Mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jaehyuk, em nghiêng mặt qua bên trái một chút... ánh mắt nhìn thẳng về phía camera đi. Đúng rồi! Tuyệt lắm!"

"Cảm ơn mọi người, chúng ta nghỉ ở đây nhé!"

Yoon Jaehyuk cúi chào tất cả mọi người trong ekip một cách lịch sự nhất, sau đó rời khỏi studio, đeo kính râm rồi đi thẳng ra phía ngoài xe.

Chuẩn bị mở cửa xe, chợt Jaehyuk nhận ra đằng sau mình thiếu đi thứ gì đó. Anh đang định mở miệng hỏi thì loáng thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang khệ nệ trên tay hàng đống thứ lỉnh kỉnh, chạy vội từ trong studio ra.

"Nhanh chân một chút, thời gian của tôi rất có hạn."

Giọng Jaehyuk lúc này chẳng ngọt ngào, ấm áp giống như khi ở trên TV hay trong các buổi phỏng vấn một chút nào, mà chỉ lạnh lùng, có thể khiến cho người khác phát run.

Người vừa mới chạy đến, cũng là người mà Jaehyuk đối xử lạnh lùng ấy là quản lí của Jaehyuk, Hamada Asahi.

"À, vừa rồi bên ekip nán lại vì có chút trục trặc..."

Asahi nhanh chóng xin lỗi Jaehyuk rồi giúp cho anh mở cửa xe. Đợi Jaehyuk ngồi yên ổn ở trong xe rồi, Asahi mới nhẹ nhàng cẩn thận đóng cửa lại rồi chạy vòng lên ghế lái, nhanh nhanh chóng chóng tới địa điểm lịch trình tiếp theo cho kịp giờ.

Nói ra cũng lạ, tính cách Asahi thực sự nhút nhát, nhiều khi làm cho người ta phải phát bực. Nhưng bằng một cách nào đó, khả năng xử lí tình huống của em lại đối lập hoàn toàn với tính cách thật. Và chắc chắn rằng vì điều đó mà Asahi lại có thể nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên, và được phân công trở thành quản lí của sao nam hạng A, Yoon Jaehyuk.

Những cành cây ngọn cỏ ở hai bên đường, qua khung cửa kính cũng chỉ trở thành những dải xanh chạy nhanh thật nhanh, vượt qua tầm mắt.

Asahi vừa lái xe, vừa len lén nhìn Yoon Jaehyuk qua kính chiếu hậu. Chắc Yoon Jaehyuk không biết khi anh ngủ có bao nhiêu là đẹp đẽ, chỉ cần không nói ra những lời lạnh lùng, thì Yoon Jaehyuk cứ vẫn mãi là một vầng hào quang toả sáng lấp lánh. Hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi môi anh luôn tự hào. Từng nét từng nét đều hài hoà một cách chẳng thể hoàn hảo hơn được nữa.

Yoon Jaehyuk ngả người lên thành ghế, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Asahi vẫn tập trung lái xe, trong đầu lại thoáng nghĩ về những ngày xưa cũ, con đường đến với lịch trình tiếp theo nếu tính cả thời gian kẹt xe cũng phải mất hơn 2 tiếng lận.

Dù Asahi và Yoon Jaehyuk là đồng niên, đã từng cùng nhau học chung dưới một mái trường cấp ba, nhưng gia thế, hoàn cảnh lẫn mọi phương diện của cả hai lại hoàn toàn đối lập nhau.

Yoon Jaehyuk trời sinh đã được ưu ái hơn những người khác rất nhiều. Cha mẹ anh đều là những người đi theo thiên hướng nghệ thuật, cha Yoon là một nhạc công nổi tiếng khắp cả nước, mẹ Yoon thì là một ca sĩ opera hàng đầu Châu Á, rồi đến Yoon Jaehyuk. Bén duyên với âm nhạc từ những ngày còn bé thơ, rồi lớn lên một chút lại được mời làm người mẫu nhí, trưởng thành rồi lại lấn sân qua ngành diễn. Và anh cuối cùng cũng đạt được những thành tựu lớn lao ở đây, giống như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời, rất nhanh chóng, và rất mạnh mẽ.

Asahi lại lớn lên trong một gia đình hoàn toàn bình thường, cha Hamada là một kĩ thuật viên làm ở nhà máy, mẹ Hamada là một công nhân làm thuê ở xưởng may. Biết gia đình không khá giả cho nên Asahi từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Em lớn lên trong sự thương yêu cưng nựng vô bờ bến của cha mẹ, cho đến khi em gặp được Yoon Jaehyuk ở trường cấp ba.

Nghe danh Yoon Jaehyuk là một người vô cùng nổi tiếng ở trong trường, vì ngay khi vừa mới bước bước chân đầu tiên vào cổng đã có hàng tá nữ sinh vây quanh, Asahi cũng tò mò chen vào trong đám đông để hóng hớt xem lời dồn ra sao.

Asahi chưa từng đọc qua bất kì cuốn tiểu thuyết hay bất kì cuốn truyện tình cảm nào, nhưng khi mắt đối mắt với Yoon Jaehyuk, em dường như cảm thấy được cái mà người ta hay gọi là "tình yêu sét đánh" hay là "biết yêu một người kể từ cái nhìn đầu tiên".

Từ ngày đó, sáng nào trong ngăn bàn của Yoon Jaehyuk luôn luôn có một hộp sữa chuối cùng một chiếc bánh sandwich nhỏ xinh được làm vô cùng cẩn thận. Yoon Jaehyuk cũng không chê những thứ miễn phí như thế này.

Thế rồi năm thứ hai của cấp ba đó, có một người con gái đã tự nhận mình tặng đồ ăn cho Jaehyuk. Jaehyuk cũng không muốn "phụ lòng" người ta, nên chỉ vài tuần sau đó hai người đã hẹn hò với nhau. Thật không may, đó còn là bạn thân của Asahi, Kim Seolmi.

Asahi biết nhưng cũng chỉ im lặng, ngu ngốc thêm hai năm nữa âm thầm để sữa cùng sandwich vào ngăn bàn của Jaehyuk, mỗi ngày rồi lại từng ngày.

Bẵng cái đã qua hơn 10 năm, hai cậu học trò bấy giờ đều đã trở thành người lớn, đều đã có cho mình những thành tựu nhất định trong công việc. Hơn 10 năm, vật đổi sao dời, tất cả mọi thứ đều đã đổi thay một cách chóng mặt, từ nhà lầu, xe hơi, đường sá,... cho đến công nghệ,... những con người năm nào cũng đã thay đổi thật nhiều.

Nhưng duy chỉ có tình cảm Asahi dành cho Jaehyuk vẫn là ngọt lửa nhỏ âm ỉ sưởi ấm trái tim em, chưa từng một lần đổi thay. Và những bữa sáng dành cho Yoon Jaehyuk chưa bao giờ thiếu dù chỉ một ngày.

Tính ra Yoon Jaehyuk cũng không phải là người cả thèm chóng chán, trái lại còn rất chung tình, chỉ một cô người yêu đó mà đã yêu đến hơn 10 năm. Mười năm đó, thức uống yêu thích của Yoon Jaehyuk vẫn cứ mãi là thứ sữa chuối thơm ngon ngọt ngào kia, còn Asahi thì trong tay không rời những li cà phê đắng ngắt, mới đó mà cũng đã ngót nghét cả 10 năm trời.

Trời hôm nay không đẹp cho lắm, trời chưa nắng được bao lâu nhưng chỉ một lúc sau, hàng hàng lớp lớp mây đen đã thi nhau kéo nhau đến. Gió cũng rít gào bên ngoài cửa kính, tạo ra những âm thanh ken két đến rùng cả mình. Chẳng mấy chốc mà trời sẽ mưa lớn, thật may mắn là Asahi đã kịp đến nơi diễn ra lịch trình tiếp theo.

Thoát li khỏi những suy nghĩ về quãng thời gian chồng chéo trong quá khứ, Asahi đã đỗ xe tại bãi đỗ của studio mới, rồi vòng ra đằng sau để đánh thức Jaehyuk.

Yoon Jaehyuk vì mệt mỏi mà đã bắt đầu đi tìm những giấc mơ, nhưng vừa mới ngủ sâu được một chút thì đã bị giọng của Asahi làm cho tỉnh dậy.

Asahi nhìn Yoon Jaehyuk rồi bật cười, bởi vì Yoon Jaehyuk khi đang mơ màng thực sự trông rất ngây thơ.

"A, đến rồi sao? Sao không báo cho tôi sớm một chút?"

"Ừm, đến rồi, ekip hẹn 10 phút nữa sẽ có mặt nên chúng ta lên trên chỉnh trang trước một chút."

Nói xong, Asahi lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng qua ghế phụ lái cầm lấy chiếc túi nilon nho nhỏ đưa đến trước mặt Yoon Jaehyuk, bên trong vẫn là sandwich và sữa chuối.

"À quên mất, của cô Kim dặn tôi phải đưa cho cậu kẻo cậu đói."

Yoon Jaehyuk chỉ ừm một tiếng rồi cầm lấy túi nilon kia, trong mắt còn loáng thoáng một chút cảm giác trân trọng.

Jaehyuk đứng ở đỉnh cao danh vọng như thế nhưng không bị mắc bệnh nghệ sĩ, trái lại còn luôn luôn giữ những món quà rồi dồ đạc do fan hay bạn bè tặng cho, dù nó lớn hay là nhỏ.

Nên đôi khi Asahi tự nghĩ, tự tủi thân rằng phải chăng anh dịu dàng với cả thế giới, nhưng liệu có phải em đang nằm ngoài cả thế giới của anh hay không nữa.

Nhưng tính Asahi cũng lại lạc quan đến mức đáng thương, bởi vì Asahi luôn tự trấn an mình rằng có lẽ vị trí của mình đặc biệt với Jaehyuk đến nỗi Jaehyuk luôn đối xử với mình khác với tất cả những người khác, và lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng, tiếp tục thích anh, và tiếp tục làm một người quản lí thật tốt.

Asahi và Jaehyuk rất nhanh đã cùng có mặt ở studio mới để chỉnh trang, make up và thay lại quần áo cùng với stylist. Buổi chụp ảnh diễn ra rất thành công, rất êm đẹp, đến mức khi nó kết thúc rồi ta còn tưởng nó chưa bắt đầu nữa.

Trên đường về, Asahi cùng Jaehyuk có cùng nhau ghé lại một quán thịt nướng nổi tiếng.

Asahi mở nắp chai Soju, cẩn thận rót cho Jaehyuk.

"Cậu uống đi, mai là ngày nghỉ nên cũng không cần phải làm gì liên quan đến sự tỉnh táo. Hôm nay cứ thoải mái đi, ăn mừng vì sự chuyên nghiệp của minh tinh cậu cũng như ăn mừng hôm nay là cuối tuần."

Yoon Jaehyuk trên khuôn mặt ngày thường cứ bình bình đạm đạm lại thoáng có nét không tình nguyện, nhưng đối với sự nhiệt tình của người đối diện nên cũng khách khí uống vài chén.

Tửu lượng của Asahi rất kém, nhưng lần này lại uống rất nhiều, không biết có phải là do hứng khởi vui quá quên mất bản thân mình phải lái xe chở minh tinh Yoon về hay không mà mới được một chai đã bắt đầu mất tỉnh táo rồi lèm bèm đủ thứ chuyện trên đời. Tất nhiên là Yoon Jaehyuk sẽ chẳng thèm nghe rồi.

Tối đó, Yoon Jaehyuk phải gặp phiền phức chở Asahi về đến tận nhà riêng của em, rồi cõng em đi hết một vòng qua hết các con ngõ ngoằn ngoèo, nơi mà xe ô tô to lớn không có cách nào vào được.

Asahi nằm trên lưng Yoon Jaehyuk cũng không tiếp tục lèm bèm nữa, có thể do ngửi được mùi hương quen thuộc ở phạm vi gần gấp 9, gấp 10 lần bình thường, mà đột nhiên trở thành một chú mèo nhỏ. Mùi bạc hà man mát trên người Jaehyuk cũng đã làm Asahi tỉnh được không ít rượu.

Đôi tay em cố tình siết chặt lại thêm một chút nữa. Em tham luyến mùi hương này thật nhiều, cũng thích người này thật nhiều thật nhiều nữa.

"Giá như thời gian ngừng trôi." Asahi nghĩ ra một suy nghĩ quả thực ngốc nghếch, đồng thời cũng hưởng thụ thứ cảm giác ngắn ngủi này.

Ừ, nói Asahi ngốc cũng đúng, vì làm gì có ai đem lòng yêu sâu đậm một người khác đến thế chỉ vì nhìn thấy ánh mắt họ? Nếu có tình yêu sét đánh thật sự thì thường người ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc cảm nắng thôi chứ đừng nói là đối với một người thậm chí còn chưa hề quen biết đối phương.

Nếu Asahi là một nhà văn, thì có lẽ em sẽ xuất bản cả một quyển sách chỉ để nói về vẻ đẹp trong đôi mắt Yoon Jaehyuk. Bởi, mắt của Yoon Jaehyuk rất rất rất đẹp, giống như một mặt hồ thiên nhiên trong suốt phẳng lặng giữa bầu trời đêm rộng lớn, khi không tựa như có ánh trắng vằng vặc phản chiếu xuống mặt hồ đó, giống như là ước mơ nhẹ nhàng toả sáng, đẹp không cách nào cưỡng lại được.

Nếu một ngày có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đó, chắc chắn Asahi sẽ chẳng còn điều gì hối hận trong cuộc đời này cả. Nhưng cơ bản điều đó vẫn chỉ là thứ mong ước cao xa, vì Jaehyuk chưa từng một lần quay lại nhìn về phía em.

Yoon Jaehyuk cõng Asahi lên nhà, thuần thục nhấn mật khẩu rồi mở cửa căn hộ của em, chắc chắn là em đã ngủ an toàn rồi mới ra về.

Yoon Jaehyuk lúc nào cũng vậy, lòng tốt luôn dừng lại ở mức độ xã giao, đủ để người khác cảm nhận được sự tử tế của anh.

Đêm đó, trời mưa lớn với những cơn sấm vang cả bầu trời, với những tia sét như xé toạc cả mây đen. Nhưng Asahi vẫn cứ ngủ say không hề hay biết gì cả.

Asahi ngủ một mạch đến sáng, rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại phiền phức. Asahi lổm ngổm bò dậy, khua tay với lấy cặp kính cận rồi nhấn nút nghe trên điện thoại.

"Alo?"

"Anh là Hamada Asahi phải không?"

Tiếng nói xa lạ ở đầu dây bên kia khiến cho Asahi có thêm vài phần tỉnh táo, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cỗ lo lắng.

"Vâng, là tôi, có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi liên hệ từ bệnh viện Seoul, kết quả xét nghiệm tổng quát từ lần trước của anh đã có rồi. Mời anh chiều nay đến bệnh viện một chuyến, chúng tôi sẽ trực tiếp thông báo kết quả cho anh."

Tiếng nói ở đầu dây bên kia giống như phải nói những lời được lập trình sẵn từ trước, rồi phải lặp đi lặp lại hằng ngày, tẻ ngắt.

"Vâng, chiều nay tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn bác sĩ."

Thứ năm tuần trước, do cơn đau đầu dữ dội khiến cho bản thân suýt nữa thì ngất xỉu nên Asahi đã đi khám tổng quát.

Rồi một cuộc gọi khác đến ngay sau đó, trên màn hình điện thoại là dòng chữ quen thuộc: "Yoon Jaehyuk", Asahi nhanh chóng - gần như là ngay lập tức - bắt máy.

"Ừm, có chuyện gì mà cậu lại gọi cho tôi vào ngày nghỉ này thế?"

Giọng Asahi có chút mỉa mai, vì chẳng bao giờ Jaehyuk chủ động gọi điện cho em, trừ khi có việc cần nhờ vả.

"Asahi, nhờ cậu một chuyện, đến tiệm trang sức ở đường xx lấy giúp tôi một món đồ, chỉ cần nói tên tôi thôi. Nhớ, phải giữ gìn cẩn thận vì đó là một thứ rất quan trọng."

Đến chiều, Asahi rất nhanh đã có mặt ở bệnh viện trước cả thời gian hẹn. Tất nhiên là trước khi đến bệnh viện, em đã kịp ghé qua tiệm trang sức lớn nhất thành phố để lấy "thứ đó" mà Yoon Jaehyuk yêu cầu đặt làm từ rất rất lâu.

Cầm hộp nhung đỏ trên tay, Asahi chẳng có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng nỗi đau nơi trái tim lại giống như một thứ chất độc đang dần lan ra ở bên trong em, bắt đầu từ trái tim, chạy theo dọc tất cả các mạch máu, như gặm nhấm, khiến cho nhịp thở của Asahi trở nên khó khăn, và lí trí cũng bị lấn át đi phần nhiều.

Những lời bác sĩ nói với em cũng trôi qua nhanh như cách thời gian trôi vậy, cho đến khi đã ngồi vào trong xe, em mới lại cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm lên, đọc lại thật cẩn thận một lượt nữa từ đầu đến cuối.

"Họ tên: Hamada Asahi
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Kết quả: Ung thư não ác tính"

Asahi dù đã lường trước nhưng cũng vẫn không khỏi lặng người. Đôi tay cầm tờ giấy cũng bất giác run lên nhè nhẹ, khiến cho tờ giấy bắt đầu có chút nhàu nhĩ.

Tâm trạng thực sự vô cùng hỗn loạn với muôn vàn tư vị cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là cảm giác tiếc nuối đang ăn mòn cơ thể em.

Em còn cha mẹ cần được phụng dưỡng, em còn mối tình 10 năm kia chưa một lần ngỏ lời.

Asahi xúc động buông tờ giấy kia xuống, rồi cầm điện thoại lên định bụng sẽ gọi đến một số máy quen thuộc. Nhưng chần chừ rồi cũng sẽ dần biến thành một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Nếu là người khác, chỉ sợ đã sốc đến mức có khi là gào khóc, hay là cứng người khuỵu xuống, rồi ngất đi, nhưng Asahi lại rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Chỉ trong ngày hôm đó, em mang tất cả mọi chuyện về nhà, cẩn thận nói với cha mẹ, cũng không ngừng an ủi hai người. Em ở trước mặt người nhà, quyết định sẽ không tiếp nhận trị liệu bằng hoá trị, vì em còn có những việc quan trọng khác của cuộc đời chưa được hoàn thành nữa.

Thời gian em còn lại là 3 tháng ngắn ngủi, chỉ hơn 90 ngày đã bắt đầu đếm ngược. Dù cho có hoá trị thì cũng chỉ sống thêm được 1 năm, Asahi không muốn khi mình vĩnh viễn nhắm mắt vẫn còn để lại những điều tiếc nuối trở thành day dứt kia nữa.

Sau khi rời nhà của cha mẹ, bầu trời đã tối đen như mực, những ngọn đèn đường đã được bật lên từ rất lâu, lung linh và huyền ảo. Asahi lái xe đi dọc bên bờ sông Hàn, lặng lẽ mở cửa sổ trong xe để tự cho bản thân mình được hít thở không khí một chút.

Phải nói thật rằng, Asahi rất thích ngửi cái mùi trong lành của thành phố khi đêm về, và lắng nghe những âm thanh nhỏ bé ở nơi đây khi đã chẳng còn mấy tiếng xe cộ inh ỏi náo nhiệt. Seoul tuyệt đẹp như ngủ yên cùng với những ánh đèn đường vàng dịu, những ánh sáng nho nhỏ hắt hiu từ những ô cửa sổ còn chưa đi ngủ. Tất cả đều làm cho Asahi có cảm giác rung động đến mức bỗng nhiên muốn khóc.

Không thể phủ nhận là em yêu nơi này vô cùng, vì ở đây có cả 26 năm tuổi trẻ của em, có cha mẹ, có những kí ức đẹp miên man, và có cả Yoon Jaehyuk.

Asahi dừng xe lại trước một máy bán nước tự động, em từ từ xuống xe rồi tiến lại đằng trước máy bán nước. Thuận tay định bấm mua một lon cafe quen thuộc, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, thứ em cầm trên tay cuối cùng lại là hai hộp sữa chuối.

Asahi nở nụ cười chế nhạo bản thân mình, thì ra cho đến cuối cùng, cả linh hồn và thân thể em đều chỉ hướng duy nhất về một người, bất tri bất giác biến sở thích cùng thói quen của người ta thành của bản thân mình.

Asahi tìm đến một băng ghế hướng ra phía sông Hàn rộng lớn rồi ngồi xuống, thuần thục cắm ống hút vào một trong hai hộp sữa chuối vừa mua, hộp còn lại em để ở một nửa băng ghế còn trống bên cạnh, cứ như là để cho một ai đó sẽ mãi mãi không bao giờ cùng em ngồi ở đây, như thế này.

Những tia sáng từ đèn pha ô tô đi qua lại trên cầu băng qua sông Hàn nhìn cũng khá vui mắt. Nhưng tâm trạng của Asahi lúc này lại chẳng thể tận hưởng tất cả một cách trọn vẹn được.

Vì chỉ không lâu nữa thôi, Asahi sẽ chẳng còn nhìn thấy được những cảnh đẹp đến nao lòng như thế này nữa rồi.

Asahi lấy ra cuốn sổ ghi chép công việc mà thường ngày em luôn mang theo, tất cả đều là lịch trình, sở thích,... liên quan đến Yoon Jaehyuk. Vì để làm một quản lí tốt, nên em luôn luôn phải ghi nhớ thật rõ ràng những điều này.

Cuốn sổ theo em bao nhiêu năm cũng đã được viết kín gần hết cả rồi, nay những trang cuối cùng, em sẽ dành để viết cho những kế hoạch của riêng em, là lịch trình cho tương lai của em, đến khi không còn trên đời này nữa.

Asahi không nhớ mình đã an toàn trở về nhà như thế nào, chỉ biết đến khi ngửi thấy mùi cafe khi vừa mới mở cửa nhà ra, tâm trí của em mới lại được kéo từ trên không trung hư ảo về lại.

Trước cửa nhà có một đôi giày thể thao quen thuộc. Asahi khẽ cười nhạt, không sớm không muộn, lại đúng ngày hôm nay lần đầu tiên xuất hiện ở nhà mình. Trong quá khứ, Asahi nhớ rằng chỉ khi em say đến bí tỉ, đến khi không còn phân biệt được trời đất sao trăng gì nữa cả, Yoon Jaehyuk mới miễn cưỡng đưa em về nhà, chứ chưa bao giờ chủ động như thế này.

Đúng là trong một ngày có thật nhiều "lần đầu tiên xuất hiện".

Asahi cởi áo khoác rồi ngoắc lại ở chiếc móc cạnh cửa. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Yoon Jaehyuk nằm dài trên sofa xem TV, trên bàn là hai li cafe nóng, chắc hẳn là cũng vừa mới pha.

Asahi ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, giọng điệu không nóng cũng chẳng lạnh nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao hôm nay nhà tôi lại có vinh hạnh được minh tinh hạng A đại giá quang lâm thế này?"

"Cậu biết mà, tôi đến lấy đồ mà hôm nay nhờ cậu đi lấy. Vốn định gọi nhờ cậu mang qua nhà tôi nhưng cậu không bắt máy. Đã đi đâu vậy?"

"Ừm, điện thoại hết pin. Tôi về nhà ba mẹ một chuyến, lâu rồi cũng không gặp họ."

Asahi dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng thêm một câu nữa, không biết Yoon Jaehyuk có nghe được thấy hay không.

"Vì sợ bỗng dưng có một ngày lại cứ thế mà đi, không kịp báo hiếu."

Yoon Jaehyuk vẫn đang chăm chú xem TV, dường như không nghe rõ nên hỏi lại.

"Cậu vừa mới nói gì, cái gì không kịp?"

"Không có gì, nói bâng quơ với không khí với hồn ma xung quanh nhà mà thôi."

Asahi rút từ trong túi ra hộp nhung đỏ hết sức tinh tế kia, cẩn thận đặt lên mặt bàn trước mặt Yoon Jaehyuk, mắt cũng vừa mới kịp nhìn qua màn hình TV, kia không phải là cảnh hot nhất trong phim mới mà Yoon Jaehyuk thủ vai chính hay sao. Mà nữ chính trong phim đó, chính là người yêu hiện tại của Yoon Jaehyuk, cũng là bạn thân của Asahi, Kim Seolmi.

Lúc này, Asahi mới nhớ đến một đoạn em đã từng đọc ở trong sách như thế này: "Giữa một bầu trời xám xịt là mây, chiếc ô bé nhỏ chẳng thể nào che đủ cho cả 3 người, người không quan trọng sẽ bị ướt mưa. Và thật không may, em là người bị ướt.".

Asahi nhẹ mở lời.

"Jaehyuk này."

"Hm?"

"Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc."

Không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.

"Cậu vừa mới nói gì?"

"Tôi sẽ nghỉ—"

"Không được! Tôi không cho phép!"

Jaehyuk cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng với việc Asahi sẽ nghỉ việc như thế.

"Tại sao?"

"..."

"Jaehyuk à, đã đến lúc tôi mệt mỏi vì công việc này rồi, tôi chán ghét cái cảnh cậu cứ khó chịu với tôi hết ngày này qua ngày khác. Tôi muốn sống một cuộc sống của riêng mình, được chứ?"

"Không được! Cậu không làm quản lí của tôi thì còn ai có thể vào đây thay thế cậu nữa được chứ?"

"Rồi công ty sẽ có những phương án phù hợp thôi."

Đôi mắt Asahi nhìn về hướng Jaehyuk không mang một chút cảm xúc nào cả, nhưng trong lòng em lúc này lại gợn sóng. Thà cứ buông tay như thế này cho dứt khoát, còn hơn việc phải nói cho Jaehyuk về bệnh tình của mình. Em biết Jaehyuk có cái tôi rất lớn, nên em không muốn khi Jaehyuk biết tất cả, em sẽ lại phải tổn thương thêm nữa. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, mọi thứ đều đã sai trái cả rồi, hiện tại hẳn là ông trời đang trừng phạt cho sự ngu ngốc của em đi?

"Không, tôi không cho phép điều đó xảy ra."

"Không phải đâu Jaehyuk, rồi cậu sẽ làm quen được với quản lí mới thôi. Cậu chưa chấp nhận được ở hiện tại, không có nghĩa là sau này cũng không chấp nhận được, chỉ là cậu đang quen với việc tôi ở cạnh cậu hằng ngày mà thôi."

Là có lí do khác hay chỉ đơn thuần là sự ích kỉ cùng tham luyến những điều đã trở thành quen thuộc từ lâu? Jaehyuk không biết.

Asahi thực sự quyết tâm, Jaehyuk cũng chẳng thể nhiều lời hơn được nữa, nhanh chóng ra về.

Asahi khẽ thở dài, ngày mai sẽ là ngày em bắt đầu thực hiện từng điều một trong cuốn sổ kia, những mong ước em đã ước từ lâu.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới tỉnh giấc, những tia nắng đầu tiên bắt đầu lăn trên lá trên cành, tiếng chim bắt đầu líu lo vui hót, Asahi đã thức dậy.

[Quyết định đầu tiên của Asahi: Dọn dẹp lại nhà cửa.]

Nhà của Asahi là nhà mua bằng tiền lương 4 năm gom góp của em kể từ sau khi bắt đầu trở thành quản lí, một căn nhà ở sâu trong ngõ, nhưng được cái diện tích khá ổn cho một người chỉ sống có một mình.

Asahi bắt đầu từ việc dọn quần áo. Em chỉ lấy ra những bộ mình hay mặc nhất, thoải mái nhất cho "chuyến đi" của mình. Còn những bộ quần áo ít khi đụng tới kia em sẽ đem cho hoặc đem bán, thậm chí có những bộ suit có giá bằng cả tháng lương mà em chỉ dám mặc một lần duy nhất rồi cất luôn vào tủ cho đỡ hỏng.

Dọn đến ngăn dưới cùng của tủ quần áo, Asahi chợt nhận ra một chiếc áo vô cùng quen thuộc. Những mảnh kí ức vụn vặt không biết nên vui hay nên buồn được đặt ở tận đáy trái tim, đã đóng bụi từ lâu lại đột nhiên ùa về.

Ngày đó, Asahi đi đón Yoon Jaehyuk sau khi Yoon Jaehyuk cãi nhau với Kim Seolmi, trời lạnh căm căm cùng với một trận tuyết rất lớn. Đến nơi, Asahi chỉ thấy Yoon Jaehyuk cúi đầu đứng một mình giữa cái trời đông buốt giá ấy, trong tay vẫn còn cầm nguyên món quà mà anh đã cất công chuẩn bị.

Đó là lần đầu tiên cãi nhau giữa Jaehyuk và Seolmi. Jaehyuk đã rất rất giận, chưa bao giờ em thấy Jaehyuk giận đến như vậy, kể cả ngày hôm qua.

Rồi món quà kia cũng là do Jaehyuk tiện tay ném cho em. Một chiếc áo len màu be, oversize, mà dáng người của Asahi và Seolmi cũng na ná nhau nên tất nhiên em có thể mặc vừa.

Nói thế chứ Asahi trong lòng khi ấy cũng vừa thương vừa vui, một chút xíu hi vọng còn nhen nhóm ở trong lòng em, liệu rằng em còn có cơ hội không.

Nhưng rồi chỉ không lâu sau đó, họ lại làm lành và quay về bên nhau. Cũng chỉ có lần đó là họ cãi nhau đến mức chia tay chia chân mà thôi. Về sau, tình cảm giữa hai người lại càng thêm khăng khít, Asahi đã chứng kiến từng ngày mà.

Asahi ôm lấy chiếc áo kia mà chôn đầu vào bên trong những sợi len mềm mại.

"A, thật là muốn khóc quá đi..."

Asahi biết, ngày hôm nay sẽ là ngày Jaehyuk cầu hôn người anh yêu, và rồi Seolmi sẽ đồng ý. Em không hề muốn nghe tin tốt ấy một chút nào hết, nên việc cần làm hiện tại là dọn dẹp mọi thứ và rời đi thật nhanh, giống như là cố gắng chạy trốn và bỏ lại đằng sau cái thực tại đau lòng này vậy.

Asahi dọn dẹp nhà cửa rất nhanh, vì căn bản đồ của em cũng không có nhiều, rồi đặt vé máy bay đến Jeju.

Jeju sẽ là nơi cuối cùng em muốn dành trọn thời gian cho bản thân mình.

Một tuần sau đó, không chút liên lạc với Jaehyuk, Asahi cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi bay đến Jeju.

[Quyết định thứ hai của Asahi: Bán đi tất cả mọi thứ, từ nhà cửa, cho đến những thứ có giá trị như xe, quần áo, trang sức,... dành một nửa số tiền để làm từ thiện, một nửa của một nửa số tiền còn lại gửi cha mẹ dưỡng già, còn lại em mang theo bên mình, thuê một căn biệt thự cạnh biển trong vòng hơn 2 tháng, để nghỉ dưỡng.]

"Con sẽ sống nốt phần đời còn lại vì bản thân con, mong ba mẹ hiểu cho."

Và cha mẹ Asahi cũng là người thương con, họ đã tôn trọng mọi quyết định của Asahi, dù cho hôm đó mẹ Asahi đã khóc rất nhiều, đến mức ngất cả đi, còn cha Asahi cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Những ngày sau đó là những ngày mà thế giới trôi qua thật yên bình.

Asahi mang danh là đi nghỉ ngơi thư giãn trong những ngày cuối cùng, nhưng cơn đau đầu chưa bao giờ buông tha em.

Lúc đầu, chỉ cách một tuần là em bị đau thôi, nhưng dần dần, khi thời gian còn lại bắt đầu ngắn đi, thì những cơn đau lại ngược lại tìm đến em nhiều hơn. Những cơn đau ngày một đau hơn, cũng dồn dập hơn. Còn Asahi luôn một mình chịu đựng, có những khi em ngất đi mất hai, ba ngày, rồi lại tự mình tỉnh giấc sau những cơn đau. Không chỉ có cơn đau ở đầu, mà cơ thể em cũng giống như bị xắt nhỏ ra thành từng mảnh vậy. Đó là nỗi thống khổ không thể một lần chỉ dùng lời nói mà có thể miêu tả được.

Trong thời gian này, Asahi hoàn toàn tắt nguồn điện thoại. Những tin nhắn cùng những cuộc gọi dồn dập của Yoon Jaehyuk đã lên đến con số 100+, nhưng chưa bao giờ có lời hồi đáp.

Khoảng cách giữa Seoul hoa lệ và Jeju là 450km. 450km và hơn 50 ngày ròng rã, Asahi chờ đợi nhưng không biết mình đang chờ đợi điều gì cả.

Cho đến một tháng cuối cùng, không biết có phải là do hiệu ứng cộng thêm của khối u ác tính kia không, mà trí nhớ của Asahi bắt đầu giảm sút, em dần quên đi những sự việc cùng những chi tiết nhỏ nhặt.

Nhưng dù cho có không cần tất cả những thứ vật chất kia đi nữa, thì kí ức là thứ vô giá đối với em, ngàn lần vạn lần cũng không thể quên đi được. Thế nên Asahi đã dành thời gian ra ghi chép hết lại tất cả những gì em nhớ được, từ việc mình là ai, rồi cả những kỉ niệm đẹp đẽ giữa em và Jaehyuk, niềm vui khi được trở thành quản lí của Jaehyuk,...

"Thật giống như mình đang gom góp lại từng mảnh vỡ của một cái bình sứ đã bể nát đến mức không rõ hình dạng ra sao rồi nhỉ."

Asahi khẽ cười, tự nói với bản thân.

Dường như Jaehyuk đã từ bỏ việc gọi điện cho một số máy sẽ không bao giờ nghe máy nữa, và chấp nhận sẽ sống mà không có người quản lí tên là Asahi.

Và Jaehyuk sẽ kết hôn vào ngày thứ 89 trong thời gian 90 ngày của Asahi.

"Có phải số phận rất trêu người không? Yoon Jaehyuk?"

Không biết vì sao, Asahi lại có thông tin về ngày cưới của Yoon Jaehyuk, có thể là linh cảm, cũng có thể là thông điệp từ người ở trên trời cao muốn nói cho em biết. Asahi ngồi ôm đầu gối ở ngoài ban công của toà biệt thự to lớn nhưng vắng bóng người ấy, khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, nói với những ngôi sao đang lấp lánh toả sáng trên cao.

Nhưng thực sự là có được trải qua cảm giác cận kề cái chết mới hiểu, trước khi rời xa trần thế mà được ở một nơi đẹp đẽ như thế này vẫn quả là xứng đáng. Ở bên bờ biển sóng vỗ rì rào, với những cây dừa nghiêng nghiêng và tán dừa nhẹ phất phơ trước làn gió nhè nhẹ mang hơi muối nhàn nhạt, cùng tiếng hải âu kêu từng hồi, nói không thích là nói dối.

Bẵng qua một thời gian không lâu...

Ngày hôm đó là ngày thứ 88, một ngày trước hôn lễ của Jaehyuk, là thời gian mà Jaehyuk hạnh phúc nhất, cũng là thời gian Asahi phải trải qua những cơn đau dữ dội nhất, Asahi quyết định khởi động chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ rất lâu, rồi quen thuộc bấm gọi một số máy.

Những tiếng tút dài như tiếng thở của một người đang tuyệt vọng.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng nghe máy, giọng như chẳng thể tin được.

"A...Asahi?"

"Phải, tôi đây."

"Này, cậu đã đi đâu cả gần ba tháng qua thế hả? Tại sao lại tắt nguồn?"

"Yoon Jaehyuk, bình tĩnh nghe tôi nói này."

"Nói đi Asahi."

"Tôi sắp kết hôn rồi, là ngày mai, nhưng gia đình cùng bạn bè tôi không ai đến dự cả, tôi chỉ còn lại có một mình cậu thôi Jaehyuk à, liệu cậu có thể... đến chứ?"

Asahi vừa thốt ra một yêu cầu mà đến bản thân cũng khó nói ra hai chữ đồng ý nữa là Jaehyuk, bởi vì ngày mai cũng là ngày Jaehyuk kết hôn mà, một ngày rất trọng đại trong cuộc đời con người ấy. Asahi tất nhiên biết Jaehyuk đã mong chờ đến ngày này như thế nào, nhưng em vẫn muốn đánh cược thử xem.

Đánh cược cả cuộc đời mình với tình cảm của Yoon Jaehyuk.

Nếu thua, thì em sẽ có một cái chết mà đối với bản thân là không thể nào thê thảm hơn, vì đến cuối cùng, sau cả mấy chục ngày như thế, tình yêu của em dành cho Jaehyuk vẫn không thể nào vơi bớt đi. Còn nếu thắng, ít ra em cũng có thể tự hào ở nơi suối vàng rằng, à người ta cũng có tình cảm với em đấy, và cả đời của em sống không hề uổng phí vì tất cả tình yêu ấy.

"Tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho cậu. Thật mong sẽ có sự có mặt của cậu ở đó. Cảm ơn cậu vì đã nghe cuộc điện thoại này."

D-89, trời đẹp trong xanh, đúng là ngày đẹp nhất để kết hôn. Asahi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị trang phục rồi chải chuốt lại bản thân mình, vì hôm nay là "ngày vui" của em mà.

Nhìn bản thân trong gương, Asahi còn suýt nữa thì không nhận ra. Một cậu trai từng bừng bừng sức sống cùng nhiệt huyết với tình yêu, nay bị bệnh tật hành hạ cho không còn ra dáng hình của một người bình thường. Hai má hõm sâu, đôi môi nứt nẻ cùng quầng mắt thâm đậm màu.

Asahi khẽ thở dài, tiện tay dùng một chút che khuyết điểm cùng son dưỡng muốn che đi những điều xấu xia đó. Yoon Jaehyuk không thể nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này được.

Asahi đến lễ đường từ rất sớm, tất nhiên là không có bất cứ một ai, không khách khứa, cũng không có linh mục, và không bày trí hoa lệ cả. Chỉ có một Asahi đứng trước Chúa mà mang ra cả một trái tim bồi hồi rực đỏ vì tình yêu, và một thân thể tàn tạ đến kiệt quệ.

Asahi không đợi được Jaehyuk.

Asahi đã thua thật thảm hại. Cho đến giây phút cuối cùng cũng không được thấy mặt người mà mình yêu nhất, cho đến giây phút cuối cùng tình em cũng chỉ là tình đơn phương, mà người ta nào có hay biết dù chỉ một chút.

_____

Jaehyuk biết tin đã là rất lâu sau đó, qua lời kể của mẹ Asahi.

Jaehyuk vội vã đáp một chuyến bay đến thẳng nơi đảo xanh mang tên Jeju đó, lần theo địa chỉ mà trước đó Asahi đã gửi. Đến được lễ đường.

Hoá ra cậu đã phải trải qua nỗi cô đơn gặm nhấm từng giây ở nơi này sao? Cậu đã chờ bao lâu? Tâm trạng cậu lúc đó thế nào?

Trong lòng Jaehyuk không ngừng không ngừng hối hận, muốn nhanh chân đi tìm lại chút tung tích hay bất cứ thứ gì đó của Asahi.

Jaehyuk tìm được nơi Asahi từng ở, toà biệt thự cũng đã có khách thuê mới. Nhờ vào khả năng giao tiếp, Jaehyuk đã thành công xin được người sống trong đó những thứ Asahi còn giữ lại.

Một cuốn sổ, một tập giấy nhớ nho nhỏ, cùng với một chiếc áo len màu be vẫn còn thơm mùi bột giặt.

[Quyết định thứ ba của Asahi: Nói với Jaehyuk tất cả tình cảm của bản thân.]

Nhưng lại bị gạch đi, thay vào đó là những nét chữ xiên xiên xẹo xẹo được viết chồng lên đó, tựa như đại diện cho nỗi đau đớn của người viết ra nó trong những ngày cuối cùng bị hành hạ bởi bệnh tật: "chúc cho yoon jaehyuk có một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ, và bình an."

Yoon Jaehyuk lặng người, trái tim cũng dường như ngừng đập, hô hấp dần trở nên khó khăn, đôi tay run rẩy lật mở từng trang của cuốn sổ. Chiếc nhẫn kim cương mà ngày đó Asahi từng giúp Jaehyuk lấy về loé sáng lấp lánh ở trên ngón áp út thon dài của anh.

"Sở thích của Jaehyuk... Món mà Jaehyuk không ăn được... Người mà Jaehyuk không thích... Người mà Jaehyuk có cảm tình... Lịch trình hôm nay..." Và ở cuối mỗi trang sổ luôn luôn có một dòng cần tick: "sữa chuối và sandwich vào buổi sáng".

Tất cả giống như đống xà phòng bị thứ gì đó nặng nề rơi trúng, nó vỡ bung ra thành những bong bóng mỏng manh, bay bay rồi tan trên nền đất lạnh.

Đôi mắt của Jaehyuk rất đẹp, mọi người đều nói như thế, Asahi chính cũng vì đôi mắt của anh mà si mê anh rồi trở thành tình yêu, mà dành ra cả đời để được làm một chiếc bóng vô hình bên cạnh anh.

Thật ra, mắt của Asahi cũng rất đẹp. Nếu như coi mắt của Jaehyuk là một hồ nước thu trong lành dịu mát, thì mắt của Asahi lại tựa như bầu trời thu ban đêm, chứa đựng hàng ngàn hàng vạn vì sao lung linh diệu kì, đến mức có thể khiến cho người ta vô tình mà động lòng.

Yoon Jaehyuk đẹp, tất cả đều biết, kể cả Asahi. Nhưng còn vẻ đẹp của Asahi lại chẳng có một ai hay, bao gồm cả Jaehyuk, tất nhiên là bao gồm cả Jaehyuk...

Bởi vì anh chưa từng một lần quay lại nhìn lấy người yêu thương anh nhất trần đời này, dù chỉ một lần, nửa lần...

Cho đến khi người ấy không còn nữa, mới cảm thấy trống vắng.

Từng có một người nặng lòng vì anh đến thế thế. Cho đến khi chết đi vẫn không quên quan tâm đến anh, không quên nói ra lời chúc phúc sau cùng. Nhưng anh đến mãi khi người ấy mất đi, mới biết.

Asahi ra đi mà không để lại bất cứ điều gì trên đời này, nhà cũng đã bán đi, đồ đạc, quần áo cũng không còn bất cứ giá trị gì nữa, đến cả một thân xác này, em cũng mang đi hiến tặng cho những người cần nó. Asahi biết mất như chưa từng tồn tại trên đời này.

Jaehyuk, anh có hối hận không? Vì kiếp này chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại?

Bi kịch ấy à, là khi một người nặng lòng yêu một người, nhưng lại chẳng chịu nói ra, chỉ yên lặng ở đằng sau người ấy; người còn lại, cũng rất vô tư hướng thẳng về phía trước. Để đến cuối cùng, hai bàn tay ấy cũng chẳng thể nắm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip