khác. May sao em lại quay lại ở dòng thời gian này.

Gã nghĩ một lúc rồi nói tiếp

-Dù cho ta đã xé toạt được ranh giới giữa từng dòng thời gian mà đến đây thì thân thể của ta ở nơi gốc chỉ còn là một cái xác và có khi đến giờ này nó cũng mục rữa rồi cũng nên. Bản thân ta hiện giờ ở đây chỉ là một cơ thể tạm bợ.

Gã nói rồi nhìn vào bàn tay mình

-Tại sao hôm nay anh lại nói điều này với em? Sắp cho chuyện gì xảy ra với anh sao?

Rosinante nhìn gã với đầy sự lo lắng. Anh biết Doflamingo này không giống với Doffy, gã trải qua nhiều lần thăng trầm của đời người nên những tính toán, suy nghĩ đều không dễ dàng mà nói ra. Thế nhưng hôm nay gã lại nói nhiều đến thế, chính điều này làm anh thấy bất an trong lòng. Gã ngước đầu lên nhìn anh nói:

-Không, sẽ chẳng có gì xảy ra hết, nhưng có lẽ ta sẽ rời khỏi em và bọn chúng một khoảng thời gian.

Anh nắm lấy vai gã mà ghì chặc:

-Ý anh là sao hả Doffy?

Gã bình tĩnh đáp:

- Như ta đã nói một dòng thời gian không thể có 2 bản thể với độ tuổi khác nhau cùng sống. Cho dù ta có là kẻ xé toạt không gian mà tới thì điều đó cũng là điều không thể. Chỉ khác là tốc độ biến mất sẽ chậm hơn thôi

Nói rồi gã gỡ găng ta ra. Bằng mắt thường cũng có thể thấy bàn tay đã mờ đi thấy rõ . Anh sợ hãi nắm lấy tay Doflamingo nói:

-Không, không, anh sẽ không biến mất đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi!!

Gã có thể nhìn thấy anh run rẩy nhưng lại chẳng thể cảm nhận cảm giác đó. Như gã dự tính thì hôm nay gã sẽ như tên khốn trong câu truyện kia mà tan biến. Gã định vờ như mình biến mất một cách có chủ đích nhưng xem ra là không được rồi.

-Đừng lo lắng Rossy, ta không nỡ mà bỏ em lại đâu. Hãy như người yêu của tên khốn trong câu truyện đó mà đi tìm ta nhé, ta sẽ ở đâu đó trên thế giới này mà đợi em!

Lúc này đây cơ thể Doflamingo nhanh chóng trở nên mờ ảo. Cứ thế từ từ biến mất khỏi tay Rosinante. Anh đau đớn không nói thành tiếng chỉ có thể ngồi đó nhìn gã từng chút tan biến trong tay mình đến cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo lông vũ đó.

Anh ôm lấy tấm áo choàng vùi mặt vào đó mà khóc lên thành tiếng. Giờ đây anh ước mình có thể có năng lực của trái Nagi Nagi như trước kia để ngăn những âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng mình. Tiếng khóc làm Doffy và cả Law phải chạy lên xem thử, khi lến đến nơi thì chỉ còn thấy anh cùng chiếc áo lông màu hồng của kẻ đó.

Ngay bây giờ hình ảnh cùng kỉ niệm ở cả hai lần sống của anh về gã như một thước phim chạy qua tâm trí anh.

"Tạm biệt nhé Doffy. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"

Đến cuối cùng Doflamingo vẫn là giấu diếm Rosinante. Gã bảo với anh hãy tìm gã nhưng gã không nói rằng chính bản thân mình cũng có nguy cơ bị đẩy về dòng thời gian gốc, nơi mà thân xác thật sự đã mục rữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm trôi qua đứa bé năm đó cũng đã được sinh ra, là một đứa bé gái. Nó có mái tóc màu vàng đặc trưng của dòng họ Donquixote nhưng lại sở hữu đôi mắt màu xanh lục, chắc có lẽ là giống "mẹ" nó (*).

Hiện tại thì cả nhà họ đang rong ruổi trên con tàu Numancia đi khắp nơi mà tìm kiếm Doflamingo. Doffy đang đứng trên boong tàu nhìn ra xa thì cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó bám lấy. Cúi đầu nhìn thì hắn thấy một cái đầu vàng nhỏ đang ôm lấy chân mình mà gặm.

Không chút nhân từ, hắn xách cổ con bé lên như cách trước đây làm với Law. Đứa bé bị nhấc lên nhìn hắn cười vui vẻ nói:

-Ba!!

Doflamingo dùng tay chỉ chỉ lên trán cô bé nói:

-Ba cái gì mà ba? Con bẩn chết đi được, suốt ngày cứ bò quanh tàu, con tính làm cái thảm lau cho cả tàu này à? Hả, hả, hả?

Lúc này Rosinante từ trong đi ra, anh nhanh chóng lao đến đá vào đầu Doflamingo rồi đỡ lấy bé con nhà mình mà mắng:

-Đã nói biết bao nhiêu lần rồi con chim kia, anh có biết con nít tuổi này không xách được như vậy không hả? Sao mà lì quá vậy Doffy?

-Nhưng mà trước đâu anh cũng làm vậy với Law mà-hắn như ứa nước mắt mà nói

Anh nhìn Doflamingo với ánh mắt đầy khinh bỉ nói:

-Lúc đó Law lớn gấp 3,4 lần con bé đó!!

Cãi cũng cãi không được hắn chỉ đành xoa xoa cục u trên đầu thầm oán trách cuộc đời. Bên này Rossy bế bé con trong lòng thong thả mà vào bên trong. Cô bé thì đầu ra nhìn Doffy đang xoa đầu đằng kia nói:

-Papa, ba hồng hạc

-Kệ đi con

Miệng thì nói vậy chứ anh vẫn bảo Law đi xem thử vết thương cho hắn bởi khi nãy anh có lỡ hơi nặng chân.

3 năm trôi qua vẫn chưa có lấy một tin tức hay tín hiệu gì từ Doflamingo. Anh lo sợ liệu rằng mình có giống như người trong truyện đó cứ đi tìm mãi tìm mãi hay không?

Đang nằm nghỉ bỗng anh nhớ lại căn cứ trước đây của gã, bãi phế liệu ở North Blue. Bỗng nhiên anh muốn trở lại nơi lạ mà lại quen đó.

Sau một quãng đường cuối cùng họ vẫn là quay lại North Blue. Bước vào bãi phế liệu kia Rosinante có chút lạ lẫm bởi nó không giống với kí ức anh năm đó. Lúc này Doffy đi theo sau nói:

-Em nghĩ rằng lão ta sẽ ở đây sao?

-Em không biết nữa-anh đáp

Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi mới có thể hỏi:

-Rossy, nếu người biến mất là anh, em sẽ vẫn tìm chứ?

Anh quay qua nhìn hắn và hỏi ngược lại:

-Sao anh lại hỏi thế?

Doffy nhanh chóng ôm lấy Rosinante nói:

-Chỉ là anh ghen tị.

Phải hắn ghen tị với Doflamingo kia, hắn ghen với chính mình. Hắn cảm thấy bản thân mình luôn không bằng gã về sức mạnh, suy nghĩ hay thời gian bên anh. Hắn lo lắng rằng liệu có khi nào anh quên mất rằng hắn cũng là Doflamingo hay không. Bởi lẽ cùng một gương mặt, cùng một cái tên, cùng một tính cách nhưng tâm hồn họ lại hoàn toàn khác nhau.

Nếu gã là một con dao đã qua sự khắc nghiệt của thế giới này mà trở nên sắc bén mang theo khí thế áp đảo khiến người ta sợ hãi thì hắn khi đi kế bên chỉ là một con dao được rèn một cách tỉ mỉ cho dù có trở nên sắc bén nhưng không thể mang lại loại cảm giác áp bức như gã ta.

Doffy luôn cảm thấy mình bị lép vế so với Doflamingo chỉ là hắn không thể ra tay với bản thân mình, hay chính xác hơn là dù có muốn hắn cũng không thể.

Rosinante nghe như vậy liền cảm thấy buồn cười:

-Anh lo sợ điều này sao?

Doffy đỏ mặt mà im lặng. Anh nói tiếp:

-Anh thật sự cảm thấy em sẽ bỏ mặc anh hay sao Doffy? Dù có là anh hay là anh ấy cả hai đều là Doffy, đều là Mingo, đều là Doflamingo mà thôi chẳng có gì khác biệt cả.

Nhận được câu trả lời từ anh khiến cho tinh thần của hắn được tăng lên phần nào. Đúng thật là hắn có ghen tị với gã nhưng ở chung cũng lâu hắn cũng không nỡ để gã bên ngoài vậy đâu, với cả một mình hắn phải làm hết đống sổ sách đó hắn cũng mệt lắm chứ. Doffy thầm thề nếu tìm đc Doflamingo thì hắn sẽ cho gã nếm trải cảm giác phải một mình gặm hết đống sổ sách đó!!!!

Bãi phế liệu vẫn chỉ là một bãi phế liệu. Ai sẽ mong muốn tìm thấy thứ mình cần ở đây chứ?

Khoan đã!!! Từ từ, hình như ở phía xa kia có ai đó!!

Phát hiện này làm cho cả hai bất ngờ. Họ nhanh chóng lao đến phía đó.

Vẫn là bóng lưng đó, vẫn là mái tóc quen thuộc đó.

-Doffy!!!

-Lão già!!!

Cả hai đồng thanh gọi. Nghe tiếng nói người kia nhanh chóng quay lại nhìn hai người bọn họ.

Vẫn là gương mặt đó, vết sẹo vẫn còn đó nhưng nhìn gã có vẻ là trẻ hơn lúc trước đôi chút.

-Lâu quá không gặp Rossy, thằng nhóc! Ta vừa mới tỉnh lại

Anh lao tới ôm chầm lấy gã, Doffy đứng kế bên nhìn nói:

-Chào nhé ông già, lâu quá không gặp. Lần này về tôi sẽ đánh ông một trận!!

Doflamingo nhìn hắn cười nụ cười như trước đây nói:

-Ta cũng muốn lắm chứ chỉ là hiện tại năng lực trái ác quỷ của ta không còn rồi, đánh với kẻ như ngươi đúng là không công bằng xíu nào cho ta.

Hắn và anh nhìn chằm chằm gã một cách ngạc nhiên. Anh hỏi:

-Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Gã vuốt vuốt tóc nói:

-À chỉ là cái quy tắc thời không đó cấu tạo lại thân thể ta tí thôi. Ta cứ tưởng mình sẽ bị đẩy về dòng thời gian gốc xong trở thành một cái xác chết mục rữa rồi chứ. May sao ta chỉ là được cấu tạo lại cơ thể cho phù hợp với dòng thời gian này. Chỉ là do cơ thể tạm bợ lúc trước như một cái vỏ đựng nên sau khi nó bị phá hủy thì đồng nghĩa với việc ta đã chết hoàn toàn ở nơi đó nên trái Ito Ito cũng tự động đi tới nơi khác rồi. Đừng có thắc mắc sao ta không về nhé, ta cũng vừa mới tỉnh lại 2 ngay gần đây thôi. Mà ở cái bãi phế liệu này thì có ai lui tới chứ, cứ tưởng ta sẽ chết già ở đây rồi.

Nếu đã chết hoàn toàn ở nơi kia thì đồng nghĩa với việc Doflamingo sẽ không còn biến mất nữa rồi.

-Mừng anh đã về!

Vừa nói anh vừa kiềm nén để nước mắt không chảy ra. Doflamingo đưa tay vuốt vuốt tóc anh đáp:

-Ừ!

-Xem ra giờ đây có kẻ chẳng còn đủ sức để đánh lại tôi rồi. Ông già đợi về nhà đi tôi sẽ cho ông biết cảm giác một mình tôi phải ôm hết đống sổ sách đó suốt 3 năm là như nào!!!!-Doffy gào thét

-Ừ về nhà thôi!

Nói rồi họ cùng nhau lên thuyền trở về ngôi nhà quen thuộc đó. Thật may mắn vì chúng ta đã gặp lại nhau. Quá khứ, hay tương lai hãy chứ để thời gian đưa nó trôi quan trọn là ta hài lòng với hiện tại.

Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội để làm lại, cơ hội để xoá bỏ những hối tiếc của chính mình.

               "Trọng sinh" _kết thúc_

(*) Như đã giải thích ở chương nào đó thì thuốc mà Rossy uống không phải làm làm Rossy tự sinh ra tử cung hay buồn trứng gì để đẻ con. Có thể hiểu đơn giản là thuốc đó sẽ cấy trứng của người nữ có trong thuốc vào cơ thể Rossy lúc đó và người uống sẽ là người nuôi dưỡng thai nhi trong chính cơ thể mình nên nói về mặt nào đó thì đứa bé vừa là con của Doffy với Rossy cùng không phải là con của Doffy với Rossy =))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ề hế cuối cùng cx xong truyện. Lên idea có 3 dòng mà làm phát hơn 3 chục chương =))).
Nhân tiện mấy bà có muốn hỏi gì thì cứ hỏi nha. Nếu nhiều người hỏi tui sẽ làm Q&A.

Nếu ai muốn xem tui xamlul nhiều chút thì lên blog trên fb của tui nha (có link trong acc tui). Nếu tui siêng siêng sẽ viết thêm vài cái ngoại truyện. Z nha bái bai



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip