Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng mấy chốc mà ba năm đã trôi qua, Doflamingo đã hồi phục trí nhớ. Như mọi buổi sáng, hai tên đó lại xách nhau đi làm việc được 1 tuần. Rosinante ngồi trên ghế trước vườn nhâm nhi ly trà, bệnh tình của Law ngày càng nguy cấp, sức khỏe thằng bé ngày càng yếu đi, điều này khiến anh vô cùng lo lắng.

-Sức khỏe thằng bé ngày càng kém đi, tại sao đến giờ vẫn chưa tìm được trái Ope Ope? Phải chăng cái gì cũng cần phải đúng thời điểm là sẽ xuất hiện.

"Nếu năm đó mình không gặp được cha nuôi thì sao? Liệu mình có trả thành một kẻ như Mingo năm đó hay vẫn là một kẻ luôn luôn trốn chạy?"

Lúc này trên trời xuất hiện một chú chim đưa tin, thấy vậy anh liền vẫy tay gọi nó xuống. Thấy được có người kêu mình chú chim liền hạ cánh xuống trước sân nhà. Nó đưa cho anh một tờ báo rồi mở cái thùng đựng tiền trước mặt, anh liền hiểu ý cho vài đồng belly sau đó đi về chiếc ghế trước mặt nằm xuống.

Anh chầm chậm mở tờ báo ra đọc những thông tin trên đó, thời đại hải tặc đã bắt đầu cách đây 5,6 năm gì đó. Bọn hải tặc lúc này thì mọc lên như nấm, trên báo liên tục đưa những thông tin về bọn chúng, tờ báo hôm nay có có kèm theo cả bản truy nã. Rosinante lướt tìm xem một hồi thì mặt bất chợt đen lại.


Tối đến, Doffy và Doflamingo cũng đã về. Bọn họ nhẹ nhàng đi vào không muốn làm thức giấc ai. Đột nhiên lúc này đèn bật sáng lên, Rosinante đang chễnh chệ ngồi trên ghế sofa ôm Law trong lòng ngực nói:

-Về rồi đó à?

Cả hai tên đó giật nảy mình và đều thắc mắc vì sao đèn trong nhà lại tự bật lên. Anh chán nản nhìn hai tên trước mặt mình. Doffy thì bây giờ cũng đã chính chắn hơn ba năm trước, không còn bốc đồng như thế nữa nhưng có lẽ vì ở chung với Doflamingo quá lâu nên cũng bị lây cái cách ăn mặc của gã. Vì sao ư? Lúc trước hắn hay mặc một chiếc áo sơ mi, cài hai cúc ở cuối và phối nó với quần dài nhưng sau khi ở chung với gã thì công việc của hai cái cúc áo được giảm hẳn. Phải từ gài hai cúc hắn chuyển qua mặc áo phanh ngực cho gọn, còn quần thì chuyển qua mặc cái quần lửng ngắn trên cổ chân. Anh luôn thắc mắc mặc vậy rồi mặc áo chi nữa?

Về phần Doflamingo thì gã đã cắt đi mái tóc dài của mình và để kiểu tóc như năm 41 còn cách ăn mặc thì y chang Doffy chả khác gì. Thấy cả hai tên đó đang thắc mắc anh nói:

-Khỏi bất ngờ, đèn cảm ứng bước chân tôi mới lắp hồi chiều!

Lúc này họ mới chú ý tới sắc mặt anh, thấy mọi chuyện không ổn lắm hắn hỏi:

-Rossy sao giờ này em chưa ngủ?

-Hả tôi chờ hai người về đó!

-Có chuyện gì sao Rossy?- Gã hỏi

Anh vừa định mở miệng nói nhưng nhớ lại Law ở trên tay mình liền ngưng lại. Thằng bé đã không khỏe rồi lỡ anh to tiếng đánh thức nó dậy thì phiền lắm. Anh hạ giọng xuống nói:

-Đứng đó đợi, tôi đưa Law lên phòng rồi xuống nói chuyện tiếp.

Anh đứng dậy suýt chút nữa thì té. Rosinante nhận ra vì ngồi quá lâu nên chân mình bắt đầu tê rần rồi. Anh khó khăn đứng dậy đưa Law lên lầu bỏ lại hai con chim kia với ngập dấu chấm hỏi trong đầu. Lên đến phòng Law anh đặt cậu bé xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lên, đưa tay sờ sờ gương mặt nhỏ đó trên mặt hiện đầy vẻ đau lòng nghĩ:

"Nhóc đang rất đau phải không? Gía như anh có thể chịu đựng cơn đau này thay cho nhóc"

Sau 10 phút thì anh cũng bước xuống, thấy anh gã liền nói:

-Nè Rossy, em lắp cái này chi vậy, để ta về rồi lắp cho cũng được mà sao em tự động tay thế?

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa vắt chéo hai chân mình nhìn hai con chim kia lớn giọng quát:

-QUỲ XUỐNG CHO TÔI!

Theo một quán tính nào đó cả hai tên Doflamingo đều quỳ xuống, hắn ngập ngừng hỏi:

-Ro, Rossy à, bọn ta làm sai gì hả?

Haizz, chẳng hiểu sao dạo này Rosinante lại khó chịu đến đáng sợ, chỉ cần không hợp ý cái gì là sẽ lôi hai người họ ra mà hành. Cơ mà thì cả hai tên đấy đều chấp nhận bị hành nên chẳng than vãn gì mà còn chiều theo. Thấy anh nổi giận như vậy gã lo lắng hỏi:

-Rossy à, em có khó chịu chỗ nào không? Hay cần xóa bóp chỗ nào không?

-Hửm? Tôi ổn cảm ơn!

Thấy anh như vậy hắn và gã liền bật mode diễn xuất, nước mắt lưng tròng mà nói:

-Rossy à.....

-Em hết thương bọn ta rồi sao.....

Thấy khung cảnh trước mặt Rosinante nói:

-Có diễn ánh mắt thì cũng nên tháo kính ra đi chứ, diễn tệ quá!

Chỉ một câu nói mà như một con dao đâm vào làm tan nát trái tim thiếu nữ của Doffy và Mingo. Ngay khi thấy cả hai ngừng diễn trò anh mới cất tiếng:

-Mấy ngày nay hai người đi đâu?

-Hả ừ thì... bọn ta có được thô.......!!!!

Chưa để gã nói hết câu thì hắn đã bịt mồm gã lại mà cướp lời:

-Ừ thì chúng ta đi làm ăn, đi làm ăn đúng không lão già?

Gã ở kế bên cũng rất phối hợp mà gật đầu liền tục. Nhìn hai tên đang diễn trò trước mặt mình anh cảm thấy càng ngứa mắt hơn, Rosinante dùng tất cả uy của  một trung tá hải quân mà quát:

-THẲNG LƯNG LÊN CHO TÔI!!!

Ngay lập tức hai còn hạc kia thẳng tắp lưng và nghiêm túc trở lại

"Rossy hôm nay đáng sợ quá"-Tiếng nói từ đáy lòng của hắn và gã

-Hẳn là đi làm ăn? Vậy hai người giải thích cho tôi cái này là cái gì!

Từ trong túi anh lấy ra hai tờ giấy giơ trước mặt hai người họ. Là bản truy nã..... Không những thế lại còn in rõ một một hình full hd của hắn và gã. Bên dưới còn có thêm một dòng số

-Trăm, ngàn, triệu, chục triệu, trăm triệu, 150 triệu belly (150000000)-Doffy

-Phải nhìn rõ rồi chứ?

Đột nhiên hắn quay qua nhìn gã hú lớn nói:

-Lão già, nhìn kìa chúng ta bị truy nã rồi!

Gã bên này tuy không nói ra nhưng trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ nói:

-Phải ta thấy rồi!

-Thợ chụp ảnh nào mà có tâm dễ sợ, chụp đẹp gì đâu!

-Xì, còn chưa đẹp bằng tấm truy nã lúc trước của ta.

Nhìn hai kẻ đó vui vẻ như vậy máu điên của anh lại tăng lên, mạnh tay cho mỗi tên một cú đấm vào đầu nói:

-Hai người biết việc này có nghĩa là gì không?

Doffy và Doflamingo đồng thanh đáp:

-Biết!

-Biết rồi sao còn để cho bị chụp trúng hả!!?? Tôi đã nói là đừng có để bị phát hiện rồi mà!!!

Thấy anh tức giận như vậy gã mới lên tiếng nói:

-Rossy em, em khoang tức giận đã, bọn ta có tin tốt đây....

-Hả?

-Bọn anh tìm được thông tin trái Ope Ope rồi, nó vẫn sẽ được giao dịch ở đảo Minions.

Nghe được tin này tâm trạng anh mới bình tĩnh trở lại. Rosinante ngồi xuống ghế ổn định lại tinh thần mình. Hắn nói tiếp:

-Nó sẽ được giao dịch với hải quân vào 1 tuần nữa.

-Liệu có phải có những thứ chỉ xuất hiện khi đúng thời điểm?-Anh nói

-Có lẽ là vậy. Mà Rossy à,.... bọn ta đứng dậy được chưa?

-Phải đó Rossy, chân anh mỏi lắm rồi

-Tùy mấy người!

Nghe anh nói vậy hai tên đó mới an tâm đứng dậy lao về phía anh nói:

-Ta nhớ em chết đi được mà em lại còn mắng ta như thế

-Đúng đó Rossy, em lại anh tổn thương đó.

Mặc kệ hắn và gã anh đứng lên đi về phòng ngủ, Doffy và Doflamingo còn định bước vào thì anh nói:

-Đêm nay 2 người ngủ ở ngoài đi!

-Hả? 

Bọn họ không tin những gì mình vừa nghe liền "hả" lên một tiếng. Thấy biểu cảm của cả hai như vậy anh nói lại:

-Đêm nay cả hai ngủ bên ngoài đi!

Nói rồi anh lạnh lùng đóng khóa trái cửa nhốt hắn và gã ở ngoài mặt kệ hai người ầm ĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nay lười quá nên ngắn thoi :)))

Đố mấy người vì sao Rosinante khó chịu :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip