Slug Baji Mvp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Part 2!/

Hôm đó trời không nóng
Còn tao thì có

TAO BỰC THẰNG CHẢ NÀY VỜ LỜ!!!

Cái lờ má chúng mày nghĩ xem bỗng nhiên bị một thằng ml nào đấy kéo vào tủ rồi giờ cả hai trong tư thế ưởng ự vì cái tủ nhỏ vờ lờ thì chúng mày có nghĩ thằng này bị biến thái không?

Ừ, làm đếu gì chúng mày nghĩ thế
Trai đẹp mà

....
NHƯNG BỐ MÀY THÌ CÓ!!!!!!!!!

Mẹ khiếp, tao vốn chỉ thân mỗi con mèo đực rựa Dưa chuột ở nhà hay là ba tao, chứ có nghĩ đến việc mà ở đây ôm ấp với thằng đàn ông lạ mặt này đâu

Giờ ước gì cái ông đồng chí nào đó của anh đến nhanh để tao còn đi ra ngoài nữa.
Chứ tao nghĩ đầu tao sắp nổ tới nơi rồi.

Nhưng mà ngại chưa bao lâu thì sau 30 phút tao đã ngáp nhẹ.
Lý do là tối qua tao thức khuya chơi game với Zata nên thế, lâu lắm rồi tao mới có cảm giác buồn ngủ trong tình thế khó đỡ như này.
Chứ mấy hôm tao chợt nhớ deadline đã gõ cửa nhà tao thì tao đã ếu thấy buồn ngủ nữa trong mấy tình huống đó.
Mà cái này còn căng hơn vậy mà tao lại lơ ngơ muốn ngủ tới nơi

- Em buồn ngủ à?
- Vâng... Tối qua em thức khuya nên... Buồn ngủ quá..

Phải, tao buồn ngủ vờ lờ luôn
Nói đúng hơn là cánh cửa mà mở ra là tao có thể nằm xuống sàn ngủ đứ đừ đến chiều cũng được.
Mắt tao sắp cụp xuống tới nơi rồi.

- Nếu được thì em cứ dựa vai anh ngủ, tí bạn anh đến mở cửa thì anh kêu em dậy
- Được không ạ...?
- Ừ
- Cảm ơn anh.

Rồi xong
Tao có ba bích, tao đi trước
Được mỹ nam cho dựa vai là ứ ừ luôn, mấy em ngoài kia xin cái tuổi, hah.

Rồi tao gục xuống vai anh.
Vai anh rộng và áo anh có mùi hương rất nhẹ nhàng sẽ khiến chị em đổ 5 lần 7 lượt.
À phải rồi, đặc biệt là tóc anh rất thơm
Mùi bạc hà mát rượi ấy, tao khá thích mùi này.
Anh biết tao buồn ngủ sẽ mất thăng bằng nên cũng đưa tay lên eo tao để tránh trường hợp mà mở cửa ra là tao đập đầu xuống sàn.

Một mùi hương mát mẻ, một bờ vai rộng, một không khí không quá nóng cũng không quá lạnh.
Tuyệt, bố mày ngủm đây.

Ủa mà du diên ghê, tự nhiên chửi người ta quá trời cái giờ ngủ trên vai người ta?
Mà kệ, tao cũng có care đâu.
Vốn liêm sỉ tao bị Dưa chuột nó nhai rồi.

Rồi tao ngủ lịm đi đến mức không xác định thời gian.
Khi tao chỉ mơ thấy Laville nằm ngủ trong lòng Zata lúc mùa thu cây phong đang rụng lá, tao thấy Zata đưa tay nghịch mái tóc xanh của Laville rồi hôn nhẹ lên mái tóc đó.

Tưởng nghĩ là mơ đến cảnh dduj luôn rồi thì tao lại nhi nhí mắt mở dậy tại căn phòng trắng.
Chỉ là tao thấy khát nước vờ lờ ra nên đã mở mắt dậy tính uống nước.
Mà đã kịp uống ếu đâu thì tao thấy tay mình bị ai nắm lấy.

Rồi tao tính quay xuống để xem ai đang nắm tay tao.
Nhưng chưa quay sang lâu thì đập vào mặt tao là chị y tá được các anh năm 4 tỏ tình nhiều lần, cũng là người vợ bên nhà tao. Chị Hani

- Chị Hani....
- Y/n? Em dậy rồi sao, em thấy khỏe hơn chứ?
- Khoẻ....?

Khỏe là có ý gì ở đây?
Tao có bị cái lờ gì đâu mà khoẻ với chẳng khủn, tao chỉ buồn ngủ thôi mà?

- À, Baji ban nãy ẩm em đến phòng y tế đấy. Bảo em ngất rồi xin cho em nghỉ học để nghỉ ngơi trong đây ấy mà.

Rồi tao quay xuống nhìn anh
Anh đang gối đầu lên tấm nệm trắng phòng y tế, anh ngủ rất say xưa mà có lẽ vẫn chưa biết tao đã tỉnh dậy.
Chà, thông minh phết. Bảo tao ngất để cho tao ngủ đã đời, cưng vờ lờ.

- Mà hai đứa người yêu nhau à? Thấy thằng này cứ nằng nặc đòi ở đây trông em kìa, đã thế còn nắm tay nhau thế mà lị. Vậy mà bảo không có ai, con nhóc này nói dối chị là hay.

Ừ, giờ tao mới chú ý cái tay anh đang nắm chặt tay tao kìa.
Anh cứ nắm như sợ tao đi mất bỏ anh một mình vậy.
Nhưng cái ịt mẹ sao lại nắm tay!??
Má khác moẹ gì người yêu đâu???

Bềnh tễnh bềnh tễnh.
Tao với bạn tao cũng hay giả bộ vậy rồi sau đó xin ở lại trông để ngủ cùng nhau.
Chắc ảnh cũng thuộc diện vậy nhỉ?
Ừ, chắc chắn rồi còn gì!?
Chứ hai đứa có quen nhau đếu đâu mà yêu với đương?

Êi mà nó không có liên quan á mấy ba
Vậy là....
Đếu đếu đếu, chắc chắn đếu phải thế.

Tao tuy ngại phải gọi là cũng vãi lờ nhưng vẫn để cho anh nắm.
Không biết nữa, tại tao thấy ảnh nắm chặt quá nên chắc để anh nắm tí chẳng sao.

- Không chị ạ, em với ảnh làm cùng một dự án đấy mà.
- Thế à? Nhìn hai đứa đẹp đôi thế kia mà...

Bà hoàng ship cặp trong trường đại học trở nên buồn bã vì cặp đôi bả vừa ra thuyền đã sớm chìm mẹ trong biển rồi.

- Thôi không sao, lỡ sau này hai đứa yêu nhau thì sao!! Sau này yêu nhau báo chị nhé~

Rồi, bả lấy con mẹ nó thuyền mới chèo tiếp rồi.
Thôi bỏ chuyện này sang bên đi.

Tao nằm xuống cầm điện thoại lên và vào máy ảnh, nháy một tấm của ảnh cái, tại ngủ mà nhìn dễ thương quá.

Êi êi, tao không có mê trai đâu thề.
Tao chỉ lưu lại những thứ dễ thưn thui.
Giờ chúng mày gặp một con mèo đang ngủ với dáng rất dễ thương thì chắc chúng mày cũng chụp lại thôi.
Tao cũng thế, nhưng tao chụp mèo lớn.

Rồi khi chụp xong tao quay lại lướt Facebook.

- Bé ơi.... Bé...ơi....


Nắm tay tao mà kêu con bé nào ấy?
Tự nhiên bực quá, tao có nên rút tay ra không.

À mà thôi bỏ mẹ đi
Ảnh siết chặt tay tao quá rồi
Chắc đang nhớ người yêu cũ đây mà
Thôi thương thương

Tao bỏ điện thoại xuống
Xoa xoa cái đầu mượt mà cùng cái hương bạc hà mà tao bảo khá thích.

Tội
Thấy tao xoa đầu liền hết nhăn mày, chắc cái xoa của tao đưa trở về nơi thương thương nào đó rồi nên anh không siết chặt tay tao nữa mà tiếp tục ngủ ngon.

Tao không rút nữa
Lướt Facebook tiếp thôi.

Rồi cho tới 3h chiều, khi các tiết học của tao đã không còn nữa thì anh lim dim mở mắt thức dậy.
Sau mắt anh liền nhìn lên tao.

- Em tỉnh rồi à?
- Vâng, em tỉnh lâu rồi.
- À vậy sao, xin lỗi em vì vụ nãy nhé.
- Vâng, không sao ạ.

Có sao vãi lìn luôn chứ đếu sao.

Anh ngồi dậy rồi nhìn tao cười và tán ngẫu những câu chuyện mà tao lười kể ra lắm.
Cho tới khi tiếng cửa mở soạt ra thì tao với anh ấy mới dừng cuộc trò chuyện mà nhìn sang.

- Anh Baji, Dưa chuột với Hành tây nè anh.
- Ờ! Cảm ơn chú mày nhé.

Rồi khi người con trai đó bước tới thì tao mới nhìn rõ mặt anh ta.
Anh ta có một mái tóc đen và đôi mắt xanh ngọc như mấy viên đá quý, có cả một chiếc bông tai nữa.

À tao biết anh này.
Anh này là Chifuyu ở năm 4  đây.

Tụi mày hỏi tại sao tao biết ảnh á?
Tại tao có máy rada chạy bằng cơm, cái đếu gì nó cũng biết và nó cũng láo lếu nữa.

Anh nhìn tao rồi mỉm cười, sau tao cũng cúi đầu chào ảnh đàng hoàng.
Rồi anh quay sang nhìn Baji rồi quay sang nhìn tao nhiều lần trong có vẻ khó hiểu gì đó.

Mà có con mẹ gì nhìn lắm thế?

- Baji với em ấy là người yêu với nhau sao?

Tao giật gân luôn, Baji cũng phải tròn mắt nhìn ảnh đang ngây ngô nữa cơ mà.

- Sao mày lại nói thế?
- Ủa chứ tự dưng hai người nắm tay? Không phải người yêu à?
- Ah! Anh xin lỗi!!

Rồi anh thả tay tao ra cái rồi nhìn tao cuốn quýt xin lỗi.
Tao vẫy vẫy tay ý không có gì anh đừng bận tâm.

Mà thề tao tự dưng cảm thấy cay cái anh Chifuyu này vờ lờ ra nhen.
Tại tay tao đang ấm tự dưng hỏi chi cho anh thả ra, bực bội vãi lìn.

Sau anh Chifuyu trả tao Dưa chuột.
Dưa chuột về tay tao liền dụi dụi vào người tao một cách ngọt ngào.

- Chà, nãy anh giữ nó mà nó buồn hiu à, nó chỉ nằm có một chỗ chứ chẳng chịu chơi gì cả. Chắc nó thương em lắm ấy.
- Vâng, chắc nó thương em lắm.

Có cái lờ nhé
Nó làm vậy chứng tỏ đang thèm ăn pate đây, kiểu này bố đây chẳng lạ.
Có cái chiêu này sài hoài không ngán, hah.
Tí về tao cho ăn ức gà luôn.

Xong Baji và Chifuyu chào tạm biệt tao vì tí cả hai vẫn có tiết nên đã rời khỏi phòng y tế.

Tao cũng đứng dậy bồng Dưa chuột đi về nhà để nấu ăn sớm tối còn chơi game.

Tính là về thẳng nhà nhưng tao lại ghé siêu thị mini mua một ít đồ vì nhà tao đã bắt đầu có hiện tượng cạn kiệt lương thực.

Sau khi về nhà tao bắt đầu tắm rửa rồi đi ra ngoài làm đồ ăn cho Dưa chuột trước vì tao vẫn chưa đói.
Như đã hứa, tao bỏ pate với ức gà cùng với thức ăn cho mèo vào cho nó nhai.
Mẹ khiếp, ăn uống trong sướng hết cả mặt mày.

Bỏ nó một gốc, tao quay vào nấu ăn cho bản thân vì con mẹ nó, sáng giờ bị cái lờ gì không nên bố mày vẫn chưa có gì để lót dạ.

Nói chung chuyện nhà về chiều thì bình thường vãi, tao cũng chỉ ăn xong rồi lướt mấy trang mạng xã hội hay là xem vài video trên Youtube rồi nằm ườn ra đấy thôi.

Cho tới khi tao tính tìm Dưa chuột để đem nó ra làm trò thì nó biết điềm nên đã mất tiêu từ lâu.
Không bỏ cuộc, tao tiếp tục đi ra ngoài để xem Dưa chuột nó ở đâu.

Mà biết tin gì không
Chung cư tao có hai con hổ xổng chuồng dọa dân, mỗi tội dân không ai sợ hai chúng nó.

Đó là Hắc Hổ và Bạch Hổ.
Chúng nó bành trướng lắm, nhảy nhót tùm lum rồi chọc chọc nhau các kiểu nhìn buồn cười thề.

Tao cũng vội lấy điện thoại ra quay hai con quỷ ấy đang lấn át xem ai dành được thổ địa nơi này.

Nhưng mà con Bạch Hổ này quen quen..
Hình như nó là Hành tây phải không

Ơ chuẩn con mẹ nó cơm rồi

Rồi khi con Hành tây ngừng đánh và nhìn sang tao, là lúc Dưa chuột ngừng chiến và chạy sang nơi tao cùng cái dụi chân ngọt rượi, con này chỉ giỏi mỗi nịnh nọt hà.
Tao ẩm Dưa chuột lên rồi đưa mắt nhìn Hành tây đang ngẩn ngơ nhìn tao.
Mà sao nó lại ở đây nhỉ? Tao cũng chẳng biết nữa
Có khi nào.....

- Y/n? 

Rồi, bố mày đoán trúng phốc đếu sai vào đâu được.
Hành tây ở đây nghĩa tao với ảnh cùng căn chung cư đây mà đờ cờ mờ!

- Anh Baji?
- Em cũng sống ở đây sao?
- Vâng ạ, em sống ở đây cũng lâu. Mà anh vừa chuyển tới nơi đây sao, em mới thấy anh lần đầu ngay chung cư.
- Ừ, anh vừa mới chuyển tói vào tuần trước, giờ mới qua đấy sống chính thức. Em ở căn nào thế?
- Em ở căn 502 ạ.
- Thế thì hàng xóm rồi, anh ở 503 đây.
- Ơ vậy sao! Vậy sau này mong anh giúp đỡ ạ.

Rồi, tao chỉ nói đến thế xong mỉm cười với anh.
Rồi cái lờ má chúng mày biết gì không?
Anh xoa đầu tao vờ cờ lờ!!!

- Ừ, mong nhóc sau này cũng chiếu cố anh.

Ôi anh ơi, anh đẹp trai mà anh làm vậy rồi chị em nào chịu nổi?
May cho anh là em có trái tim cứng rắn ấy nhé, không thì anh chết con ĩ mẹ anh với em.

Khụ khụ, được rồi nhặt lại liêm sỉ cái.
Tao cúi đầu chào anh rồi đi vào căn hộ của mình.

Tối đó tài khoản ins có tên "Mèo vạn năng" có ib tao.
Đúng ngay ngày bạn tao phải chạy deadline nên bảo sẽ ếu game trong một tuần, nên tao không còn cách nào liền rep tin nhắn của Zata
- Alo
- Gì thế em troai, tìm chị hẻn.
- Liên quân đi, đang chán.
- Vờ lờ em troai rủ chị chơi game.
- Thế giờ có chơi khôngggg, vô cho ăn sao với cái mvp free nèee
- Cóaaaaaaaa, zô liền nàaaaaa :3 

Êi Zata này dễ thương nhen, chúng mày không biết chứ Zata team tao cưng vờ lờ.
Khi mà team tao gần thua thì Zata sẽ bảo đừng nản, xong rồi lật kèo luôn. Căng chưa căng chưa!
Zata còn nhường kill cho tao rồi còn bảo kê con ad bé bổng này nữa, hự hự yêu quá trùi luôn á. Tao cũng vui vẻ chơi đùa với Zata cho tới khi ổng nhắn bảo off để đi làm bài tập.

Tao cũng vui vẻ ừ oke rồi off game luôn.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay cửa nhà tao khiến tao thắc mắc, tao cứ nghĩ là chị Hani đến mang cái gì đó cho tao nhưng không phải.
Khi tiếng phát ra là một giọng chàng trai trẻ có một chất giọng trầm.
Là Baji đây mà.
Tao cũng nhanh chóng ra mở cửa để chào anh, nhưng lạ vờ lờ vì bây giờ đã 8 giờ gần mẹ 9 giờ tối rồi sao anh còn gõ cửa nhà tao.

- Anh Baji, anh đến đây tìm em có gì không ạ?
- Ừ, anh tính qua bảo mình làm dự án đi. Tại làm cho nhanh để hôm mình nộp mình kiểm tra lại thôi là oke.

Ừ, có lý nhỉ.

Bây giờ làm để có gì tới hôm cuối nhìn tụi nó chạy cười cho hả hê.

Tao gật đầu nhanh chóng và mời anh vào nhà làm dự án
Tụi tao chia đều công việc ra và nếu tao thắc mắc không hiểu chỗ nào thì anh sẽ đỡ đần cho tao rồi giúp tao làm phần đó luôn.

Tao cũng có biết là anh thường được các thầy cô khen vì dự án khá sinh động và cuốn hút nên tao cũng khá yên tâm mà giao cho anh giúp đỡ cho tao.

Làm việc đến độ mà tao với anh cũng chả chú ý tới thời gian đã trôi qua nhanh đến mức mà đã 3 giờ sáng con mẹ nó rồi.
Lúc đó tao cũng không chú ý thời gian, rồi trong lúc anh đang chỉ tao về phần lý thuyết thì tao tại ngủ con mọe nó luôn.
Rồi đời đưa đón tao vào cơn mê, tao ngủ mất khi nào chẳng hay.
Tưởng ràng tao ngủ sẽ khá lâu nhưng khi điện thoại tao reo lên thì tao đã biết tao chỉ mói ngủ có 20 phút thôi.
Chúng mày hỏi vì sao tao biết á? Vì tao thường không để ý giò giấc nên có cài cái chuông báo thức tự dặn bản thân mình là đờ cờ mờ mày hãy đi ngủ đi con hám game.

Rồi tao vẫn nhắm mắt và đang nằm trên ghế sofa, chắc Baji đã bế tao lên đây mà
Êi mà anh chưa về chúng mày ạ mà....
Mà...
Ảnh đang mân mê tay tao chúng mày ạ
Ảnh đang chơi với tay tao, cái lờ má ảnh đang cầm tay tao chơi!!!!!!

Uh ịt mọe,  ảnh thích tao à??
Nhưng mà tao chưa chuẩn bị tâm lý đờ cờ mờ!!

- Vẫn chẳng khác xưa... Nhưng mà lại quên mình rồi... Sao lại quên mình chứ.....

Em có quen anh đếu đâu mà quên với không anh ơi

Anh buông tay tôi ra thứ ả đảo líu lo này!! Tôi là tôi nhịn anh lâu rồi ấy nhớ, tôi dậy tôi đục vô mỏ anh bây giờ!!!!
Thôi nói thế tao vẫn nằm im, chứ tao sợ ảnh buồn vờ cờ lờ...
Ơ mà anh là gì của tao mà tao phải sợ ảnh buồn? Ụ má bố mày đứng lên luôn nè con!!
Êi mà tự dưng không muốn ngồi dậy tụi mày ạ, tự dưng đầu tao thì bảo đứng mà tim tao thig bảo ịt mọe mày nàm im, cái tao chọn theo con tym tụi mày ạ.
Còn vì sao thì móc tim tao ra hỏi ấy chứ đừng hỏi tao.

Tao cứ để anh ngồi đó mân mê tay tao còn riêng phần tao thì tao nằm đó mãi luôn.
Có vẻ anh đã ở đây quá lâu nên cũng đứng dậy mà tính đi về.
Mà bây chú ý, tao chỉ nói tính về thôi chứ không phải về ngay nhá.
Ảnh hôn ngay trán tao rồi mới cất bước ra ngoài sau đó đóng cửa nhà tao lại
Tao ngồi dậy rồi gấp máy tính đem vào phòng sạc pin, xong thì leo lên giường nhám mắt ngủ tiếp.

Hah, ngủ ngon




- CÁI LỜ MÁ!!!! CÁI ĐẾU GÌ THẾ NÀYYYYYYYYY, ANH TA BỊ ĐIÊN CMNR!!!!!!

Ừ đố đứa nào ngủ ngon được.

_________

- Êi, mày ổn không vậy. Nhìn mày tiều tụy vờ lờ
- Đéo ổn, hỏi cái lờ.

Rồi đã trôi qua 5 tháng khi chuyện đó xảy ra, 5 tháng nhưng hay vờ lờ là bố mày đếu quên đi câu chuyện đó, không phải là không quên được mà là tao đã bị lập đi lập lại chuyện đó nhiều lần.

Khi mà ông thầy mờ lờ đó cứ chửi lớp tao ngu bỏ mẹ và bắt chúng tao phải học hỏi các anh chị khóa 4.
Nhất là tao khi mà tao bị thầy chửi nhiều lần, sau khi thấy tao tiến bộ trong bài dự án xuất sắc đó thì thầy đã bảo Baji kèm mọe cho tao đi vì nếu thả tao một mình thì kiểu đéo gì tao cũng ngu lại nên nhò Baji chỉ dậy cho đàn em nhỏ.
Đó là lí do tao chửi ổng là ông thầy ml, chơi trò úp sọt học sinh!!!

Rồi rồi, vị cô nương đây bây giờ đã đéo ổn khi phải nói một ngày gặp anh phải gọi là 8 đến 10 lần.
Có những lần anh canh tao ngủ ngon thì lại ngắm nhìn tao, anh sẽ thường mua milo cho tao nếu tao bảo thèm, anh cũng đưa tao đi dạo về đêm ngay phố Tokyo và dẫn tao đi đến mấy tiệm đồ ăn ngon về đêm kìa, sẽ an ủi tao khi tao bị thầy chửi, rồi cho tao mvp liên tục và kéo tao lên cao thủ.

Chắc chúng mày thắc mắc tại sao tao lại biết anh ta là ai à, vì có một ngày nọ anh up con Hành tây lên trang ins nên bố mày biết luôn
Má thề, lúc đó bố mày còn đếu tin nữa kia mà, vậy tao đã được anh nhường nhịn và yêu thương trong suốt thời gian qua

Xong, tao kể hết toàn bộ cho bạn tao nghe luôn

- Trời ạ, nhưng mà tao mạnh mẽ lắm!! Tao không---
- Mày chắc chứ?
- Hả? Tao--
- Mày có chắc mày mạnh mẽ?
- Tao...
- Rồi rồi, yồ ái mồ
- Con mợ mày!!!!
- Ah!! Đau, quánh cái lờ!! Bố mày lại đẻ mày ra.

Mẹ nó, nó có chiêu thức đọc thấu tâm người đúng không? Sao cái đếu gì nó cũng biết thế??

Đúng rồi đó, bố mày đã fall in luv rùi ịt mọe

Tưởng rằng cái ngày này đếu có nhưng không, tao đã lỡ yêu cái thằng biến thái này. Tao cũng không rõ tại sao tao lại yêu anh ta nữa, tao thấy mỗi lần anh nắm tay tao rồi cách anh âu yếm tao hay lúc anh cưng chiều tao bằng đồ ăn, có lẽ do những hành động nhỏ nhoi đó nên tao đã rơi vào tình cảm cmnr.

- Mà cờ rút mày sắp có trận bóng rổ sắp tới ấy, với anh ấy còn đang bận chạy deadline một đống vậy mà lúc nào cũng kèm cặp mày nên sa sút vờ cờ lờ.
- Ủa vậy hả..?
- Ờ, mới săn tin được ấy. Mà bảo nè, mày sớm tỏ tình đi, chứ năm nay năm cuối mà ổng bị vậy thì học hành cái lờ gì nữa? Làm gì cho ổng có động lực tí đê, chứ mày để người ta chủ động hoài không nản thì bố mày lạy

Đó là cuộc trò chuyện của tao và nhỏ lúc đang ở trên trường đại học.

Còn bây giờ tao đang cùng Baji đi dạo dưới phố bằng con moto của anh ấy, nghe bảo đây là bảo vật của anh hồi thòi anh còn là một thằng nhóc. Chà, ảnh kể cho tao quá tròi về việc tuổi trẻ anh nổi loạn đến độ nào, nghe cũng vui phết.

Anh bảo anh sẽ dẫn tao ra biển chơi, chúng mày biết khi đêm đó trời tối hiu nhưng lòng chúng mày lại ấm đến mức nào khi ôm người mình thương và được anh dẫn ra biển chơi, vui vãi luôn ấy.

Tao cùng anh ngồi ngay bật thềm bãi biển nói chuyện, vẫn là những câu chuyện phiếm nhưng cảm xúc lúc đó lại lẫn lộn pha vào chút ngại ngùng của tao. May thay là ảnh không biết nên tụi tao vẫn ngồi đó trò chuyện với nhau trên đấy.

Những tối của biển rất lạnh khi tao lại run lên bần bật, trời thì sắp bắt đầu chuyển đông nên chiếc áo tao tưởng là dày dặn vậy mà không đủ để giữ ấm cho tao. Mẹ khiếp, biết thế tao đã mang theo một cái áo khoác nữa rồi.

- Em lạnh sao?
- À vâng... em tưởng mặc thế là không lạnh nhung không ngờ lại lạnh quá trời.

Nè nhen, tao chỉ nói có nhiêu đó thôi, còn việc anh cởi áo rồi khoác lên cho tao là chuyện ảnh nhớ, chú chúng mày nghĩ tao nói móc thì lại tội tao vờ lờ. Tao có từ chối nhưng anh bảo không sao nên tao mặc luôn hehe.
Rồi lúc sau là tao bị khùng, khi mà tao lại lấy cái cớ áo khoác ra để hỏi anh, nói đi nói lại thì lúc đấy tao ước tao đã bịch mồm bản thân lại.

- Anh Baji này... Anh.. thích em hả?

Đấy, cái câu hỏi ngu ngốc mà còn xàm lờ nữa đờ cờ mờ, nhưng trách gì khi tao của lúc đó chỉ mới bước vào con đường tình yêu khi đã từng quá tổn thương trong tình đầu, đã quá lâu để tao còn có thể cảm nhận vị tình yêu.
Nhưng trái lại những gì tao nghĩ thì câu chuyện tinhg tao và anh ấy lại xảy ra một cách suôn sẻ, nhưng lại ngọt ngào không kém những câu chuyện khác.

Dưới ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng, khi ánh sáng được mặt biển hắt lên một màu xanh rượi lấp lánh huyền ảo, tưởng rằng chàng trai đã trải qua biết bao mối tình để không còn thấy ngại ngần nữa. Nhưng không, mặt anh ấy đỏ tía đến mức ở dưới bóng đêm mập mờ thì tao vẫn biết anh đang ngại.

- E..em bảo gì thế?

Sao tao thấy anh dễ thương quá, đã 22 nồi bánh chưng rồi mà vẫn ngại cơ đấy à? Vậy là lúc đó tao đoán trúng phốc rồi, ảnh thích tao cmnr.

- Em bảo anh thích em à?
- Sao em lại nói thế....
- Tại lần nào anh cũng nắm tay em lúc ngủ, còn thơm trộm má em nữa cơ.
- E..Em biết hả?!!! Anh.. trời ạ anh xin lỗi... xin lỗi vì việc thiếu tư duy đó---
- Không, anh xin lỗi làm gì? Em cũng thích anh mà?

Thấy tao gan chưa khi tao dám thẳng thắng nói thẳng câu đó, nhưng nếu đã chắc chắn tình cảm rồi thì chẳng cần ngại ngần gì để giấu cả, vốn tao rất ghét những tình cảm mập mờ.
Tao liếc nhìn chiếc điện thoại để xem giờ, cũng đac gần 1 giờ đêm rồi nên tao đứng dậy tiến tới chỗ anh, dùng tay ngước đầu anh lên rồi hôn vào trán anh một cái rõ ngọt.

- Trả á, giờ mình đi về thôi.
- Em.. hôn anh ấy hả!?

Bố mày lơ luôn, đếu thèm trả lời luôn hợ hợ
Trên đường về nhà thì tao có ôm anh ấy lúc cả hai trên xe, anh thì một tay nắm chặt bàn tay nhỏ của tao còn một tay thì lái xe, khiếp sến súa vờ lờ... nhưng mà ngọt.

Rồi tụi tao bắt đầu mối quan hệ này trong sự ngọt ngào, tao và anh đã đưa ra sáng kiến về việc hai đứa sẽ ở chung một căn hộ vì tao đã sang nhà Baji rồi, nó trống trải vờ lờ và chẳng mấy có gì đặc sắc lắm nên đã hỏi rằng anh có muốn qua ở chung không, tối thì cút ra sofa ngủ còn sáng thì cùng nhau dậy và làm đồ ăn sáng.

Ừ nói thế thôi chứ một tuần sau là xách bản mặt lờ của ổng vô phòng tao mà đòi ngủ à, bố mày lại đẻ ra mày cơ.

Sống với nhau rất tiện lợi khi tao và ảnh có thể cùng nhau đi mua thực phẩm, cùng nhau chơi game và cùng nhau chạy deadline (nói chứ tao có làm đếu đâu, toàn nhờ ổng chỉ không), tao còn thắt tóc anh làm đủ loại tóc nữa cơ, nói chung là vui vờ lờ.

Rồi sau một tháng thì cũng đã tới ngày anh đi thi bóng rổ cho trường, vì Baji cũng thuộc loại cao ráo đẹp trai nên chơi bóng rổ vói anh cũng được coi là thú vui phụ của anh.

Nhưng mà mấy nay anh bị gì ấy, trong một tuần qua cứ mệt mỏi rồi đôi khi nhìn tao xong lại thở dài trong kiểu mệt mỏi, ủa bộ tới tháng hay gì?

Điển hình của câu nói trên là việc đêm nay, khi ngày mai là anh phải đi đấu.

Anh nằm dài trên ghế sofa rồi đưa mắt nhìn tao đang bận đánh liên quân, mà tao cứ bị ghét mấy thằng nào nhìn tao lúc tao choi game ấy, trong khó chịu vờ lờ. Sau khi đánh xong trận game tao mới thả điện thoại xuống quay sang nhìn anh với cái nhướng mày khó hiểu, anh thấy thế cũng liền nói ra việc nặng đã giấu trong long suốt một tuần qua.

- Em, em bớt xinh lại đi, lỡ ai đó ngắm em rồi yêu em luôn thì sao?
- Bộ bị điên hả? Người ta có xinh đếu.
- Hứ! Em lại xạo lìn, em xinh vờ lờ ra, kêu bớt xinh thì không chịu, xinh để sau này yêu thằng khác đẹp hơn tui chứ gì? Tui giận, không yêu nữa mai mới yêu lại

Nói xong ảnh nhăn mặt nhu khỉ rồi bước vào phòng đóng cửa

- Ờ! Mai yêu thì giờ em có thời gian rảnh để cua thằng khác!!

Tao nói to, cánh cửa mở ra với khuôn mặt đen như cái đít nồi, ảnh đi tới chỗ tao rồi gối đầu lên đùi xong vòng tay qua ôm chặt eo tao cùng với một câu nói tự vả.

- Đi đi cái lờ, tui yêu em tiếp cho em khỏi đi.

Con mợ nó, bố thằng điên này lại lên cơn

___________

Sáng hôm sau, khi 10 giờ tao đã xong tiết và đã nhanh xuống nhà thể chất để xem ghệ mình chơi bóng.
Tao đã thấy Baji đứng trước cửa nhà thể chất chờ tao nhưng vẫn giữ cái khuôn mặt mệt mỏi ấy nên tao cũng vội đi lại xem anh ra sao, chứ sắp thi rồi nhìn mặt anh như thế thì thi thố cái gì nữa

- Anh sao thế?

- Anh đau bụng khó chịu quá...

- Trời ạ sáng lại ăn phải cái gì à? Em có kẹo gừng nè, anh ăn cho ấm bụng.

Mà tao lại như bà cô mẫu giáo khi mà đưa kẹo ra thì anh không chịu đòi tao bóc vỏ đút cho ăn, tao cũng ậm ự làm theo rồi đưa tận mồm cho mà ăn nhung vẫn lắc đầu ứ chịu làm tao bực mình.

- Mớm cơ...

Mẹ nó, được voi đòi tiên

Tao cũng không muốn anh phải giữ tâm trạng mệt mỏi lúc ra sân thi đấu nên tao cũng đành bỏ kẹo vào mồm rồi nhìn anh ý kêu thằng chả này cúi xuống chứ bố mày ếu rảnh để nhón chân. Thấy tao thế nên cũng hí hửng cúi xuống, tao vội đẩy kẹo sang cho anh người yêu, nhưng thằng này nó tham lam mà níu tao lại, khi thả tao ra là tao cốc đầu nó liền, vậy mà thằng chả này vẫn cười hì hì rồi vui vẻ thơm lên má tao xong chạy vào trong.

Đấy, nhờ sức mạnh của tao mà ảnh lần nào cũng dứt điểm giúp đội mình vượt xa đội bên kia, còn quay lên khán đài nhìn tao cười khanh khách trong rõ đáng yêu.

Trái lại với anh người yêu siêu ngầu của tao thì anh hot boy lại sa sút trong việc chơi bóng khá nhiều khiến chị em bùn bẻ, nhưng mà tao vui là được rồi.

Sau anh chạy ra chỗ tao để được nhận nước và được lau mặt, biết được chăm sóc tận tình từ tao nên mặt anh vui tít lên.

- Chơi giỏi quá hen, tối nay muốn ăn gì không em nấu.
- Anh muốn được ăn thịt nướng và chơi liên quân với em!!
- Rồi rồi, nhưng phải nhường cái mvp cho em đấy.
- Lúc nào chả thế!?
- Ngốc xít.

Tao hôn nhẹ lên má anh cùng nụ cười nhẹ, anh cũng vui vẻ mà cười với tao lại luôn.

Đó là chuyện tình của năm đại học của tao, vừa yêu qua game vừa yêu qua đời thật nữa.

Chuyện tình ngọt như đường mía ấy nhỉ? Tao biết mà hehe

Giờ có lẽ tao phải kết thúc nhật ký tại đây thôi vì bây giờ tao đã trở thành người vợ của gia đình rồi, tao còn phải ra ngoài chăm con thay chồng tao nữa, nói cho bây nghe thì tao và anh ấy đã cưới nhau 4 năm và có 2 đứa con luôn rồi hợ hợ.

Tạm biệt nhé!


_______

Uầy, vợ tao cũng viết nhật ký nữa nè.

Chắc có lẽ chúng mày không biết hoặc đã biết rồi thì tao là người chồng mẫu mực của vợ tao, với châm ngôn bất hữu "Đội vợ lên đầu gặp ai cũng nể", Baji Keisuke.

Thiệt ra câu chuyện nó còn có nhiều gốc khuất mà chỉ mình tao biết thôi, để tao kể nhé.

Tao gặp vợ tao vào buổi chiều hạ khi cơn khát bắt đầu xâm chiếm lấy tao khiến tao lết xác đi mua nước để giải tỏa cơn khát nước, là lúc tiếng hét to của cô bé nào đó khiến tao giật mình mà rớt mọe đồng xu, lúc đó tao cay lắm nhưng vẫn chạy ra cứu em.

Lúc tao quay sang em đã đưa đôi mắt ngẩn ngơ nhìn tao một lúc lâu, sau tao đưa tay vội kéo em dậy vì sợ em khóc. Em nở nụ cười hiền với tao

- Anh mua nước ạ? Cảm ơn anh đã cứu em!
- À, không có gì..

Em có vẻ chú ý khuôn mặt tao, sau dắt tao đến máy bán nước và bỏ xu vào mua cho tao lon nước nho, em cười hiền rồi dúi lon nước vào tay tao sau lại chạy đi vì có tiếng người phụ nữ gọi "con ơi", chắc đó có lẽ là mẹ em. Rồi cái mùa hạ ấy khi thấy môi em cười, dù em không phải tuyệt sắc nhưng đối với đứa trẻ như tao của lúc đó thì em là người con gái đẹp nhất trong mắt tao.

Rồi tra hỏi từng đứa trong xóm em thì mới biết em tên Y/n, tiếc là lúc biết được tên em thì em đã rời đi

Sau tao gặp em trong game lúc em là team địch rồi bị em mắng chửi xối xả, rồi cũng được biết đến em khi hôm tao đi học trễ, tao đã nghĩ em không còn như xưa là cô bé hiền lành nữa vì lúc đó em đã vứt đi con mèo của mình cho tao, nhưng em đã không thay đổi khi tao nhìn xuống từ phía cửa sổ để thấy em cầm chiếc mèo mình lên và cười tủm tỉm.

Sau thì tao cứ mãi âm thầm bên em ấy thôi, cũng như những gì tao muốn truyền đạt cho chúng mày là có công mài sắt có ngày nen kim nhé.

À mà chắc chúng mày cũng tự hỏi tại sao tao lại giận vào tuần gần thi đấu nhỉ.

Là đờ cờ mờ cái thằng khá hot trường tao, người đã xin cho ngồi cùng em ấy nhưng em ấy không chịu (dừa), vẫn chưa hay tin tụi tao yêu nhau nên bắt đầu có tình cảm với em ấy, châm ngôn của mấy đứa đó là "em gái này thật thú dị" vì em cứ thích lơ là hắn.

Chó má hay là tin này sớm đã đến tay tao, nói chứ tao cũng sợ mất em vờ lờ nên đâm ra buồn thui buồn nhũi, nhất là lúc nhân thời cơ tao đi mua sữa cho em thì thằng ml đấy qua coi hộ bài thuyết trình của em rồi chỉnh lại, đờ mờ nó còn chạm vào tay vợ tao thì hỏi bố thằng nào không bực.

Sau chuyến đó thì tới ngày đi thi khi tao đang chờ em thì thấy hắn đang mua nước ngọt, được nước nên tao lấn luôn, tính là tao chỉ cầm kẹo lên ăn là oke nhưng không, tao nằng nặc bắt em mớm cho bằng được.

Khi tao cúi xuống để được em đưa kẹo qua, tao có níu em lại lâu hơn chút rồi liếc nhìn chàng trai đang bỡ ngỡ. Chứng minh rằng em ấy là của tao và mỗi tao thôi.

Tinh thần của thằng ranh đó bị tuột dốc dữ dội khiến lòng tao hả hê lắm, đụng vào ghệ tao thì may cho mày là tao chưa chặt tay ấy.

Sau về tao chơi game với em ấy trong niềm vui vẻ hạnh phúc.

Nói chung tao yêu em ấy cũng từ nhỏ đến lớn ấy chứ.
Hehe giờ thì tụi tao đã có 2 đứa con và tao đã có cái tên cho đứa thứ 3, vào đêm nay luôn.

À mà tao hướng dẫn, sau này có yêu ai mà nếu cả hai có chơi game thì tốt nhất mày nên để nàng ấy mvp

Vì nàng mvp trong game
Còn ta mvp lòng nàng <3

________

MVP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip