Alltake Hoa Vien Lac Vu Phien Ngoai Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai đang hóng phiên ngoại về cp của mình thì tôi đầy rồi nhé. Ngoài phiên ngoại này thì chỉ còn hai phiên ngoại của BajiTake và IzaTake thôi. Cô nào cmt tiếp thì đợi tôi ở bộ Kẻ nguyền rủa nhé. Khả năng cao tối nay tôi đăng chương đầu.
__________________________
Mitsuya là một Vampire quý tộc ngàn năm tuổi. Anh sống ở một toà lâu đài cổ nằm sâu trong rừng rậm, cùng một thiếu niên 15 tuổi xinh đẹp.
Trở về sau chuyến săn, Mitsuya tiến đến một căn phòng rộng lớn, bên trong đó có một chiếc lồng bạc khổng lồ. Chiếc lồng được trải thảm kín sàn, đầy hoa ly và hoa hồng đủ màu sắc, ngoài một chiếc giường lớn có rèm trắng tinh khôi, thì chỉ còn lại một tủ sách nhỏ. Bên trên tủ, một thiếu niên đang say sưa miệt mài chìm vào thế giới ảo mộng trong tiểu thuyết.
"Takemichi." Anh dịu dàng gọi, đưa tay khoá cửa lồng. Thiếu niên tên Takemichi ngẩng đầu, nhìn thấy anh liền cười hớn hở, nhảy xuống khỏi tủ, muốn chạy tới chỗ Mitsuya.
Nhưng chỉ được mấy bước, em đã vấp một cái ngã hẳn ra đất, dây xích bạc leng keng rung chuyển. Takemichi vội đứng dậy, cung kính chào Mitsuya.

Giam em trong lồng là không đủ, còn phải dùng dây xích khoá lại sao?
Mitsuya tỏ ý hài lòng, kéo Takemichi lên giường, ôm vào lòng. Mũi ở bên cần cổ em ngửi ngửi, liền thấy mùi máu tanh ngọt ngào kích thích.
"Hôm nay Takemichi đọc sách gì thế?" Anh hỏi, bàn tay không yên phận kéo cổ áo em rộng ra, đưa lưỡi liếm quanh.
Takemichi đối với hành động này không tỏ ra bài xích, còn thành thật nói:
"Tiểu thuyết nha, nhưng mà em có chỗ không hiểu."
"Hử? Nói nghe xem." Mitsuya đã cắn phập lên cổ, hút lấy chất lỏng quyến rũ ẩn dưới da thịt em, mặc dù đau, nhưng Takemichi vẫn nói:
"Ưm...nam chính nói về tạo em bé. Mit-Mitsuya sống lâu như vậy, anh biết không...ah"

Ban đầu anh còn hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại em bây giờ có lẽ đã đủ tuổi để biết vấn đề này, liền cười gian.
"Tôi dạy em." Bàn tay hư hỏng luồn vào lớp áo, xoa nắn bên ngực trái, Mitsuya nhả cổ em ra, miệng vẫn còn vị mầu hôn Takemichi.

Tanh nồng, ấm nóng, còn hơi mặn. Takemichi tự hỏi, tại sao Mitsuya có thể thấy nó ngọt kia chứ. Mặc dù vậy, em vẫn để anh muốn làm gì thì làm. Chiếc áo mỏng tang nhanh chóng bị xé rách, Mitsuya rời khỏi môi em, cúi xuống hôn từ xương quai xanh đến hạt anh đào nhỏ. Ngực Takemichi phập phồng, em bắt đầu thở dốc.
Tay anh lại bắt đầu không yên phận, đem cái quần nhỏ vướng víu em đang mặc cởi bỏ, trêu đùa phân thân đang từ từ ngẩng đầu.
"Cảm...cảm giác lạ quá...!" Takemichi đưa tay che miệng, gương mặt phiếm hồng đỏ bừng.
Mitsuya hài lòng nhìn cơ thể em từ từ phản ứng, đang dần đỏ lên. Phía bên dưới của anh cũng đã có dấu hiệu cứng lên, cọ vào lớp quần trướng đau.
"Ngoan, một lát liền quen thôi." Anh dỗ dành, động tác dưới thân không chậm lại, mà chỉ có nhanh hơn.
"Ah... không được...ư!" Takemichi cong người, vật nhỏ bắn ra, tinh dịch trắng đục phủ lên bàn tay Mitsuya nhớp nháp. Anh cười nhẹ, dùng nó như chất bôi trơn quét quanh hậu huyệt của em, dùng ngón trỏ nhấn nơi đó vài cái như thăm dò.
Phát hiện nơi đó mở ra hút vào như muốn nuốt cả ngón tay vào trong, liền không kiêng nể gì đâm hẳn vào.
"Á...a." Takemichi ăn đau, chảy nước mắt, níu lấy cánh tay Mitsuya cầu xin anh:
"Dừng lại đi mà. Takemichi...hức... Takemichi không muốn biết...hức...ư...làm sao để tạo em...hức...em bé nữa đâu..."
"Sao có thể, tôi đã nói sẽ dạy em mà?"
Mitsuya tỏ ra không hài lòng, ngón tay bắt đầu di chuyển đâm chọc, nới lỏng nơi đó ra.
Hậu huyệt non mềm của thiếu niên lần đầu thể nghiệm qua cảm giác bị người trêu đùa, liền cố ý siết chặt, muốn đẩy dị vật ra.
Tiếc quá, anh đây không muốn thế, Mitsuya lần lượt cho thêm hai, rồi ba ngón tay vào, vừa di vừa gãi ở bên trong. Takemichi bị anh chọc tới ngứa ngáy cả người, miệng bắt đầu bật ra tiếng rên rỉ mê hoặc.

Bên dưới đã đủ ẩm ướt, Mitsuya rút tay ra. Ban đầu, Takemichi còn cảm thấy thật trống vắng, biểu lộ bản thân không vui vẻ, nhưng giây lát sau, em đã không còn làm được vẻ mặt đó.

Anh đem cự vật thô to, gân guốc đâm vào, một phát liền chôn sâu trong tiểu huyệt, khiến Takemichi á lên một tiếng, cả người căng cứng.
Mitsuya đỡ lấy hông em nâng lên, bắt đầu di chuyển, mồ hôi bắt đầu chảy ra.

Hai cơ thể ướt đẫm cứ vậy lăn lộn trên giường, dây xích bạc dưới chân Takemichi đong đưa chuyển động, âm thanh leng keng hoà lẫn trong tiếng thở dốc cùng rên rỉ, bên tai Mitsuya giống như chất kích thích khiến anh càng muốn nhiều hơn.
Takemichi đã mệt lử, chôn mặt vào gối nhỏ giọng rên rỉ, nhưng người nào đó thì vẫn còn sung sức lắm, cứ rút ra rồi lại liên tục đâm vào, chọc hết chỗ này chỗ nọ trong cơ thể em.
Bây giờ thì em hối hận rồi, biết vậy đã không nói mấy câu như muốn biết cách tạo em bé. Takemichi thầm chửi mình ngu ngốc, nước mắt nước dãi chảy ra ướt đầm gối.
"Đang nghĩ gì thế?"
Mitsuya ghé sát vào tai em, đưa lưỡi liếm láp vành tai mẫn cảm.
"Đêm còn dài lắm, chúng ta từ từ chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip