Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, có vài người đến trước dinh thự Donquixote. Bọn họ mang theo đủ thứ nào là rau, cá, sữa,... và một vài món ngọt đến cho gia đình ngài Homing

-Cảm ơn mọi người, nhưng.... thế này thì nhiều quá rồi

Phu nhân lên tiếng đáp lời. Lúc này có một người đàn ông mới cất lời đáp lại:

-Không sao cả đây chỉ là một chút lòng thành của chúng tôi. Chúng tôi còn có vài món ngọt cho hai thiếu gia. Tuy cũng chẳng mắc tiền gì nhưng đây là lòng thành của chúng tôi. Với lại thiếu gia Rosinante cũng đáng yêu thế còn gì. Xem như đây là quà tôi cho cậu ấy.

Lúc này ngài Homing mới cười cười cất tiếng nói:

-Nếu mọi người đã nói vậy thì tôi xin nhận. Nhưng xin đừng gọi hai con tôi là thiếu gia. Chúng tôi chỉ là người bình thường

-Nếu ngài đã nói vậy thì được thôi ạ

-Ngài Homing ơi, cháu nghe nói nhà ngài có hai người con trai nhưng sao cháu chỉ thấy mỗi Rossy vậy ạ. Bạn còn lại đâu rồi?

Một cô bé nhỏ tuổi nhanh chóng hỏi. Thấy vậy phu nhân chỉ đành trả lời:

-Doffy ấy à thằng nhóc ấy không muố....à không thích tiếp xúc với người lạ lắm nên ít xuất hiện. Nếu cháu muốn ta có thể kêu nó ra gặp cháu.

-Vâng ạ

Tuy nói vậy nhưng bà cũng có chút hoang mang. Tên nhóc đó vốn là một Thiên Long Nhân thuần, vài ngày trước khi nghe sẽ có người đến nó đã làm ầm làm ĩ đòi sẽ "xử tử" tất cả bọn họ nếu đến đây. Khó khăn lắm họ mới khuyên được nó không làm ầm ĩ lên. Bây giờ Doflamingo và em trai đang ở trong phòng. Không biết kêu ra liệu có ổn không.

-Doffy, Rossy các con ra đây.

Vài phút sau hai anh em nhà Donquixote nắm tay nhau từ từ bước ra. Mái tóc vàng cùng khuôn mặt non nớt, phối theo đó là chiếc áo nhỏ họa tiết tai bèo và chiếc quần short nhỏ khiến chúng chẳng khác gì hai hoàng tử nhỏ. Lúc này phu nhân mới dẫn bọn chúng đến trước mặt mọi người giới thiệu:

-Đây là Rosinante chắc mọi người đã biết rồi

Rosinante cuối đầu nói:

-Chào mọi người ạ!

Những người ở đó ai cũng cảm thán vì sự dễ thương của cậu bé. Mọi người đều nói rằng gia đình họ đã nuôi dạy nên đứa con tốt. Tiếp đó phu nhân chỉ vào tên nhóc đeo kính kế bên:

-Còn đây là anh lớn của Rosinante, Donquixote Doflamingo.

-Hân hạnh được gặp thường dâ... mọi người

Lúc nghe Doflamingo nói những lời này bậc phụ huynh cùng lúc sửng sốt. Con...con trai họ có thể nói ra những lời này sao??

Chúng ta cùng quay lại 5 phút trước:

Trong phòng đồ chơi Doflamingo đang càm ràm bằng một gương mặt cực kì khó chịu:

-Tại sao mẹ lại bắt chúng ta ra gặp bọn thường dân đó chứ. Anh chả muốn ra.

Rosinante chỉ đành thở dài. Sao anh lại không biết rằng anh trai mình là một tên phiền phức như vậy nhỉ? Hắn đã càm ràm như vậy từ lúc cha mẹ nói sẽ có khách tới nhà

-Anh à...

-Chuyện gì?

-Nếu anh ra ngoài đó nói bất cứ điều gì kì lạ thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Nên đó là lý do hôm nay tên nhóc đó ngoan ngoãn như vậy

Trở về hiện tại

-Hai thiếu gia lễ phép quá

Tất cả mọi người ai cũng đều khen hai đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng chẳng ai biết lúc này Doflamingo đã rất khó chịu và sắp bùng nổ đến nơi. Thấy tên nhóc đó sắp bùng cháy Rosinante chỉ đành lên tiếng nói:

-Cha mẹ nếu không còn việc gì thì bọn con trở về phòng trước

Ngay khi cả hai nắm tay nhau chuẩn bị quay đầu thì ngài Homing lại lên tiếng nói:

-Sao hai con không dẫn cô bé này lên phòng chơi chung nhỉ?

Thấy vậy mẹ cô bé vội vàng nói:

-Không, không, không sao có thể như vậy được hả ngài Homing

-Không sao cả cứ để bọn nhóc chơi chung với nhau đi

Rossy lúc này lo lắng tột độ vì lời nói của cha. Nhìn sang kế bên anh thấy Doflamingo sắp bùng cháy đến nơi rồi. Khi Doflamingo sắp hất tay ra thì anh nắm chặc tay hắn lại nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó thì tên nhóc mới bình tĩnh lại.

-Nếu ngài không ngại thì được thôi ạ. Con mau đi với hai anh đi

Nghe mẹ mình nói vậy cô bé đó liền chạy tới chỗ hai người họ và rất tự nhiên và có duyên chen vào giữa hai người họ nắm tay cùng đi. Lúc này Doflamingo gần như cứng đơ người chỉ biết đi theo một cách quán tính. Trong đầu tên nhóc lúc này là:

"Kẻ thường dân dân này nắm tay mình, nó nắm tay Rossy, nó chen giữa bọn mình. Đáng chết, đáng chết ,đáng chết, đáng chết,...." xN+1

Ngay khi lên đến phòng đồ chơi, Doflamingo nhanh chóng vung tay ra rồi chạy đi kiếm đồ lau rửa cái tay vừa mới bị nắm kia của mình. Còn cô bé kìa thì vẫn rất thản nhiên lại đống đồ chơi kia. Rosinante nói:

-Em thích cái gì thì cứ lấy đi không sao cả

-Nhưng... Nhưng liệu có ổn không ạ? Em thấy thiếu gia Doffy có vẻ không ổn lắm?

-Không sao đâu, anh ấy hay như vậy

-Vâng ạ!

Thật ra cô bé này vốn đã thích Rosinante từ lần đi xuống phố đó nhưng chỉ dám đứng từ xa hôm nay nghe tin mẹ mình đến dinh thự Donquixote cô đã nằng nặc đòi theo, cuối cùng cũng gặp được người mình thích nhưng anh trai của người đó có vẻ không thích cô lắm thì phải? Nhưng cô bé tin rằng với gương mặt dễ thương của mình mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cô bé bị trượt xuống từ một nơi khá cao thấy vậy anh nhanh chóng đỡ lấy cô bé.

-Không sao chứ?

Đột nhiên cô bé hôn lên má anh. Ngay lúc này Doflamingo đi tới thấy cảnh con bé đó hôn em trai hắn:

-Cảm ơn anh, anh Rossy

Con bé đó lợi dụng lúc hắn đi rửa sạch cái tay dơ bẩn dỡ trò với em hắn. Hắn chạy lên đó xô con bé đó ra khỏi người em hắn với khuôn mặt cực kì dữ tợn hắn quát lớn:

-Mày làm gì em tao đó. Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Rossy. Mày vừa gọi em ấy là gì? Đó là cách mà mày có thể gọi sao? Lũ thường dân đáng chết mau cút đi, tao sẽ giết chết mày. CÚT!

Cô bé khóc òa lên lúc này Rosinante mới hết đơ người. Anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Doffy đang có biểu cảm sắp ăn thịt người đến nơi anh liền ôm hắn kéo về sau. Còn cô bé đó quá sợ hãi liền chạy xuống tầng dưới khóc rống lên vừa khóc vừa nói:

-Anh....anh .....anh Doffy đáng sợ quá

-Ai cho mày gọi tao như thế đó là cách mày có thể gọi sao?

Lúc này tiếng Doflamingo từ trong vọng ra may là anh đã đến kịp và kéo hắn về phòng. Ngài Homing và phu nhân lúc này cảm thấy khó xử. Hai người không thể tin là con mình có thể nặng lời đến mức đó. Ngay lập tức phu nhân liền hướng đến mẹ đứa bé kia bà nói:

-Xin lỗi cô Doffy nhà tôi từ nhỏ tính tình ngang bướng, trừ người trong gia đình ra nó rất ghét tiếp xúc với người ngoài đồng thời cũng rất ghét ai khác gọi nó là Doffy. Chúng tôi nghĩ rằng cho bọn trẻ chơi chung sẽ không sao nhưng không ngờ thằng bé sẽ phản ứng mạnh như vậy. Tôi thành thật xin lỗi

Mẹ đứa bé thấy bà ấy như vậy cũng cười cho qua nói:

-Thật ra cũng không hẳn là lỗi của cậu ấy đâu. Đứa con này của tôi từ nhỏ đã không kiên nể điều gì, nghịch ngợm phá phách có lẽ chính nó đã là Doflamingo giận cũng nên. Thôi để không phá hỏng không khí tôi xin phé về trước.

-Vân...vâng ạ cảm ơn chị đã hiểu

Ngay sau khi đôi mẹ con đó về thì mọi người cũng tan bớt theo. Sau ngày hôm đó khắp thị trấn là có lời đồn rằng con trai lớn của gia đình Donquixote là một kẻ khó ưa, một thằng nhóc cao ngạo. Sau này Doflamingo cũng biết điều đó nhưng hắn cũng chẳng quan tâm vì... Những lời đó vốn dĩ là sự thật

Tối đó vợ chồng Donquixote nói chuyện với Doflamingo họ hỏi tại sao Doflamingo lại làm như vậy, chẳng phải lúc dưới nhà vẫn ổn sao? Doflamingo đáp:

-Con nhóc đó nó đám nắm tay con thì không nói. Đằng này nó lại dám hôn và gọi Rossy là "Rossy". Do nó quá phận trước

Ngài Homing và phu nhân đơ ra tại chỗ. Bọn họ khá bất ngờ đấy. Cứ tưởng tên nhóc này là vì bản thân mình làm loạn ai ngờ lại là vì em trai mình. Hai người khá sốc vì tên nhóc này vốn có tính cách của một Thiên Long Nhân không ngờ nó còn biết lo lắng cho người khác.

Tuy là vậy nhưng ngài Homing vẫn có ý định trách cứ. Thấy chồng mình định lên tiếng trách cứ con trai bà nhanh chóng cướp lời nói:

-Được rồi lần này tha cho con hứa với ta lần sau không thế nữa, được không?

-Vâng ạ

Thấy vợ chiều con như vậy ngài Homing chỉ đành cho qua nói:

-Được rồi con về phòng đi

Ngay khi bóng dáng nhỏ của Doflamingo quẹo về phòng thì ông mới nói với vợ mình:

-Nàng không nên cứ chiều và bao che cho lỗi lầm của con như thế

Bà Donquixote chỉ cưới và nhẹ nhàng nói:

-Chàng phải biết rằng thằng nhóc đó không giống như Rossy dễ bảo. Nếu chúng ta làm quá lên chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng. Nhưng chàng nhìn đi chẳng phải con hôm nay đã biết quan tâm người khác rồi sao? Từ trước đến giờ nó chỉ quan tâm mỗi bản thân mình lại vì em trai mà gây sự, chẳng phải là điều tốt sao?

Homing chỉ đành thở dài nói:
-Được rồi đều nghe theo nàng.

Lúc này tại phòng ngủ của bọn trẻ

-Rossy, anh quay lại rồi nè

Doflamingo quay lại với vẻ mặt đầy hớn hở hắn chưa bước vừa phòng mà đã nghe giọng từ xa. Anh nghe vậy liền hỏi:

-Cha mẹ đã nói gì với anh vậy? Sao về sớm vậy?

-Hả? Bọn họ chỉ nói một chút rồi thôi

Lúc này hồng hạc con lân la lại gần anh hỏi:

-Vậy lời hứa hồi sáng còn tác dụng không?

-Lời hứa đó à?

Cùng quay trở lại lúc sáng

Lúc nghe cha nói sẽ cho con bé chơi cùng thì Doflamingo đã suýt hất tay ra nhưng Rosinante đã nói thầm vào tai hắn:

-Đừng. Nếu anh không làm loạn em sẽ nghe theo một yêu cầu của anh.

Quay lại hiện tại

-Còn

Anh thấy thực hiện yêu cầu của một đứa con nít cũng chả có gì. Dù gì anh cũng là một người lớn 26 tuổi mà lại đi thất hứa với đứa con nít 8 tuổi thì cũng không ổn lắm. Nghe vậy Doflamingo hớn hở nói:

-Vậy anh yêu cầu em mỗi ngày đều hôn chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon được không?

Lúc này Rosinante hơi đơ một lúc nhưng anh nghĩ hôm chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon với một đứa con nít chẳng có gì đáng sợ nên đã đồng ý.

Ngay lập tức Doflamingo đi đến và hôn nhẹ lên môi Rosinante nói "chúc ngủ ngon" rồi chèo lên giường mình trong tâm trạng đầy vui vẻ. Còn anh thì đã đơ tại chỗ rồi. Anh thấy có lẽ mình đã đồng ý một điều kiện sai lầm.

Trong ngày hôm đó có một cậu bé đi ngủ trong tâm trạng vui vẻ và một cô bé đi ngủ với mong ước vỡ đôi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip