Tieu Song Quy Chuong 4 Thai Tu Co Con Voi Quy Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bán Nguyệt lấy tay che miệng, có chút ngỡ ngàng hỏi: "Không lẽ hai người này là con hai người sao?!"

Nghe phải câu hỏi này, Tạ Liên chưa kịp đáp lại mà ho sặc sụa.

Bùi Minh: "Xin chúc mừng Thái Tử Điện Hạ sinh được hai quý tử!"

Phong Tín nghe lời này từ Bùi Minh mà nổi đầy gân xanh, không kiềm được cảm xúc, chửi ầm lên tại chỗ hắn đang đứng: "Bùi Tướng Quân! M* n*! Ngươi bị ngu à?! Điện Hạ là nam nhân, sao mà sinh đẻ được!"

Thanh Huyền: "Ầy! Có gì đâu, Thái Tử Điện Hạ học thuật biến thân là có thể mà!"

Phong Tín: "Thôi thôi quên đi. Điện Hạ mà giả nữ nhân, tôi thà tự giáng chức đi cho xong!"

Mộ Tình: "Ta rất mong chờ ngươi giáng đó."

Phong Tín: "Con m* n*! Ngươi muốn gây sự hả?!"

"..."

Giữa một một cuộc tranh cãi gay gắt chỉ vì việc y thu nhận hai đứa trẻ, Tạ Liên thở một hơi thật dài, sau đó liền chen vào giải thích:

"Cũng không phải. Các vị à, thật ra họ là tiểu quỷ từ Quỷ Thị. Hiện tại ta thu nhận họ phụ giúp việc tại quán thôi."

Tạ Liên mà không giải thích để ngăn chặn mấy lời đối thoại gây hoạ này. Nó mà truyền đi khắp nơi thế nào cũng bị biến tấu thành một đống chuyện cười Tam Giới như "Thái Tử và Quỷ Vương hạ sinh hai quý tử." Đã vậy còn là hai vị nam nhân nữa, tới lúc đó đến mức không có biện pháp nào ngăn chặn sự việc lây lan nổi.

Y lập tức bỏ qua ba cái thứ linh tinh trong đầu, kéo mạch suy nghĩ trở về như cũ để giải quyết chuyện trước mắt, thì nhìn thấy Mộ Tình trợn mắt, nói:

"Từ khi nào huynh thu nhận thêm người lung tung vậy? Hồi đó huynh chỉ mới thu nhận một con quỷ đỏ vào quán, đã đủ làm ta đứng tim rồi!"

Tạ Liên: "Ta mới nhận đây thôi. Dù sao họ có lòng tốt."

Tạ Liên nghe từ "quỷ đỏ" đủ hiểu Mộ Tình đang ám chỉ ai. Nghe có chút làm mặt y ửng đỏ. Đúng là vào năm đó, chính y tự nguyện cho Hoa Thành vào đạo quán trong khi chỉ quen biết một ngày, dù y có nghe nhiều người khuyên nên cẩn trọng với hắn. Thế mà chỉ gặp hai tiểu quỷ vài phút trước mà y lại thu nhận vào đạo quán.

Phong Tín đứng dùng tay nâng cằm như đang nghi ngờ gì điều đó.

"Tiểu quỷ? Nhưng ta vẫn cứ cảm thấy điều gì đó không đúng lắm. Hừm......"

Bán Nguyệt bước tới gần hai tiểu quỷ, hỏi:

"Chào hai đệ, ta là Bán Nguyệt, tên hai đệ là gì?"

Tiểu bạch quỷ trả lời rất lễ phép: "Ta tên Chân Tâm, là do đạo trưởng đặt cho ta."

Tiểu hắc y nối tiếp câu sau: "Còn ta tên Vĩnh Tín."

Bán Nguyệt hỏi tiếp: "Hai đệ từng biết Hoa Tướng Quân sao?"

Vĩnh Tín: "Tạ đạo trưởng là có người có tiếng tăm lừng lẫy khắp Quỷ Thị, ai cũng phải tôn kính y."

Phong Tín: "Thế ngươi có biết y mang thân phận gì không?"

Vĩnh Tín: "Thái Tử Điện Hạ của đất nước Tiên Lạc, là Hoa Quan Võ Thần, vị thần tốt nhất!"

Tạ Liên nghe câu sau mà muốn lấy tay mình che mặt đi, thì thấy Mộ Tình liếc nhìn cậu, mỉa mai:

Mộ Tình: "Chỉ là tên tiểu quỷ, cũng biết rõ về Điện Hạ quá nhỉ?"

Vĩnh Tín ra vẻ khinh thường: "Nào có, chẳng qua các ngươi biết quá ít thôi!"

Nghe câu này có chút quen tai, y thấy dở khóc dở cười, mà cười phì một tiếng. Mộ Tình nổi gần mà tức giận la ầm lên:

"Ngươi vừa nói cái gì?! Tiểu quỷ như ngươi cũng dám nói được à!"

Thanh Huyền xoay qua nói với Tạ Liên: "Ầyyy! Thái độ không khác gì Huyết Vũ Thám Hoa. Điện Hạ à, huynh thu nhận họ thì phải dạy lại họ đó."

Tạ Liên gật đầu: "Được. Ta sẽ nói với đệ ấy. Vĩnh Tín à, nếu đã là người của đạo quán ta, nên phải biết một chút lễ nghĩa."

Vĩnh Tín cúi mặt xuống thấy có chút xấu hổ. Trong lòng cậu có một chút áy náy, nói: "Ta... là ta đắc tội với ngài rồi."

Chân tâm: "Đã theo đạo trưởng rồi. Ngươi phải học cách cư cử cho đàng hoàng đấy."

Vĩnh Tín khoanh tay bỉu môi, xoay đầu về hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Tạ Liên.

Thanh Huyền một tay phẩy chiếc quạt che ngay miệng y, nói nhỏ với Tạ Liên: "Ồ? Chỉ dặn dò một câu, thế mà chịu nghe huynh. Ta thật khâm phục đó nha!"

Tạ Liên: "Thanh Huyền, đệ nói quá rồi. Chứ ta thấy Vĩnh Tín rất ngoan."

Phong Tín: "Chỉ trước mặt huynh thôi. Gặp phải ta chắc đá gãy chân ta luôn."

Mộ Tình: "Thế cũng đáng!"

Phong Tín: "M* n*! Ngươi nói cái gì đó?!"

Tạ Liên: "Thôi thôi. Dù sao các vị cũng xuống đây rồi, coi như viếng thăm. Hay là ta xin chiêu đãi một bữa ăn nhé."

Càng ngày không khí càng câm nín. Cả nhóm ai cũng tái hết mặt mũi nổi gân xanh. Thanh Huyền là người lên tiếng trước: "Thôi chết! Ta quên hôm nay ta có chuyện gấp. Xin lỗi Điện Hạ, hẹn huynh hôm khác gặp."

Tiếp theo cũng có người khác bảo có việc gấp. Có người bảo trên Tiên Kinh có chuyện cần giải quyết ngay. Có người bảo cánh đồng Vũ Sư đang thiếu người phụ gặt hái. Đúng ra Tạ Liên thừa biết món ăn của y là bảo khí độc hại, khiến người ta ăn không chết, cũng phải ngất nửa ngày trời. Chẳng qua y muốn không khí trở về yên bình một tí. Y thở phào nhẹ nhõm vừa xong thì hai tiểu quỷ bước tới thốt lên khiến y thấy bỡ ngỡ.

Chân Tâm: "Tạ đạo trưởng, liệu ta có thể ăn món của ngài nấu được không?"

Vĩnh Tín: "Ta cũng đói lắm rồi."

Tạ Liên mở to mắt: "Hả? Chuyện này... mà ta không có tài nấu nướng lắm, nên sẽ rất khó ăn."

Ngoài Hoa Thành ra thì còn ai khác ăn được món của y nấu. Dù sao đây là "bí kíp" gia truyền của mẫu thân y, nên cũng không muốn thay đổi cách nấu.

Vĩnh Tín: "Không sao đâu. Bọn ta rất muốn nếm thử."

Chân Tâm: "Cũng... cũng được. Có điều..."

Sau khi bất thành từ chối việc nấu nướng, y chẳng biết còn cách nào khác. Hai tiểu quỷ chỉ khăng khăng muốn đòi nếm thử. Y bèn thấy, thôi làm rồi tính sau vậy. Y mang ra trưng bày cho mỗi tiểu quỷ một chén, chính bản thân y chẳng biết đang trưng thứ món ăn gì nữa. Nhìn qua nhìn lại, có món khét đến đen thui, có món không khét cũng bao gồm thập cẩm ngũ vị hương với hương vị nồng nặc, chỉ cần nghe mùi thôi là đủ ngất. Y tự an ủi mình rằng chắc ít nhất cũng không đến nổi mất một mạng, cùng lắm chỉ bất tỉnh vài tiếng.

Thế mà Chân Tâm, và cả Vĩnh Tín vừa cho vào miệng, y nhìn mà tưởng tượng như nuốt món ăn một cách bất đắc dĩ vậy. Trong lòng có chút không an tâm, liền hỏi: "Hai đệ thấy thế nào?"

Hai cậu không hẹn mà thét lớn, khiến y cũng không ngờ tới: "Ngon quá!"

Tạ Liên mở bừng to hai con mắt: "Hả?"

Y không ảo giác chứ? Không lẽ chỉ có quỷ mới nuốt nổi trôi món của y. Nghĩ lại cũng không đúng. Hắc Thuỷ Trầm Chu và Thích Dung từng nếm qua. Ngay cả quỷ đói như Hắc Thuỷ cũng còn ngất đi. Thế mà hai tiểu quỷ, y chỉ vừa xoay qua xoay lại, thế mà đã sạch chén.

"Ta muốn ăn thêm!"

"Ta cũng thế!

Tạ Liên cười với họ: "Được được. Ta chuẩn bị thêm ngay."

Sức ăn của hai tiểu quỷ không thể khinh thường được. Không mười chén, cũng phải năm chén, như trăm năm chưa từng nếm qua thức ăn lần nào vậy. Y thấy hai tiểu quỷ này vô cùng kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao nhìn họ trong lòng có chút hạnh phúc đến thân thuộc. Không phải vì ăn được món y nấu, mà suốt tám trăm năm ngoài Hoa Thành, chẳng ai có thể bầu bạn cùng y. Cảm giác như lúc y còn mẫu thân, phụ hoàng, và biểu đệ, có cả Phong Tín, Mộ Tình ngồi chung trên một bữa ăn. Y như đang được trở về kỷ niệm đẹp đó.

Chôn vùi trong cơn mê mẩn một hồi, y phục hồi lại tinh thần sau khi nghe giọng rất trầm ấm đến quen thuộc, đưa tâm thức y trở về thực tại: "Ca ca!"

Hai tiểu quỷ sau khi liếm sạch món ăn trong chén, chợt giật mình trông có vẻ sợ hãi khi nghe giọng quen thuộc này. Hai cậu ngước mặt lên nhìn đối phương đối diện, đều ngưng đọng lại, trợn to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip