Slug Ran Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận mưa khô bắt đầu kéo xuống nơi phố đông của những ngày gần cuối tháng 11. Hạt mưa tạo nên những bông hoa tuyết trong rất đẹp, phố Tokyo về đêm với những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy tạo nên bầu không khí nhộn nhịp vốn từ lâu đã có của Tokyo.

Cảnh đẹp người đẹp, ấy thế mà chỉ có máu trên chiếc áo vest của gã làm cho nó trong đỗi kinh dị.
Xác nằm dưới chân gã, ấy thế mà gã lại ngâm nga một bài hát và ngồi trên ghế lau lấy cây Beretta 92 của những năm 1972. Một cây súng mà gã mê mẩn nó khi ánh mắt gã chăm chú nhìn nó tại một tiệm súng ngay phố mùa đông khi hắn chỉ là một đứa trẻ ngẩn ngơ. Tuy nó đã cổ nhưng những phát bắn rất dứt khoát. Trong thật mạnh mẽ.

Xác trên sàn không làm gã mất điềm tĩnh, vì gã tự tin với bản thân mình rằng chẳng ai có thể bắt gã cả. Gã chẳng sợ.

Chiếc súng lục bạc của gã được lau sạch sẽ rồi gã mới đứng lên rời đi mà không dọn lấy cái hiện trường, gã đang muốn trêu đùa bọn cảnh sát bao năm nay cố gắng bắt gã nhưng đều bất thành.

Gã rời khỏi căn nhà hoang trong cánh rừng hoang vu không sự sống, đến một chiếc lá chẳng còn trên cây vì cái mùa đông chết tiệt này.
Em gã đã đứng đấy chờ gã, nhìn hắn trong vẻ mệt mỏi não nề lắm.

- Anh làm gì mà lâu vậy?
- Lau súng?
- Tch... Phí cả thời gian của em.
- Rồi rồi, anh xin lỗi.

Gã cười hiền với đứa em mà gã quý trọng, mở cửa ghế phụ của chiếc xe BMW ra mà ngồi vào đấy. Hắn bước đến căn nhà ấy, một que diêm lửa phát sáng lên trong cái mùa đông lạnh giá này. Hắn thả xuống dòng nước dẫn đến ngôi nhà, lửa ấm bốc lên rồi dần đốt lấy căn nhà đấy.

Gã trong xe nhìn cảnh tượng ấy mà cười thích thú lắm, rất hợp với cái đông lạnh buốt này.

Hắn tiến về chiếc xe và lái nó rời khỏi hiện trường mà để lại đống lửa bao lấy căn nhà rồi hoá nó thành tro bụi.
Em gã càu nhàu gã rất nhiều, ấy thế mà gã lại dám cười trong rất vui vẻ khiến hắn trở nên bực bội mà chẳng thèm đoái hoài gì đến gã nữa.

Chiếc xe đi ra ngoài đường lớn của Tokyo, những sinh vật dang chân bước đi hắn đều thấy rõ. Cả ánh đèn vàng chiếu vào ô cửa sổ để mặt gã sáng lên, khuôn mặt điển trai cùng áo vest trong rất thanh lịch. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ gã là một trong những tên tội phạm đáng gờm của vùng Tokyo này, chẳng ai nghĩ một tên lịch lãm này lại là một tên giết người không gớm tay.

Gã có một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng đổi lại là sự nhàm chán của đống tiền bạc ấy, gã tìm thú vui bằng cách giết người cho đỡ buồn tẻ.
Nhưng hắn không ngờ lại có một sự thú vị lọt vào mắt gã, khiến gã đánh đổi tất cả mà say đắm con người ấy.

Đó là vào một ngày trời đông sau 1 tuần gã ra tay giết người, Phạm Thiên chẳng có gì để làm cả nên gã chỉ có thể đi lòng vòng ngắm cảnh Tokyo về đêm.
Gã mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối có màu cà phê sữa, gã mặc bên trong là một chiếc áo cổ lọ đen dày trong ấm áp.
Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi ngoại hình điển trai của gã, chứ chẳng hề biết mình vừa cận kề thần chết trong vài giây tích tắc.

Gã đi đến một khu công viên, chẳng hiểu sao nơi này lại vắng bóng người trong khá âm u.
Gã tiến lại đài phun nước mà ngắm nhìn nó, thật sự gã chẳng biết làm gì trong cái ngày chán nản này cả, thật sự quá đỗi chán nản. Gã muốn cảm nhận dòng máu ấm trên tay để xoa dịu cái lạnh của mùa đông này. Tiếc là Mikey chẳng giao gã một công việc nào cả vì tên khốn tóc hồng chết bầm ấy đã làm nốt luôn phần gã.

- Hắt xì!....

Tiếng hắt xì nho nhỏ phát ra khiến gã giật mình, không ngờ lại có người ở cái nơi vắng vẻ này làm gã có chút bất ngờ.
Đó là cái tiếng phát lên ở đằng sau cái đài phun nước, gã thắc mắc nên đã bước chân ra sau đài.

Bóng dáng nhỏ bé gật gù ngủ trên chiếc ghế gỗ lạnh tanh, tuyết dày cộp đã động lại trên đầu và vai của em chắc ở đây đã lâu.
Gã ngạc nhiên lắm, thân gái nhỏ nhắn ấy thế mà lại ngồi đây ngủ gà ngủ gật. Chán đời hay sao mà chẳng sợ sệt gì cả.

Gã tiến lại chỗ em, tay phủi lấy đống tuyết xuống cái thân bé nhỏ của em. Vậy mà gã không ngờ đã làm em tỉnh giấc.

Em từ từ ngước mắt lên nhìn gã, gã như có thể thấy những vì sao trong mắt em ngay nơi phố đêm lạnh lẽo của Tokyo, mũi em đỏ lên vì cái lạnh mùa đông này, má em ửng hồng cũng chỉ vì cái của đông chết tiệt này. Mặt em sáng lên vì ánh đèn trên đầu em.

Gã đã thẩn thờ mất cảnh giác trong vài giây.

Em thấy gã nên mới ngại ngùng mà gãi đầu trong đáng yêu.

- Em..em cảm ơn anh vì đã phủi tuyết xuống giúp em ạ!!...
- Ừ, không có gì. Sao em lại ngồi đây?

Gã ngồi xuống bên cạnh em mà nhìn lấy góc mặt nghiêng xinh đẹp của em, mái tóc mượt mà óng ánh dưới trời đêm Tokyo trong rất lạ lùng và thích mắt.

- Em chờ bạn ạ! Mà em bị cho leo cây rồi, nó đi với người yêu nó mất tiêu.
- Chà, thế nên em mới gật gù ở đây?
- Tại..em tự nhiên buồn ngủ lúc chờ nó nên em ngủ quên mất...
- Vậy sao. Nhưng em không nên ngủ nơi này, tội phạm ở Tokyo rất nhiều, họ sẽ giết hay hãm hiếp em đấy.
- À vâng! Em sẽ chú ý.

Em quay lại nhìn gã với môi cười nhẹ.

- Còn anh? Sao anh lại ở đây ạ?
- Anh cũng bị leo cây giống em đấy.
- Thế á! Trùng hợp thật nhỉ!!

Em cười thích thú với gã, chứ đâu biết gã bịa chuyện gạt em đâu. Gã chỉ muốn cuộc trò chuyện có gì đó chút trùng hợp và vui vẻ cho em bớt ngại ngùng. Gã thấy em im im nên bắt đầu lên tiếng.

- Chúng ta có vẻ đều nằm trong một trường hợp giống nhau, vậy nếu em không ngại anh có thể mời em đi dạo cùng anh được chứ.

Gã đứng lên và đứng trước mặt em, tay đưa trước mặt em như một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng vô cùng lịch sự.
Em chẳng chần chừ mà đưa bàn tay mềm mại của mình mà chạm lấy bàn tay to lớn chai sạn của gã.

- Được chứ ạ.

Em chấp nhận lấy lời ngỏ ý của một tên tội phạm và cùng gã rời khỏi cái công viên âm u này.
Em cùng gã có những cuộc trò chuyện khá vui vẻ với nhau dưới mùa tuyết trắng, cái mùa mà dễ nảy sinh tình cảm.
Em cười dưới ánh đèn vàng trắng của Tokyo, em cười trong rất duyên dáng và xinh đẹp khiến gã có đôi chút cảm tình về em.
Những câu chuyện của em chưa bao giờ làm gã nhàm chán cả, còn khiến gã thích thú với câu chuyện thường nhật của em.

Ấy thế mà thời gian trôi nhanh đến mức gã không ngờ, khi đồng hồ bên lề đường đã điểm đến 8 giờ đúng là khi em bắt đầu chào tạm biệt gã.

Nhưng chưa rời nửa bước gã đã níu lấy đôi bàn tay ấm của em lại.

- Em có số điện thoại không?
- Có ạ! Để em đọc số cho anh.

Cả hai có số của nhau thì gã mới tiếc nuối rời khỏi bàn tay em để em rời xa gã.
Gã lưu số em với một cái tên trong hết sức đáng yêu khiến gã phải bật cười với cái tên này.

/Hy vọng đáng yêu♡/

__

Sau lần đấy gã bắt đầu yêu lấy cái cuộc đời tẻ nhạt của mình hơn, bắt đầu ít hoạt động ở Phạm Thiên bằng cách đẩy công việc cho Sanzu hay Rindou làm hộ gã. Chỉ trừ khi đó là mệnh lệnh của tên thủ lĩnh hắn mới vác xác đi làm.

Những gần gặp gỡ vô tình nhưng cũng là cố ý của gã càng nhiều hơn. Gã chẳng hiểu tại sao gã lại làm vậy, gã chỉ biết em rất đáng yêu nên gã muốn gặp em thôi.

Bé con cũng chẳng từ chối những đợt đi chơi của gã ngỏ ý, cùng nhau đi ăn nhà hàng sang trọng hay là đi những nơi trong quý phái dành cho những người thượng lưu.

Ấy thế mà em lại ngượng ngùng khiến gã trong có chút khó chịu, gã không thích cái việc mất tự nhiên của em mà chỉ muốn em thật vui vẻ thôi. Ấy thế mà càng về sau khi gã cố gắng thì nó lại càng vô dụng.

Gã không hiểu phái nữ bọn em muốn gì, không phải là những cuộc chơi giàu sang khiến mình thật đẳng cấp sao?

Vậy mà gã đã nhầm, một sự nhầm lẫn to lớn.

Khi mà hôm đấy gã lại cố ý gặp em, nhưng gã lại ăn mặc giản dị hơn, là khi em cũng ăn mặc đơn giản mà đi dưới phố.

Khi em bắt gặp gã em đã mỉm cười chào gã trong nhẹ nhàng trìu mến.
Gã tiến lại gần em và bắt chuyện.

- Em đi đâu đấy?
- Em tính đi ăn dạo, anh muốn đi thử chứ?
- Đi ăn dạo?
- Vâng! Ngon lắm ạ

Đi ăn dạo là từ ngữ vốn chẳng nằm trong từ điển của gã, gã không biết ăn dạo với em là như thế nào cả. Vì gã coi những món ăn đường phố chỉ là những món ăn hạ đẳng mà dân chúng ăn lấy thôi. Gã vốn nghĩ nó không dành cho gã.

Ấy thế mà bé con vừa ngỏ lời muốn rủ gã đi chung thì gã liền đồng ý, tại sao không thử trải nghiệm chứ?

Khi em nắm tay gã đi dưới phố đông đã không còn những trận mưa khô nữa, nó chỉ đơn giản là trời đông lạnh.
Tay em nhỏ nhắn mà ấm áp nắm lấy tay gã dẫn đến phố ăn của Tokyo. Gã đã muốn nắm tay em thật nhiều rồi nhưng những đợt đấy em đều ngượng nghịu mà trở nên không tự nhiên, vậy mà chỉ vì những món ăn đường phố đã làm em vui vẻ và tự nhiên rất nhiều.

Khi em dẫn gã đi vào trong phố, bắt đầu chiến dịch bụng không đáy của em.
Em dẫn gã ăn rất nhiều thứ.

Em mua Takoyaki rồi cắm lấy cây tăm mà cắm vào miếng bánh tròn nóng, em thôi đôi ba lần để cho nguội đi cái nóng bỏng của miếng bánh rồi mới đưa lên cao cho gã ăn.
Gã cúi xuống mà ăn trọn vẹn cái cục bánh tròn trịa ấy, vị mặn nhẹ của bột bánh được phối hợp với nước sốt cay và ngọt hoà quyện lại với nhau phát vị từ lần đầu nhai. Rất ngon

- Ngon không anh?
- Ngon thật đấy, lần đầu anh ăn món này luôn.
- Em bảo mà, siêu ngon ấy chứ!

Em cười tươi với gã rất thích thú với biểu cảm mới lạ của gã.
Rồi em dẫn gã đi ăn nhiều món lạ trong cái phố đông người này.
Vậy ra gã đã hiểu nhầm, em không thích những thứ xa hoa, em thích những thứ gần gũi với con người giản dị của phố Tokyo này. Em chỉ đơn giản chứ không cầu kỳ như mấy con điếm mà gã từng chơi.

Bông hoa nhỏ nhắn đáng yêu của gã thật sự rất dễ thương và đáng yêu vô cùng.
Có lẽ gã đã rơi vào một câu chuyện tình yêu thật đáng yêu của em tạo ra cho gã, có lẽ gã đã say đắm yêu cô gái giản dị này.

__

Gã cùng em trải qua mùa đông rồi mùa xuân rồi đến mùa thu.
Trong những mùa đó, lúc nào cũng có bóng em cả. Cái bóng dáng nhỏ bé lúc nào cùng sẽ vô tình bị gã cố ý bắt gặp, là cái lúc em cười tươi chào gã, khiến gã bắt đầu nhận ra một mảnh màu hồng trong cuộc sống của mình.

Cái mùa xe xe lạnh của cuối tháng 9 đã đến, là lúc một cột móc 10 tháng gã bám lấy em. Cũng gần tròn hẳn một năm rồi cơ mà.
Thế nên gã quyết sẽ nói những tình cảm mình cho em nghe. Gã muốn em sẽ chấp nhận lấy cái danh phận giả tạo gã tạo nên trước mặt em để có thể giữ em làm của riêng gã và chỉ của gã mà thôi.

Gã hẹn em vào cái trời buổi trưa chút ấm áp nhưng vẫn chút lạnh nhẹ của cái trời nửa này nửa kia của mùa thu.
Khi gã thấy em ngồi dưới gốc cây phong đỏ chờ gã, là khi em nghe tiếng gã gọi tên em mà khiến em cười nhẹ.

Gã tiến đến chỗ em, lần đầu tỏ tình của một tên đàn ông 30 tuổi chẳng chút kinh nghiệm trong tình yêu thật sự.
Gã đã ấp úng trước mặt em mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, tuy là ranh ma nhanh nhẹn nhưng dính phải tình yêu thì gã cũng chỉ phải ú ớ mà không biết phải làm gì.

Ấy thế mà em lại cười khúc khích mà kéo vai gã xuống một chút để có thể chạm lấy đầu môi gã.

Gã đã hoang mang lắm, kiểu như gã trở thành trai tân 17 tuổi vậy. Nhận lấy đầu môi ngọt ngào của em trong vài giây đã khiến đầu óc gã trống rỗng rồi. Gã mặt như trộm vía mà đỏ lên.

- Anh muốn tỏ tình em hả?
- Em.. em biết hả?
- Đương nhiên! Vì em là một hy vọng đáng yêu của anh mà!
- Em thấy rồi sao?
- Hehe, em biết hết rồi ấy chứ!

Gã không dám hé miệng ra một tiếng mà chỉ dám ôm em vào lòng hắn, em ở trong lòng hắn cười khúc khích trong vui lắm.

Vậy là gã và em yêu nhau từ đó.

Khi tình yêu của gã và chỉ em kéo dài tận 1 năm dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian đấy gã đã nhận ra cuộc sống của mình có em trong rất vui, như gã đã làm lại cuộc sống của mình vậy.

Là cái lúc gã vừa giết người và ngắm nhìn ảnh em trong điện thoại gã, khi giết xong gã đã gọi cho em để nghe tiếng nói như rót mật vào tai của em. Ôi thôi cái tình yêu của em thuần hoá gã mất rồi.
Cả băng Phạm Thiên thấy hắn như vậy cứ nghĩ hắn bị điên không, đến cả Rindou em trai gã cũng phải nghĩ gã bị điên cơ

Thì đúng mà
Ai yêu mà đã là người bình thường đâu?

Cái hôm mà em qua nhà gã ngủ lại nhà gã một đêm do lời gọi mời của gã, là hôm đó gã thấy em vừa như một đứa trẻ vừa như một cô vợ vậy.

Em nấu ăn cho gã, cùng gã xem phim và trò chuyện. Còn giúp gã dọn dẹp lại nhà cửa nữa chứ, cứ như em và gã đã là một đôi vợ chồng lâu năm hạnh phúc vậy.
Vào đêm đó gã đã ngồi kế em cùng nhau ăn bánh và xem phim cùng em, đang chill theo cảnh giết người trong phim thì có một bàn tay ấm chạm vào yết hầu của gã.

Gã quay lại nhìn em, em đang lấy tay chạm vào cái hình xăm băng đảng của gã, tay em vuốt theo chiều dọc của hình xăm

- Anh xăm có đau không? Giờ nó còn đau chứ?
- Đau lắm bé ơi, giờ vẫn còn đau nè.

Gã nũng nịu chọc em, vậy mà hành động của em làm gã quá đỗi bất ngờ.
Em ngồi dậy, rồi ngước đầu gã lên mà hôn vào cái hình xăm đó.
Trời ơi, gã bất ngờ lắm. Gã biết em hôn lên yết hầu của gã mà hứng tình lắm.

- Sao em lại làm thế?
- Anh sẽ hết đau chứ? Em hôn nó có đau không?
- Không bé ơi! Nó hết đau luôn rồi nè.

Gã quay lại ôm em rồi dụi vào hõm cổ trắng ngần của em hít lấy cái hương ngọt của em, gã yêu em quá đi mất.
Gã chưa muốn làm mất đi cái sự trong sạch của thiếu nữ không vướng lấy bụi trần của em, không muốn lấy đi sự trong trắng của cô nàng đôi mươi này. Gã sẽ đợi lúc cả hai cưới nhau thì gã mới thịt em.

Em cười giòn tan khiến cái nhà lạnh lẽo của gã lại quá đỗi ấm áp.

__

Em là người của gã cũng có nghĩa em là người của Phạm Thiên, không ai có quyền đụng vào em cả.
Ấy thế mà gã lại để em vô tình rơi vào tay kẻ xấu
Khi gã xem nữa làm mất em thì gã đã hoá điên mà ra tay với bọn chuẩn bị hãm hại em trong ngõ hẻm.

Mặt mày gã dính đầy máu, còn em thì ngẩn người nhìn gã đang bực tức..

Đoàng!

Vết máu ngay hông gã xuất hiện, không phải máu của mấy tên đó. Là máu của gã.
Là bọn cớm đã bắn gã. Khẩu súng trong tay gã đã từ lúc nào đã hết sạch đạn không còn lấy nổi một viên.

- Ran! Chạy thôi!!

Em nắm lấy tay gã kéo gã chạy nhanh, không vướng bận bàn tay máu dơ của gã mà vẫn bắt lấy mà chạy, bé con thật dũng cảm.
Em nắm lấy tay gã cố kéo gã vào những ngõ ngách của mấy thùng container, vừa dẫn gã ra một khu đất trống vắng em đã vội trị thương cho gã.

Gã rất vui vì em đã không bỏ rơi gã

Đoàng!

Một phát súng bắn vào hông của gã nữa, một phát bắn chuẩn từ phía xa của tên vừa nãy.
Gã gục ngã xuống nền đất, em vội ngồi xuống nâng gã lên.
Máu bắt đầu sặc khỏi miệng gã, đau thật đấy nhưng trong vòng tay của em thật ấm áp.

- Ran! Ran!! Anh đừng đi! Ráng chút nhé? Em sẽ gọi cấp cứu!! Điện thoại.. điện thoại đâu rồi...

Nhìn em luống cuống cứu gã mà gã lại bật cười, trong em vẫn thật đáng yêu..
Gã đưa bàn tay mình lên chạm lấy gò má ẩm ướt của em mà quẹt đi giọt nước mắt.

- Không kịp đâu Y/n...
- Không.. Ran... Vẫn kịp mà..
- Anh muốn nói rằng... Cảm ơn em đã đến bên anh, thật hạnh phúc khi chết trong tay em... Anh yêu em lắm đấy.. hy vọng của anh
- Ran...
- Một nụ hôn tạm biệt nhé?...

Em mỉm cười ấm áp gật đầu, môi em cúi xuống hôn gã. Và gã cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy, thiên đường mang tên em.

- Em yêu anh... Ran....

Gã mãn nguyện chết trong tay em, trút lấy hơi thở ấm cuối cùng trong vòng tay em. Gã nghĩ rằng mình sống đến đây đã quá đủ, vì gã yêu em nên gã đã mãn nguyện lắm rồi..

Em vẫn nâng lấy xác Ran trong tay, từ khuôn mặt mếu máo..

Em đã trở nên lạnh tanh.

Em lau lấy giọt lệ ấm trên mi mắt của em, miệng bắt đầu mỉm cười rồi lấy tay vuốt nhẹ mặt gã.

- Y/n! Chị ổn chứ?
- Tôi ổn.

Tên cảnh sát đấy nhìn em đang nâng niu lấy khuôn mặt đã nhắm mắt của gã.

- Chị làm tốt lắm, cảnh sát Y/n...
- Tôi biết, rất tốt là đằng khác.

Em cười tươi rồi hôn nhẹ trán gã, như một nụ hôn gửi đến gã trong sự yêu thương mang chút khinh bỉ và thương hại.

Từ đầu đến cuối gã đã rơi vào cái bẫy của em.
Tất cả đều một tay em làm nên để săn bắt gã.
Gã đã ngu ngơ mà tưởng tượng tương lai tốt đẹp giữa em và gã với một cái kết viên mãn.
Đến lúc ra đi em vẫn tạo cho gã một cái chết ấm áp.
Ấm áp đến chết người

Từ đầu đến cuối chỉ có gã là say đắm em
Chỉ có một mình gã dại khờ ngu dốt.
Chỉ có gã yêu em thôi.

Còn em thì

Không

____
Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip