Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Law sau khi rời đi thì cậu bắt đầu đi đến khu rừng gần đó và quan sát ghi chép gì đó, Rosinante từ phía sau lén lén lút lút đi lại gần. Xem ra cậu nhóc đang thật sự rất nghiêm túc đến nổi không nhận ra sau lưng mình có người. Anh chầm chầm đế tay lên vai cậu và làm giọng rùng rợn:

-La...w.....Ơi........

Bị làm cho giật cậu nhóc hốt hoảng quăng cả cuốn sổ vào mặt anh. Định dùng "Room" nhưng quay lại thì thấy Rosinante đang ngồi xoa xoa mũi ở đó cậu mới thả tay xuống:

-Anh làm cái gì vậy Rossy?-Law khó chịu hỏi

-Định hù em tí thôi ai ngờ lại bị em quăng cả cuốn sách vào mặt cơ chứ-Anh cười cười đáp

Nhìn cái mặt đang cười hề hề đó Law đang khó chịu hơn cậu nói:


-Anh nên lo cho thân mình đi. Anh biết việc đàn ông mang thai nguy hiểm hơn phụ nữ bao nhiêu lần chứ. Anh chưa đọc giấy em đưa sao? 

Nhắc đến tờ giấy anh đột nhiên hơi trầm xuống nhưng biểu cảm đó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười, Rosinante nói:

-Anh biết mà, chỉ mong sống được bao lâu thì sống. Tốt nhất nên vui vẻ một tí, nếu biết mình chẳng thể sống lâu thì tại sao cứ phải sống trong lo lắng chứ?

Law nhìn anh một lúc rồi bỏ đi về trước chỉ nói lại một cậu:

-Anh Rossy là đồ ngu ngốc!

-Nè Law, nhóc đợi anh với!!!

"Chỉ là em không muốn thấy anh giống như lúc trong mơ. Em không muốn thấy một kẻ ngu ngốc đến chết cũng vì người khác"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa về đến trước cửa đột nhiên một cơn gió vụt qua trước mặt Law, cơn gió còn kèm theo vài cộng lông màu hồng. Đúng như thế, là hai tên mất nết kia. Hắn và gã chờ anh về mà đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ. Vừa nghe bên ngoài có tiếng bước chân thì cả hai tên liền ào ra thiếu điều muốn thi xem kẻ nào sẽ đến chỗ Rosinante nhanh nhất.

Sau một hồi hai tên kia sờ sờ, kiểm tra trên dưới trái phải thì anh đã bắt đầu thấy khó chịu:

-Hai người xong chưa?

-Xong rồi!-Doffy và Doflamingo đồng thanh đáp

-Mà hai anh làm cái gì vậy hả?

Lúc này hắn mới nói:

-Bọn anh mới về mà không thấy ai ở nhà, em biết anh lo lắm không?-Hắn

-Đúng đó Rossy, em đi đâu cũng phải để lại một lời nhắn chứ!-Gã

Lúc này Rosinante cảm thấy chính mình mới là người sai, anh cúi đầu một lúc nghĩ nghĩ gì đó. Thấy vậy gã liền xoa xoa đầu anh nói:

-Vào nhà thôi.Rossy!

Doffy đột nhiên nhớ ra vấn đề chính, hắn chạy đến phòng Law mà xách cậu bé ra phòng khách

-Bỏ ra coi tên Doffy khùng điên, bỏ ra!!!! Bỏ ta ra!!!

Hắn nhướng nhướng lông mày nói:

-Sao ngươi nhỏ mà mồm to vậy? Im đi, ta có việc cần hỏi.

Để Law xuống, hắn đi lại chễnh chệ ngồi vào chỗ còn lại trên ghế. Doflamino vắt chéo đôi chân thon dài của mình, một tay cầm tờ giấy giơ lên hỏi:

-Cái này, có thật là vậy không?

Law nhìn tờ giấy rồi nói:

-Không thật vậy xem làm gì?

Gân trên trán hắn và gã nổi lên:

"Thằng nhóc láo toét!"

-Tốt nhất ngươi nên giải thích chuyện này cho ta!

Rosinante ngồi một bên nhìn hắn và gã thầm nghĩ:

"Để em coi hai người giả ngầu được bao lâu"

Cậu làm ra bộ mặt khinh bỉ nói:

-Nể tình anh Rossy ta sẽ giải thích cho hai tên các ngươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ta hiểu rồi!-Hắn đáp

Doflamingo sau khi nghe xong bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Gã không nói gì mà đứng dậy đi ra  phía sau. Nhìn gã như vậy Doffy thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù sao cả hai bọn họ cũng là một mà. Hắn lại quay lại hỏi Law:

-Nếu tỉ lệ tử vong cao như vậy.....Còn cách nào không? 

-Còn!-Cậu đáp lại

Vừa nghe đến đây hắn liền nhanh chóng hỏi:

-Cách gì, ngươi mau nói đi!

-Có hai cách một là sử dụng phẫu thuật bất lão của trái Ope Ope

Hắn nhòm ngó xung quanh chắc rằng anh đã vào phòng rồi nói:

-Ngươi bị điên à? Ngươi nghĩ Rossy sẽ cho phép sao? Em ấy mà biết mình sống lại nhờ đổi từ cái mạng nhỏ của ngươi chắc sẽ muốn chết để đền mạng!

-Cách thứ 2, cướp lấy công nghệ bảo nuôi dưỡng cơ thể từ Germa 66 hoặc từ hải quân!

Hắn nghĩ nghĩ một lúc, cách này có vẻ khả thi hơn. Nhưng một bên là hải quân, một bên là binh đoàn ác quỷ, cả hai đều rắc rối như nhau. Doffy đứng dậy:

-Ta và lão già kia cần bàn bạc lại chuyện này, đừng nói gì cho Rossy biết.

Nói rồi hắn đi tìm Doflamingo. Gã đang ngồi trên ghế trầm ngâm, trên tay cầm một cuốn sách nhưng người xung quanh thừa biết hắn chẳng quan tâm đến nó đâu.

-Nè ông già, c-

-Khi nãy Rossy mới đến đây. Em ấy nói rằng ta không cần lo nhiều như thế, con người sống chết là điều sớm muộn, khuyên ta rằng sau khi em đi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Gã ngửa mặt, lấy tay che đi đôi mắt mình vừa cười vừa nói. Gã tự hỏi sao lại trớ trêu như vậy chứ? Gã luôn tự coi mình là "Thần" nhưng có lẽ vị "Thần" này cũng chẳng thể vượt qua được số mệnh. 

Gã nhớ lại những năm tháng điên cuồng sống 20 năm đó. Lúc đầu là buông thả chính mình, chìm đắm trong men rượu, chất cấm. Sau đó thì lại điên cuồng ham muốn quyền lực, điên cuồng chém giết. Trong 7 năm cuối cùng lại trở thành một kẻ cuồng công việc, một kẻ suốt ngày chỉ nói chuyện với máy móc. Những chuyện này đều vì cái gì cơ chứ? Phải, chúng chỉ vì một mục đích là Rosinante. Nhưng giờ đây chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Quá khứ sắp sửa lặp lại sao? Gã lại trở về thành con người của trước kia sao? Dressrosa lại chìm trong hỗn loạn lần nữa?

Thấy Doflamingo như vậy hắn chỉ đành thở dài rồi nói:

-Công nghệ của Germa và hải quân có thể cứu được em ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip