6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ 圣诞节,为你种下一棵圣诞树,用友谊灌溉,能生出真诚之根、发出关怀之芽、长出感恩之叶、结出快乐之果,开出幸福之花 ] ===> Lễ giáng sinh, trồng một cây giáng sinh, tưới bằng tình bằng hữu, sinh ra nhánh chân thành, nở ra mầm quan tâm, mọc ra lá cảm ân, kết thành quả niềm vui, nở ra hoa hạnh phúc.

Chúc mọi người có mùa giáng sinh ấm áp, bình an, hạnh phúc bên cạnh người thương và gia đình nhaz ♥‿♥..... [ 圣诞节快乐 ] ===> Chúc giáng sinh vui vẻ.


----------------------------------------------


Vì Tiểu Hạ đã tạo kết giới xung quanh bông hoa nên Tiêu Chiến không thể tới gần nó được nữa, hắn cũng không trách Tiểu Hạ, bởi hắn biết nàng ấy làm vậy là muốn bảo vệ cho đệ đệ của mình. Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng không vì thế mà trở nên xao nhãng, ngày ngày vẫn kiên trì ở bên cạnh bông hoa ấy, một bước cũng không rời, thậm chí cả các bữa ăn cũng kêu thị nữ mang ra vườn hoa cho hắn. 

Tiêu Chiến ăn các món ăn mà lúc trước Nhất Bác thích, đọc cho Y nghe những cuốn sách mà Y thích đọc, đàn những khúc nhạc mà Y thích nghe, mặc những bộ trang phục có màu sắc, hình dáng tương tự như ngày trước Y mặc, hắn làm tất cả những điều đó chỉ vì muốn cảm nhận được sự tồn tại của người hắn thương, rằng người ấy vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Một năm sau tiểu Tuyết đến Bạch cung để quan sát tình hình đệ đệ của mình, Tiêu Chiến đã quỳ gối xin nàng ấy phá bỏ kết giới, hắn không có ý xấu gì cả, chỉ muốn được tới gần bông hoa ấy hơn, muốn được chạm lên nó mỗi khi nhớ người. Tiểu Tuyết bị tấm lòng của Tiêu Chiến làm cảm động, còn thấy may mắn thay đệ đệ vì có người một lòng, một dạ với Y, coi như kiếp này Y sống không còn điều gì nuối tiếc

Từ lúc kết giới được tiểu Tuyết phá bỏ, tâm tình của Tiêu Chiến tốt lên rất nhiều, một ngày ba lần hắn mang nước và khăn mềm ra vườn hoa rồi nhẹ nhàng, cẩn thận lau từng cánh hoa, bởi lúc trước người hắn thương ưa sạch sẽ, giờ phơi nắng, phơi sương ngày đêm không tránh khỏi bị vướng cát bụi. Đám tì nữ cũng thấy thương tiếc cho tình cảm của Tiêu Chiến, họ ngỏ ý muốn giúp hắn chăm sóc cho bông hoa nhưng hắn lắc đầu từ chối, còn dặn bọn họ tuyệt đối không được phép tới gần, nếu không sẽ không nương tay.

[....]

Thời hạn mà Tiểu Tuyết dự tính Nhất Bác sẽ quay trở về là hai năm, vậy nhưng đã gần ba năm rồi người vẫn không thấy xuất hiện, chỉ có điều thời gian trôi qua bông hoa ấy đã trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống mãnh liệt, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà tin chắc Nhất Bác sẽ quay lại, bởi vậy mà hắn dành thời gian ở bên cạnh bông hoa ngày một nhiều, hắn không muốn vì một phút lơ đãng mà đánh mất khoảnh khắc Y hồi sinh. 

Những ngày tháng hạnh phúc của Tiêu Chiến dường như đã chấm dứt, vì quá mệt, nên trong khi ngồi đọc sách ở bên cạnh bông hoa hắn đã ngủ thiếp đi mất, trong cơn mê man còn nhìn thấy Nhất Bác mỉm cười.

"Thái tử, Thái tử, không hay rồi"

Tiếng gọi hốt hoảng của hai, ba tì nữ làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là hình ảnh bông hoa khô héo, ủ rũ chạm xuống cả mặt đất. Tiêu Chiến hoảng loạn bò tới gần bông hoa, dùng hai bàn tay run rẩy nâng nó lên khỏi mặt đất.

"Tại... tại sao lại thế này? chẳng phải là đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Tại sao lại thế này?"

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, từng giọt lệ đau thương chảy xuống khuôn mặt của hắn. Quay sang nhìn mấy tì nữ bên cạnh, Tiêu Chiến cầm kiếm đứng dậy chĩa vào bọn họ, hắn lớn tiếng quát.

"Là các ngươi làm phải không? Hoàng thượng đã sai khiến các ngươi giết chết Bác Nhi của ta phải không?"

Đám tì nữ sợ hãi quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng, bọn họ nói trước giờ luôn ở trong Bạch cung hầu hạ cho hắn, bông hoa ấy đối với hắn quý giá ra sao bọn họ đều hiểu cả, làm gì có ai chán sống lại đi động vào bảo bối của hắn.

Tiêu Chiến lại quỳ rạp xuống trước bông hoa, dùng tay không bới đất rồi mang bông hoa ôm vào lòng, "Bác Nhi, ta lại sai rồi. Đáng lẽ ta không nên xin Tiểu Tuyết cô nương phá bỏ kết giới, là ta đã hại đệ rồi, ta đáng chết"

Tiêu Chiến dùng một tay liên tục tự tát vào mặt mình, đám tì nữ định tới ngăn cản nhưng hắn lại quát lên, yêu cầu họ không được tới gần, nếu tới gần sẽ giết chết. Cúi đầu nhìn xuống bông hoa đã không còn chút sức sống nào nữa, nó đã hoàn toàn biến thành màu nâu vàng, lá và hoa khô quắt lại, tưởng chừng chỉ cần một động lực hơi mạnh tác động cũng khiến nó vỡ vụn. Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống nhỏ cả vào lòng bàn tay, hắn bật cười, tiếng cười đau đớn, chua chát

"Ta sẽ đi theo đệ, sẽ không để một mình đệ cô đơn trên đường tới hoàng tuyền. Mặc dù ta đã ăn quả Trường sinh, nhưng ta không tin là nó có thể vượt qua lưỡi kiếm này. Nhất Bác, hãy chờ ta"

Tiêu Chiến để bông hoa ở một bàn tay, một tay nhặt lên thanh kiếm đặt lên trên cổ, đám tì nữ hoảng sợ dập đầu cầu xin hắn hãy suy nghĩ lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn hướng ánh mắt về phía xác hoa khô héo nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Khi lưỡi kiếm chuẩn bị cắt ngang cổ họng, một nguồn linh lực mạnh mẽ đã cản thanh kiếm lại, sau đó kéo nó đánh văng ra xa.

Nhìn thấy ba vị tỷ tỷ của Nhất Bác đứng xếp hàng dài trước mặt, Tiêu Chiến mang theo bông hoa lết tới trước mặt họ.

"Ba vị đã tới rồi, làm ơn giúp ta cứu Bác Nhi, làm ơn"

Ba nữ nhân quay sang nhìn nhau, họ thở dài lắc đầu nói với Tiêu Chiến là Nhất Bác đã đi rồi, không có cách nào cứu vãn được nữa. Hắn lớn tiếng nói không tin, còn bảo Hoa cung chủ là tiên nhân tinh thông pháp thuật chắc chắn là sẽ có cách cứu người. Tiêu Chiến dập dầu xuống nền đất cầu xin ba nữ nhân mang hắn tới Bách Hoa cung, hắn sẽ tự mình xin ngài cứu Nhất Bác.

Tiểu Hạ tiến tới trước mặt Tiêu Chiến, ngồi xuống cho bằng với hắn, nhẹ giọng nói, "Bọn ta biết ngươi lúc này đang rất đau khổ, tình cảm của ngươi dành cho Bác Nhi suốt thời gian qua bọn ta cũng đã nhìn thấy rất rõ, nhưng đây là số mệnh đã được định sẵn không thể thay đổi, đệ đệ đã đi rồi, vì thế mà ngươi hãy buông bỏ đi"

Tiểu Hạ dùng thuật pháp nâng bông hoa héo úa lên khỏi bàn tay của Tiêu Chiến đặt nó về khoảng vườn trước sân, nhìn bông hoa đang phân hoá thành những đốm trắng li ti, Tiêu Chiến thét lên

"Không, không, các người không được làm thế, không thể mang Bác Nhi của ta đi như thế được, trả Bác Nhi cho ta, mau trả cho ta, ta cầu xin các người, làm ơn trả Bác Nhi cho ta"

Tiêu Chiến một lần nữa dùng tay không bới đất, hắn cứ đào mãi, đào mãi, đến bóng dáng một cánh hoa cũng không thấy đâu cả. Tiểu Tuyết không đành lòng nhìn Tiêu Chiến như vậy, nàng ấy dùng thuật định thân khiến hắn không thể cử động được, sau đó nói với hắn

"Ngươi đừng cố chấp như vậy nữa, buông bỏ đi, chỉ có như vậy đệ đệ mới thấy thanh thản. Bách Hoa cung đã buông bỏ oán hận với Minh Triều, vậy tại sao ngươi lại không thể? Nhất Bác đã từng nói muốn ngươi sống một đời an nhiên, nhưng giờ ngươi như vậy hỏi đệ ấy có thể an tâm rời đi hay không?"

Tiểu Tuyết đem tới trước mặt Tiêu Chiến một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, trong đó có chứa một ít chất lỏng trong suốt, nàng ấy nói đây là thứ có thể hoá giải thuốc Trường sinh trong cơ thể hắn, nếu hắn muốn có thể uống nó để trở về làm một người bình thường, trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đồng thời có thể giúp hắn quên đi Nhất Bác, hắn sẽ không còn nhớ bất cứ chuyện gì có liên quan tới Y nữa, Nhất Bác sẽ hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Thấy hắn không có phản ứng gì, Tiểu Tuyết lại dùng thuật pháp biến ra một bông hoa tương tự với bông hoa lúc trước, nàng ấy nói đợi đến khi hắn thông suốt sẽ tự tay đem chôn bông hoa này xuống. Tất nhiên Tiêu Chiến không biết đây chỉ là bông hoa giả do Tiểu Tuyết hoá ra.

Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ uống thuốc giải, nhưng không ngờ hắn lại mang đổ hết ra ngoài vườn, thật kỳ lạ, cây cỏ, hoa lá thi nhau đâm trồi, nảy lộc. Cho dù là đến mua hanh khô hay mưa gió bão bùng thì cây cối trong Bạch cung vẫn luôn tươi tốt, hoa anh đào còn theo gió thổi bay khắp nơi trên không trung tạo nên một phong cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của chủ nhân nơi đây.

Tiêu Chiến không tin Nhất Bác đã hoàn toàn biến mất, hàng ngày hắn vẫn mang chậu cây mạ vàng trồng bông hoa úa tàn ra bên ngoài tắm nắng, mọi hành động của hắn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn giống như lúc trước và tới tận bây giờ.

[....]

Tăng Ni Cổn vung cây phất trần, nâng một tay lên trước ngực, "A di đà phật. Ở nước Mông Cổ xa xôi có một thiếu niên vừa tròn mười tám, vào ngày Y sinh ra, hoa cỏ, cây cối đua nhau khoe sắc nở rộ cả một vùng trời, Y có dung mạo hơn người, tính tình ôn nhu lại có chút trầm lặng, còn rất hiểu biết lễ nghĩa"

Tiêu Chiến vui mừng, phấn khởi hỏi vị pháp sư kia là người đó hiện tại đang ở đâu? Ngài ấy lại nói, người có lòng ắt sẽ được trời phật phù hộ, nếu có duyên sẽ gặp lại được nhau mà thôi.

Không chậm trễ thêm một ngày nào, Tiêu Chiến quay lại Bạch Cung chuẩn bị hành lý, lần này hắn còn mang theo cả chậu hoa ở bên cạnh để tránh xảy ra bất chắc.

Đi tới đâu Tiêu Chiến cũng hỏi về người thiếu niên mười tám tuổi có dung mạo đẹp như tiên nhân, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu. Không nản chí, hắn lại tiếp tục lên đường, vượt qua sa mạc bỏng rẫy, gặp bão cát lớn cũng không nguy hại gì. Lúc này Tiêu Chiến thực sự đã tin tác dụng thần kỳ của thuốc Trường sinh, bị vùi trong hố cát mấy ngày liền hắn vẫn có thể bình an sống sót, thậm chí cát còn chui vào trong tai, mũi và miệng của hắn, nhưng nghĩ đến những đau đớn mà người hắn thương phải chịu đựng thì chuyện này có đáng là gì, Tiêu Chiến nghĩ ông trời vẫn còn quá nhân từ với hắn, đáng lẽ hắn phải bị ngựa kéo lê suốt dọc đường.

Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn một mình tung hoành trên khắp các sa mạc để tìm kiếm hình bóng người thương. Không biết bao nhiêu con ngựa vì không chịu đựng nổi sức nóng trên sa mạc, nước cũng khan hiếm nên đã bỏ mạng trên đường đi, nhưng Tiêu Chiến vì nôn nóng tìm người nên dường như đã quên hết tất thảy mệt mỏi.

Vượt qua sa mạc mênh mông, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tới một thành trì, nhìn người dân ở đây hắn đoán nơi này có vẻ như làm ăn vô cùng tốt, cuộc sống người dân khá đầy đủ, chỉ cần nhìn bộ trang phục họ mang trên người thôi cũng đủ biết rồi, nếu cuộc sống kham khổ thì lấy đâu ra tiền mà mua vải tốt về may quần áo. Nghe nói người dân Mông Cổ đa số đều là thương nhân, việc họ giàu có cũng rất dễ hiểu.

Tiêu Chiến ngồi nghỉ chân ở một quán trọ ven đường, tiện thể hỏi thăm về tin tức của Nhất Bác một chút, biết đâu nơi này đông đúc, người qua kẻ lại nhiều sẽ có chút manh mối. Thấy đứa trẻ khoảng mười tuổi bê ra cho mình một ly sữa dê nóng hổi và một đĩa bánh, Tiêu Chiến nhanh miệng hỏi thăm, thật không ngờ đứa trẻ ấy lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi, lắc đầu nói

"Nhìn mặt của ngươi trông sáng sủa lại tưởng ngươi là người thông minh, có học thức. Muốn tìm người đâu chỉ dựa vào mấy lời ngươi miêu tả là có thể tìm ra, trên thế gian này có hàng ngàn, hàng vạn người dung mạo như tiên nhân, lại cũng vừa vặn mười tám tuổi"

Sau đó đứa bé chỉ tay về phía sau Tiêu Chiến, nó nói tiếp, "Bây giờ tìm người phải dựa vào những bức hình, ngươi qua đó mà xem"

Tiêu Chiến theo hướng đứa bé chỉ đi tới, ở đó là một bức tường có dán chi chít những bức chân dung khác nhau. Lúc này hắn mới ngẩn ra, quả thật vì quá nóng lòng đi tìm người nên chẳng còn nghĩ ra được điều gì nữa. Hình ảnh của Nhất Bác vẫn luôn hiện hữu trong đầu hắn, giờ phác hoạ ra thì có khó gì. Quay lại quán trọ, Tiêu Chiến trả thêm tiền để nhận được bút và giấy, sau khi hoạ xong hắn đưa tới trước mặt đứa bé.

Nhìn thấy bức hình, đứa bé tròn mắt ngạc nhiên, "Người mà ngươi muốn tìm đây sao?"

Nhìn ra biểu hiện kinh ngạc của đứa bé, Tiêu Chiến càng gấp gáp hơn, hắn nói nếu đứa bé biết người trong tranh này ở đâu thì mau nói cho hắn nghe. Sau khi biết được tung tích, Tiêu Chiến lập tức lên đường, hắn vội tới mức còn chưa uống được ngụm sữa, ăn một miếng bánh nào.

Thì ra người mà Tiêu Chiến luôn muốn tìm lại chính là nhi tử của Uông Cơ Nhi, một thời gian dài không có tin vui, sau khi trở về từ Minh Triều nàng đã lập tực có tin hỷ, một năm sau thì hạ sinh một thái tử bụ bẫm, trắng trẻo, xinh đẹp, khi đứa bé cười lên thì tươi tắn, ngọt ngào như một bông hoa nhỏ, vì vậy mà Cơ Nhi đã đặt tên cho đứa bé là Điềm Điềm.

Biết tin Tiêu Chiến tới, Uông Cơ Nhi lập tức triệu kiến hắn, vừa vào tới nơi Tiêu Chiến đã hỏi Uông Cơ Nhi người hiện tại đang ở đâu? Sau khi nghe hắn giải thích qua loa, mặc dù chưa hiểu rõ lắm, nhưng vì dáng vẻ gấp gáp của Tiêu Chiến nên Uông Cơ Nhi vẫn cho người dẫn hắn đi gặp con trai của mình.

Người thuộc hạ kia đưa Tiêu Chiến tới một ngọn đồi nhỏ, nơi đây được bảo phủ bởi màu xanh tươi mát của cỏ, người thuộc hạ nói Thái tử của họ thường xuyên tới nơi này tập cưỡi ngựa, bắn cung.

Chắp tay cảm tạ người thuộc hạ, Tiêu Chiến cưỡi ngựa lên phía trên đồi, khi lên tới nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh của một thiếu niên mặc trang phục màu trắng, tóc tết thành các lọn nhỏ vắt ra phía sau đầu. Tiêu Chiến nhảy xuống ngựa rồi chạy thật nhanh về phía trước, khi tới gần, hắn lên tiếng gọi

"Nhất Bác... là đệ phải không?"

Y xoay người nhìn về phía sau, nở một nụ cười ngọt ngào với Tiêu Chiến. Không kìm được sự vui sướng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác, hắn chạy tới trước mặt Y, bám tay vào hai bên vai rồi hỏi lại một cách chắc chắn

"Nhất Bác, là đệ phải không? Đệ là Nhất Bác có phải không?"

Nụ cười vẫn đọng lại trên môi, Nhất Bác gật đầu đáp lại Tiêu Chiến, "Chiến ca, lâu rồi không gặp?"

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, hỏi sau khi chuyển kiếp Y có thể nhớ được hắn hay sao? Nhất Bác lắc đầu, nói Hoa cung chủ đã giúp Y khôi phục lại ký ức.

Nghe Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến mới biết vị Tăng Ni Cổn kia chính là Hoa cung chủ, ngài ấy đã tính được thời gian Nhất Bác chuyển kiếp nên tới Mông Cổ gặp con trai nhỏ của mình, đến khi trưởng thành ngài ấy giúp Nhất Bác khôi phục lại ký ức, còn hỏi Y có muốn làm điều gì hay không? thì Nhất Bác đã nói muốn được gặp Tiêu Chiến, thời gian dưỡng hồn ở trong xác hoa mẫu đơn, những gì hắn làm Y đều biết cả, nhìn hắn khóc mà tâm can Y cũng như bị vỡ ra thành từng mảnh vụn. Lúc này Nhất Bác mới hiểu thế nào là tình? thế nào là yêu? một thứ tình cảm khiến con người ta đau đớn.

Vì muốn thoả mãn tâm nguyện của Nhất Bác, lại nghĩ những ngày Y còn ở Bạch cung Tiêu Chiến đã tận tâm, hết lòng chăm sóc cho Y, Hoa cung chủ quyết định sẽ đóng giả thành một pháp sư tới cầu phúc cho Thái hậu vào ngày lễ mừng thọ, cũng như mượn lí do gợi ý cho Tiêu Chiến biết chuyện Nhất Bác.

Tiêu Chiến một lần nữa ôm chặt lấy Nhất Bác, "Bác Nhi, từ giờ đệ đừng rời xa ta nữa, ta cũng sẽ không rời xa đệ, không để đệ gặp nguy hiểm, hứa với ta đi được không?"

Nhất Bác gật đầu, xong Y lại nói cần phải sống ở dưới thân phận người phàm hết một kiếp, đợi đến lúc chết đi rồi Y sẽ được trở về với chính mình. Trong thời gian này Y cần làm tròn nghĩa vụ là một người con, bổn phận của một Thái tử với trách nhiệm nặng nề cần phải gánh vác.

Tiêu Chiến nói không sao cả, hắn có thể chờ, trong thời gian đó hắn sẽ luôn ở bên cạnh trợ giúp, bảo vệ, chăm sóc cho Y, bù đắp lại tất cả những thứ trước kia.

Tiêu Chiến đưa một cánh tay ra phía trước, hắn hỏi Nhất Bác sau này có nguyện ý cùng hắn trở về Bạch cung, cùng nhau sống tới khi trời và đất dung hoà lại làm một, không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm?

Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, Y gật đầu nói mình nguyện ý ở bên cạnh hắn mãi mãi không chia lìa, sông cạn đá mòn cũng không thể ép Y rời xa hắn.

Cả hai mỉm cười, cùng nhau nắm tay chạy về phía trước, chạy về phía tương lai đang rộng mở chờ đón hai người.

------------------------------------------------------------------------------

[End]  Cuối cùng cũng kết thúc, đã nhủ lòng đây là fic ngắn rồi mà cứ viết miên man, bất tận, tuy nó không được ra gì cho lắm, nhưng t.ju với mn đọc tạm nha =))), lỡ đọc rồi thì đọc hết luôn, còn khen hay chê thì tính sau cũng được :)). Tks mọi người đã đồng hành và ủng hộ fic này của mình nhaz (>‿♥), ai nớp ziu all :X =)). Một lần nữa chúc t.ju và mọi người có một ngày giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thưn ju ^^.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip