Hoan Bhtt Edit Ac Doc Nu Xung La Nu Chu Dau Qua Tim Sung Chuong 56 Quen Het Thay Uu Sau Phien Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 56: Quên hết thảy ưu sầu phiền não.

Kế tiếp ba bốn ngày Đỗ Thanh Thanh vẫn luôn ở bên cạnh Tô Kỷ Miên trong bệnh viện.

Chân Tô Kỷ Miên không có việc gì, nhưng vết thương ở trên tay lại rất nghiêm trọng, làm cái gì cũng đều không tiện.

Vì thế Đỗ Thanh Thanh cũng liền tự nhiên trở thành tay của nàng, Tô Kỷ Miên muốn ăn cái gì làm cái gì, chỉ mới giương mắt đảo qua, không đến hai giây sau, đồ vật đúng giờ bay đến ngay bên cạnh.

Chăm sóc nàng thật sự quá tốt.

Trước kia chưa từng có người nào đối tốt với nàng như vậy.


Mặc dù người ta tự xưng là bạn gái của mình, nhưng Tô Kỷ Miên vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn, cũng không biết nên dùng cái gì tới báo đáp, dứt khoát mở mục ghi chú trong di động ra, thừa dịp Đỗ Thanh Thanh không chú ý tới sẽ trộm gõ gõ đánh đánh.

Bởi vì tay phải hỏng rồi, cho nên chỉ có thể dùng tay trái, di động đặt ở trên chân, một đầu ngón tay chọc tới chọc lui.

Đáng tiếc tốc độ quá chậm, muốn không bị người khác phát hiện cũng quá khó.

"Miên Miên?" Đỗ Thanh Thanh đang ở bên cạnh bàn gọt táo, mới vừa quay người lại liền bắt gặp được nàng đang cúi đầu chọc di động, có chút tò mò, vì thế liền bước nhanh đến cúi đầu nhìn xem.

Hóa ra là đang ghi ghi chú.

Đỗ Thanh Thanh nhìn kỹ, liếc mắt một cái liền thấy được tiêu đề bản ghi, ngay sau đó trái tim tức khắc bị nhéo một cái.

—— thiếu Cận tiểu thư ân tình.

1. Nàng giúp mình mua thật nhiều trái cây, đều là những món ngày thường thích ăn nhưng lại không thể mua được.

2. Nàng mang mình ra ngoài ngắm phong cảnh, nói với mình rằng thời điểm tâm tình không tốt thì hãy ngắm nhìn ánh mắt trời, ngôi sao cùng ánh trăng.

3. Nàng giúp mình lau mặt, kể chuyện cho mình nghe, giúp mình mát xa.

4. Nàng nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt hơn.

"......"


Một cái lại một cái, cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu ghi lại, thế nhưng đã rậm rạp một đống lớn.


Làm cho Đỗ Thanh Thanh vừa đau lòng lại khổ sở, trầm mặc vài giây, rốt cuộc vẫn là giơ tay rút lấy đi động khỏi tay nàng.

Biên độ rất lớn, khiến Tô Kỷ Miên ngỡ ngàng giương mắt nhìn cô, một đôi mắt xinh đẹp mang theo nghi hoặc: "Cận tiểu thư?"

"Đầu em bị thương, đừng luôn cúi thấp." Đỗ Thanh Thanh tùy tay cầm di động cất đi, ôn nhu dỗ dành nàng, "Lại nói, em đi nhớ mấy chuyện này để làm gì."

"Chị nói rồi, chị là bạn gái của em." Cô nói, cầm lấy tăm xỉa răng chọc một miếng táo trong chén đút cho Tô Kỷ Miên, từng câu từng chữ giảng giải với nàng, "Giữa hai người yêu nhau không có thiệt hơn."

"Thật vậy chăng." Tô Kỷ Miên nghe vậy hơi hơi cúi đầu, biểu tình có chút mù mịt cũng không biết suy nghĩ cái gì, phải một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, "Nhưng tôi không nhớ rõ....."

"Chị còn nhớ rõ là được." Đỗ Thanh Thanh nói, dùng sức cong vút khóe miệng nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy lấp lánh ý cười, "Chị sẽ thay Miên Miên nhớ thật kỹ thật kỹ."

"Nhớ rõ mọi chuyện vui vẻ từ nay về sau."

"Cũng giúp em quên đi hết thảy ưu sầu phiền não."

Lời này nói thực nhẹ, có lẽ ngay cả chính mình cũng có điểm ngượng ngùng, cho nên thanh âm theo bản năng rất nhỏ rất nhỏ, trên má cũng treo ửng hồng nhàn nhạt, so với chạng vạng ráng màu hôm qua các nàng xem cùng nhau còn xinh đẹp hơn.

Tô Kỷ Miên nhìn nàng, trái tim đột nhiên nhói lên một chút, có chút đau, rồi lại dường như đột nhiên bị cái gì đó lấp đầy.


Phải sau một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Chỉ một chữ, nhưng Đỗ Thanh Thanh cũng đã thực thỏa mãn.

Vì thế liền gật gật đầu, vui vui vẻ vẻ đáp nàng: "Ừa!"

Tiện đà lại dùng giọng nói ngọt ngào hơn nữa, giống như dỗ dành trẻ nhỏ, dỗ dành nàng: "Miên Miên ăn miếng táo nè!"

-

Sinh bệnh nằm viện kỳ thật là chuyện vô cùng nhàm chán.

Tô Kỷ Miên không có chuyện gì để làm, quá mức phiền muộn, sau khi ăn cơm trưa xong không bao lâu đã ngủ rồi.

Đỗ Thanh Thanh cũng liền thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đi gặp bác sĩ, hỏi một chút về tình hình thân thể Tô Kỷ Miên, thuận tiện lại tâm sự có thể xuất viện hay không.

Cuối cùng được đến kết quả là có thể, chỉ cần vài ngày sau đúng giờ tới bệnh viện tái khám, ngày thường chú ý hơn một chút là hoàn toàn ok.

Nghe vậy Đỗ Thanh Thanh tức khắc cao hứng, tranh thủ lúc Tô Kỷ Miên đang ngủ công phu xử lý thủ tục xuất viện, ngay sau đó lại gọi điện thoại cho Lưu thúc, kêu hắn mau chóng phái người lái xe lại đây.

Thuận tiện mang thêm quần áo dày một chút, gần đây thời tiết quá lạnh, Miên Miên nếu bị cảm mạo thì không tốt.

"Đã biết." Lưu thúc gật gật đầu, đối chuyện này vô cùng coi trọng, điện thoại mới vừa cúp máy liền quay đầu gọi người đi tìm quần áo, ngay sau đó lại kêu tiểu Lâm chạy nhanh đến gara khởi động xe, chở một bao nào mũ, nào khăn quàng cổ rồi áo khoác bông dày không biết tìm ở đâu ra.

Lúc tiểu Lâm lao lực khiêng bao tải lên, dọa Đỗ Thanh Thanh nhìn thấy phải giật nảy mình.

"Một đống này là tìm ở đâu vậy?" Cô phát ngốc, lật lật mấy thứ trong bọc, trên mặt treo hắc tuyến, "Sao lại còn có cả áo bông dày?"

"Là Lưu thúc thống nhất mua." Tiểu Lâm nói, "Hai ngày này ngài không ở nhà, lúc mọi người đi ra ngoài làm ruộng có chút lạnh, Lưu thúc sợ chúng tôi đông lạnh liền trực tiếp đi mua một số lượng lớn về, nói cái này mặc ấm lắm."

Nghĩ lại cũng có lý.

Đỗ Thanh Thanh sờ sờ độ dày quần áo, lại nhìn loại vải xù đen thui này, có chút bất đắc dĩ muốn cười, rốt cuộc vẫn gật gật đầu.

Đang không biết nên để quần áo ở đâu, vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện Tô Kỷ Miên vừa lúc tỉnh ngủ, cũng liền dứt khoát không buông nữa, trực tiếp xách quần áo đến mép giường.

Vui vui vẻ vẻ cười rộ lên chúc mừng nàng: "Thật tốt quá Miên Miên, em có thể xuất viện được rồi."

"Như vậy à." Tô Kỷ Miên gật gật đầu, khóe môi thoáng cong lên trên, nhìn qua cũng có chút vui vẻ, giương mắt nhìn lại đột nhiên nhìn thấy được quần áo trong tay cô, liền hỏi, "Cận tiểu thư, cái này là?"

"À, đây là chị cố ý gọi người lấy tới đây cho em." Đỗ Thanh Thanh nói, vui tươi hớn hở, "Bên ngoài quá lạnh, mặc cái này giữ ấm."

Nói cho hết lời, thuận tay liền đem đồ khoác lên người Tô Kỷ Miên.

Làm cho người ta có chút ngơ ngác, trên đầu dường như có cái dấu chấm hỏi chậm rãi bật nảy.

Rũ đầu tỉ mỉ nhìn bộ đồ một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được châm chước nói: "Cận tiểu thư, tôi có thể hỏi một chuyện không?"

Đỗ Thanh Thanh gật đầu: "Em nói đi."

"Tôi lúc trước cũng thích mặc......." Tô Kỷ Miên hỏi, thật sự có điểm không sờ được đầu óc, "Mặc loại quần áo này sao?"

Làm hại người ta cho rằng thẩm mỹ của bản thân có vấn đề.

"Không có không có." Đỗ Thanh Thanh nghe thế vội vàng lắc đầu, mở miệng trấn an nàng, "Miên Miên trước kia đều mặc những bộ trang phục xinh xắn đẹp đẽ, đều là kiểu dáng như tiên nữ nha."

"Này, đây là......" Đỗ Thanh Thanh dừng một chút, quay đầu lại thấy tiểu Lâm đằng sau, ngay sau đó liền giơ tay lên chỉ vào hắn, "Đây là kiểu dáng mà hắn thích."

Tiểu Lâm đáng thương đột nhiên bị cue: "┌(。Д。)┐???"


"Ấy." Hắn thở dài, thực mau phản ứng lại đây, còn bị bắt phải tiếp nhận lời nói bừa của tiểu thư nhà mình, "Đúng đúng đúng, tôi rất thích loại quần áo này, hận không thể mỗi ngày đều mặc nó chạy long nhong!"

Ngoài miệng thổi rất vui vẻ, nhưng trong lòng đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Quá khó khăn.

-

Bởi vì cuối cùng đã có thể xuất viện, không khí yên lặng đóng băng mấy ngày nay rốt cuộc cũng có chút vui vẻ hơn.

Đỗ Thanh Thanh từ trong bọc lấy ra mũ và khăn quàng cổ, thật cẩn thận giúp Tô Kỷ Miên mang lên, nghiêm túc sửa sang lại chỉn chu, sau đó lại tỉ mỉ giúp nàng khoác áo khoác.

Thực nhẹ nhàng dịu dàng, từ đầu đến cuối không hề đụng tới miệng vết thương của nàng lần nào.

Ngay cả khi dẫn nàng xuống lầu cũng vậy, bởi vì suy xét đến tay phải nàng bị thương, cho nên thật tri kỉ không lên tiếng dịch sang bên trái, nhẹ nhàng nắm tay trái của nàng.

Chăm sóc đặc biệt chu đáo, lòng bàn tay mềm mại mang theo xúc cảm xa lạ lại quen thuộc, như là một khối cầu lửa, ấm áp nồng cháy.


Dường như có thể đốt thẳng tới đáy lòng, khiến cho trái tim người phát sáng.


Tô Kỷ Miên rũ mắt nhìn tay hai người nắm lấy nhau, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu khóe môi nhẹ nhàng giương lên một độ cung nhỏ bé.

Trong vô thức.





Hôm nay trên đường cũng không quá đông người, bởi vì nhiệt độ không khí ngày càng rét, hơn nữa vừa lúc cuối tuần, phần lớn mọi người đều lựa chọn trạch ở nhà.

Như thế lại tiện cho Đỗ Thanh Thanh, xe bay nhanh về phía trước mà chạy, chỉ mất hai mươi phút đã đến nơi.

Đã mấy ngày rồi không về nhà.

Đỗ Thanh Thanh bỗng có chút hoài niệm, liền mau chóng xuống xe, dắt tay Tô Kỷ Miên, dẫn nàng chậm rãi vào trong.

Vừa đi vừa giảng giải cho người bên cạnh: "Trước kia lúc em nghỉ hoặc không bận việc sẽ thường xuyên đến nhà tìm chị, lúc ấy thời tiết còn chưa lạnh thế này, buổi tối ánh trăng và ngôi sao đều thực sáng ngời, tiếng côn trùng cũng cực kỳ dễ nghe."

"Cho nên mỗi khi đến lúc đó chúng ta sẽ dựng giá nướng, làm một bữa party nhỏ, ha ha ăn chút thịt uống chút rượu, rồi lại đi lên sân thượng vui vui vẻ vẻ ngắm sao trời cùng ánh trăng."

Đương nhiên, em cũng sẽ thường xuyên dưới màn đêm mỹ lệ hôn chị, sẽ cùng chị tay trong tay, kể cho người kia nghe rất nhiều rất nhiều.

Đỗ Thanh Thanh cười cười, nói nói một hồi lực tay không tự giác chặt thêm một chút, tín niệm giấu ở đáy lòng cũng càng thêm kiên định, một lần lại một lần cổ vũ chính mình cố lên.

Mọi thứ rồi sẽ trở về.

Nàng nghĩ, ngẩng đầu nhìn Tô Kỷ Miên, không chút nào bủn xỉn thông qua ánh mắt truyền đạt tình yêu với đối phương.

Nhất định sẽ trở về.

Những ngày tháng tốt đẹp ngọt ngào đó, nhất định sẽ trở về.


"......"

Ở bệnh viện tắm rửa không tiện, Tô Kỷ Miên chỉ có thể mỗi ngày dùng khăn lông đơn giản lau sạch.

Lưu thúc đã sớm suy xét tới vấn đề này, vì thế trước đó đã canh thời gian gọi người chuẩn bị xong nước ấm, nhiệt độ thích hợp, về đến nhà là có thể tắm ngay.

"Cần chị giúp em không?" Đỗ Thanh Thanh mở tủ quần áo giúp Tô Kỷ Miên tìm bộ đồ ngủ, lại cầm lấy kéo giúp nàng cẩn thận cắt tay áo, để cánh tay bó thạch cao có thể lộ ra, "Chỉ một mình em có thể chứ?"

"Có thể." Tô Kỷ Miên gật gật đầu, rõ ràng ở hoàn cảnh lạ lẫm vẫn có chút bất an co quắp.

Không chờ Đỗ Thanh Thanh nói cái gì nữa đã mau chóng cầm quần áo đi vào trong, thuận tiện còn mang theo di động ở trong túi.

Gắt gao đóng cửa thật kỹ, chốt khóa, lại chưa sốt ruột cởi quần áo, ngược lại đứng ở trước gương nhìn chằm chằm bản thân thật lâu thật lâu.

Cũng không biết rốt cuộc nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt rõ ràng mang theo rất nhiều cảm xúc mà người khác không đọc hiểu được, phải sau một lúc lâu mới cử động.

Cố sức cởi bỏ quần áo, cố sức cởi ra quần dài, cố sức đi vào bồn tắm.

Suốt quá trình đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt, đến tận lúc chậm rãi được nước ấm bao bọc, mới rốt cuộc miễn cưỡng tìm về nhiệt độ cơ thể của chính mình.

Tầm mắt không có tiêu cự, tay bị thương kia treo cao, nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn dung hòa vào làn nước.

Ngay cả mặt cũng vậy, tùy ý làn nước quanh thân làm ướt nhẹp mái tóc, không qua quá hai mắt, ùa vào xoang mũi.

Một hồi lâu cũng chưa ra khỏi trạng thái đó, thẳng đến khi giọng nói của Đỗ Thanh Thanh đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, mang theo tia khẩn trương kêu nàng: "Miên Miên?"

"Nước nóng vừa phải chứ?" Đỗ Thanh Thanh hỏi, thật sự lo lắng cho tình trạng của Tô Kỷ Miên, cho nên vẫn luôn túc trực ở cửa, "Chỗ nào không ổn nhất định phải nói với chị."


Giọng nói rất êm tai, dường như có thể xuyên thấu mặt nước xuyên thẳng tới đáy lòng.


Tô Kỷ Miên cuối cùng từ trong nước ngồi dậy, hoãn vài giây, lúc sau nhẹ giọng nói với cô: "Mọi thứ đều ổn, Cận tiểu thư không cần lo lắng."

Nói xong, tùy tay cầm lấy di động đặt ở một bên, ánh mắt sâu lắng, động tác cứng đờ, vươn tay, cử động, chạm vào, mở ra một cái ghi chú mà Đỗ Thanh Thanh chưa từng chú ý tới.

Giao diện hiển thị ra một bản ghi gần hai ngàn từ, số lượng từ không ít, nhưng lại chỉ do một từ tạo thành.

—— phế vật.


Đúng thật là phế vật, một phế vật bị thương, mất trí nhớ, ngay cả tay phải cũng vô dụng, cái gì cũng làm không được.

Là mỗi một đêm không ngủ tích lũy mà thành, trộm người vẫn luôn canh giữ bên mình kia mà ghi, một chữ rồi một chữ đánh xuống.


Tô Kỷ Miên thở dài, trong đầu thực loạn thực loạn, cũng không biết như thế nào, thế nhưng mạc danh nghĩ tới hình ảnh của mẹ mấy ngày trước.

Khi đó nàng kỳ thật còn ôm chút chờ mong không quá có khả năng, ảo tưởng mẹ sẽ đi vào phòng bệnh ra sao, sẽ mang cái dạng cảm xúc gì nói chuyện với mình, dùng ánh mắt gì, ngữ khí gì, hành động gì, đối đãi mình.

Có lẽ sẽ thoáng đau lòng cho mình một chút, cũng sẽ bố thí vài câu quan tâm rõ ràng hơn mà ngày thường chưa bao giờ có, sẽ vô cùng quan tâm chăm sóc nàng dù chỉ một chút ít.

Giống như đứa trẻ ba tuổi, tự làm một cái ảo mộng không phù hợp thực tế.


Để rồi...... Bị hiện thực hung hăng đánh nát.


Trái tim đột nhiên liền có điểm đau.

Tô Kỷ Miên dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nâng lên ngón trỏ, yên lặng tiếp tục gõ mấy chữ phế vật.

Viết xong, vừa định thoát ra, nhưng lại bởi vì run tay mà không cẩn thận điểm vào một cái giao diện khác, là bản ghi có liên quan đến Đỗ Thanh Thanh kia, trên đó còn có điều thứ 23 mà nàng đã ghi trước đó không lâu.

—— nhớ rõ mọi chuyện vui vẻ sung sướng, quên hết thảy ưu sầu phiền não.

Ánh mắt Tô Kỷ Miên thực mau thay đổi, ngồi tại chỗ trầm mặc đã lâu, cuối cùng một lần nữa mở ra cái ghi chú ban nãy.

Nâng lên tay, nhẹ nhàng xóa bỏ.

------------Hết Chương------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip