Thảnh thơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:9:.


Dù Lưu Vũ đã nói sẽ dạy Santa học, nhưng hắn giỏi không có nghĩa là sẽ truyền đạt giỏi, nhất là trong hơn hai mươi năm qua hắn còn chẳng thèm kiên nhẫn với ai bao giờ. Kể cả thế, hắn vẫn chẳng thấy lấn cấn gì với khả năng sư phạm của mình cả. Công việc ở cục thường cầm chân Lưu Vũ đến khuya, sau đó hắn sẽ dành ra được đâu đấy một hai tiếng đồng hồ làm giáo án cho Santa.


Giáo trình mà Lưu Vũ học khi còn nhỏ là giáo trình đặc biệt được soạn riêng cho hắn, chỉ mình hắn thôi, vì Lưu Chương cũng học một chương trình riêng khác. Yêu cầu của cha hắn không phải là có tiếp thu được hay không, mà là phải tiếp thu cho bằng hết. Lưu Vũ sẽ không để Santa phải học cái thứ mà Patrick đã từng giãy nảy lên khi nhìn thấy rồi bảo thứ này đâu có dành cho con người học đâu. Thế là hắn biết, cái mớ giấy lộn ấy chỉ nên để hắn đọc qua một lần rồi vứt hết đi cho rảnh nợ.


Một tuần sau, khi hắn thực sự dành ra được một ngày nghỉ - thực ra chỉ là một buổi tối về sớm hơn bình thường một tẹo - mang theo nhiệt huyết lẫn hưng trí bừng bừng đến gặp Santa, sau đó nhiệt huyết xẹp dần như một quả bóng xì hơi vì Santa nhìn cả hắn lẫn chồng giấy của hắn với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.


Lưu Vũ chê chương trình học của thầy hắn gớm chó mà không hề nhận ra rằng cái hắn viết ra cũng gò bó không kém. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cả Santa lẫn cậu người hầu, hắn mới ngớ người. Hình như cứ thấy không đúng lắm.


Không đúng là phải rồi. Chưa biết bò đã cho học chạy. Ai lại cho người bắt đầu học chữ đọc hiểu cả một văn bản toàn những tư bản bất biến với tư bản khả biến bao giờ?


Cậu người hầu bên cạnh toát mồ hôi hột. Tuy cậu không học cao hiểu rộng gì, nhưng chắc chắn trình độ hiện tại của cậu hơn thiếu gia Santa – ít ra cậu còn biết chữ, thế mà cậu còn chẳng hiểu chủ nhân đang nói cái gì. Cậu thấy lông mày chủ nhân xoắn tít vào nhau, chỉ sợ thêm một lúc nữa là có cảnh đổ máu. Mặt Santa cũng viết hai chữ không hiểu to đùng. Chính anh cũng nghi ngờ tên này kiếm chuyện hành hạ anh chứ dạy dỗ gì, hay hắn đến đây để tự hành hạ bản thân?


"Ừ, cái chỗ này-"


Cái chỗ này làm sao nhỉ? Trong đầu Lưu Vũ rất rõ ràng, nhưng lời nói đến miệng lại không ra được. Hắn lúng túng mất một lúc lâu, không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Santa không phải thằng ngốc, anh học được, nhưng với điều kiện là tên "thầy giáo" kia phải nói cái gì đó thay vì tự vò đầu bứt tóc thế kia. Được một lúc, không biết trong não có cái dây nào vừa chập, Lưu Vũ bỏ ra ngoài hành lang. Santa nghe có tiếng gì đó như tiếng gốm vỡ, sau đó thấy Lưu Vũ trở vào, khuôn mặt lại tươi cười như lúc trước. Hắn dứt khoát gập quyển sách lại, tắt đèn, kéo Santa lên giường ngủ!


Vậy là hôm đó cũng chẳng học hành được gì sất.


.:***:.


"Sao không mời thầy?" – Lưu Chương hỏi Lưu Vũ. Gã cũng chẳng biết cái mà ngày xưa mình và Lưu Vũ học có thực sự gọi là khó hay không, vì gã thấy cái gì cũng dễ. Khi Lưu Vũ còn ê a con chữ thì gã đã chép xong thơ, phân tích và phản biện luôn ý của tác giả rồi. Gã không biết con em bình dân học lớp đồng ấu thế nào, càng không biết người hơn hai mươi tuổi mới học chữ thì phải học chương trình ra sao. Gã cầm tập giấy do em mình soạn cho Santa, trong đầu nghĩ dễ thế này mà cũng phải học à?


Mời thầy thì cũng được, nhưng Lưu Vũ cứ thích tự làm như thế. Tính chiếm hữu trong máu hắn vẫn hơi cao, thành ra nếu chưa đến mức bí quá thì hắn cũng không muốn người ngoài nhúng tay vào niềm vui này của mình. Lưu Chương hơi chướng mắt, nhưng vì Lưu Vũ vẫn xử lí tốt chuyện công rồi mới đến việc riêng nên gã cũng không bắt bẻ được câu nào.


Lưu Vũ mang "giáo trình" hắn soạn cho Patrick đọc thử. Cậu xem xong một hồi, im lặng mất một lúc, chắc đang cố lựa câu chữ sao cho đỡ mất lòng Lưu Vũ nhất. Hắn sốt ruột bảo có gì cứ nói thẳng đi, không phải ngại anh.


Patrick nghe được câu này như vớ được kim bài miễn tử. Cậu hồn nhiên cho một cái nhận xét rất mực công tâm.


"Giáo trình của anh như cứt ý!"


Lưu Vũ sụp đổ.


Hắn đến thư viện tìm tất cả sách vở liên quan, ngồi nghiên cứu cả đêm, vẫn rút ra là không thể để Santa bắt đầu bằng cái thứ tầm thường thế này được, quá là khinh thường người của hắn rồi. Nhưng Lưu Vũ cũng tự sửa lại giáo án của hắn một chút, ít nhất là bỏ những thứ cao siêu kia ra đã, dù sao thì cũng không thể làm khó anh ấy được, đúng không?


.:***:.


Dù giáo trình của Lưu Vũ vẫn bị Patrick chê lên chê xuống, chủ yếu là nó khó quá, nhưng vẻ như Santa lại chẳng gặp vấn đề gì mấy với việc tiếp thu cả. Lưu Vũ chỉ anh nhận mặt chữ nào anh sẽ biết chữ đó, thậm chí viết cũng không đến nỗi nào. Có điều Lưu Vũ sẽ luôn chê anh viết xấu, sau đó khăng khăng đòi cầm tay anh viết từng nét một.


Muốn sờ mó người ta chứ gì nữa - Cậu hầu nhỏ đứng gần đó nghĩ thầm trong đầu. Cậu là người mới được điều từ nhà chính bên Ajen sang đây, được giao nhiệm vụ hầu đèn hầu sách cho vị thiếu gia của tướng quân. Lúc Lưu Chương và Lưu Vũ đến Jagara cậu vẫn chưa được lên nhà chính, chưa gặp vị chủ nhân trong lời đồn bao giờ. Chỉ đến khi sang đây, đứng trước mặt người này, cậu mới thực sự choáng ngợp.


Khi ấy mới chân ướt chân ráo sang Jagara, tình hình vẫn còn hơi hỗn loạn. Cậu và mọi người xếp thành một hàng ngang, đầu cúi rạp cho chủ nhân lựa chọn. Lưu Vũ vận quân phục đen đi lựa một vòng. Cậu hầu nhỏ len lén ngước mắt lên nhìn, rồi trong một thoáng, cậu ngẩn ngơ. Chủ nhân đẹp quá, đẹp y hệt như trong những câu chuyện mẹ vẫn kể cho cậu nghe ngày nhỏ, nó không thật chút nào. Cậu hầu còn hoài nghi đây có thực sự là vị tướng quân máu lạnh mà anh lính gác từng kể với cậu hay không, hay là một ai đó khác? Người có khuôn mặt như thế thực sự có thể hành động sát phạt tàn nhẫn hay sao?


Tới khi ở trong dinh thự làm việc được một thời gian, cậu chứng kiến cách chủ nhân đối xử với vị thiếu gia kia. Chính cậu là người đẩy xe lăn cho ngài ấy vào những ngày gió hiu hiu và nắng thật đẹp, chỉ có người là không còn sức sống. Những ngày tháng ấy, hình ảnh chàng trai cao ráo mà phờ phạc, đôi mắt dường như không nhìn thấy thế giới của Santa ám ảnh cậu trong mỗi giấc mộng chập chờn. Có những đêm vào ca trực, cậu tận mắt thấy ngài ấy giãy dụa, gào thét rồi đổ gục trước một cái xi lanh nhỏ xíu chứa chất độc trong suốt. Cậu không biết mình theo hầu nhà Lưu là đúng hay sai nữa. Con người ta có thể đày đọa nhau đến mức này mà vẫn gọi đó là yêu hay sao?


Khi ấy hình ảnh chủ nhân trong cậu không còn là một câu chuyện cổ tích xinh đẹp vô thực nữa. Cậu hầu cũng thôi trộm nhìn Lưu Vũ. Hắn giống một cây hoa cẩm tú cầu xinh đẹp rực rỡ, mê hoặc bất cứ ai, nhưng bác làm vườn cũng nói rồi, tất cả các bộ phận của nó đều chứa độc tố. Nếu không cẩn thận ăn phải, cái giá phải trả không lường trước được đâu.


Lâu dần, cậu nghĩ có thể tình yêu thực sự có thật đấy. Cậu đã thấy vị chủ nhân đứng đầu dinh thự dạy thiếu gia Santa học không được mà không dám nổi nóng, phải ra ngoài trút giận lên những bình gốm quý ở hành lang. Một cái bình ấy giá trị bằng cả mạng cậu hầu nhỏ, thế mà vào tay chủ nhân lại như rác, ngoài tác dụng xả giận ra thì chẳng được thêm tích trạng gì. Từ ấy cậu rút được bài học, ở cái nhà này người to nhất không phải hai vị tướng quân đây, mà là vị thiếu gia lúc nào cũng ngồi im lìm ngắm hoa hoặc đọc sách, đối xử với người làm hết mực hòa ái kia kìa. Cậu ấy chỉ cần động mắt một cái, cậu hai nhà Lưu đã xoắn hết cả ruột gan lên rồi. Chắc cũng tại thế nên cậu cả chán chẳng thèm về đây ở.


.:***:.


Lưu Vũ chỉ có thể về nhà vào lúc tối muộn, vài ngày mới về một lần, mà việc học của Santa thì không thể tùy ý như thế được. Hắn cho vời một vài vị gia sư đến dạy anh học - điều kiện tiên quyết là phải già hoặc xấu, rồi mới đến giỏi. Hắn tự đánh giá được Santa có thiên phú sẵn rồi, nên cơn ghen vớ vẩn của hắn khiến những gia sư bị loại vừa ấm ức vừa chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng đúng là Santa thông minh thật, vì anh học rất nhanh. Có lẽ do rảnh rỗi, có lẽ do có động lực nào đó thúc đẩy, hoặc là do anh thực sự có hứng thú với tri thức, nên mùa hè Lưu Vũ bắt đầu mời gia sư cho anh, tới mùa đông Santa đã có thể đọc viết thành thạo rồi.


Lưu Vũ sẽ xem qua những văn bản anh chép - con chữ ngay hàng thẳng lối, khí khái hiên ngang, dần dần hắn chẳng bắt bẻ được chỗ nào nữa. Thường sau khi viết xong anh sẽ xếp chúng vào một góc trên bàn, đặt một quyển sách to chèn lên, chẳng khoe ai bao giờ. Chỉ có hắn tự lục bàn giấy, tự thấy tâm đắc rồi tự mang đến phòng làm việc đặt trong ngăn kéo, rảnh rỗi lại lôi ra ngắm nghía.


Có lần Lưu Chương hết cả hồn khi thấy một bài thơ tiểu học nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của tổng chỉ huy quân Tây Bắc thuộc quân đội Ajen - cũng chính là thằng em trai quanh năm không nghĩ được cái gì tích cực của mình. Gã nhìn Lưu Vũ trân trối.


"Thế này lố quá rồi đó."


"Không, động lực đấy." - Lưu Vũ thản nhiên nhấp một ngụm trà, chỉ tay vào một chữ trên trang giấy - "Hồi anh sáu tuổi anh có viết được đẹp thế này không?"


Ừ, hồi đó tao sáu tuổi, còn cái mớ này được viết bởi một thằng cha sắp ba mươi rồi. So sánh công bằng ghê. Lưu Chương chán chẳng thèm nói nữa. Sự học của Lưu Chương luôn là tấm gương sáng cho con cháu các nhà danh gia vọng tộc noi theo, kể cả Lưu Vũ cũng từng phải chép thơ gã viết. Thế mà nhìn xem, giờ cứ có cảm giác bị khinh bỉ thế nào ấy.


.:***:.


Santa có thể đọc trôi chảy được những cuốn sách độ dày vừa phải, tuy tốc độ đọc không nhanh lắm. Có một dạo Patrick gửi cho anh vài cuốn sách mà cậu thấy hay ho. Lưu Vũ thì cho rằng chúng cứ vớ vẩn thế nào. Lưu Vũ không biết nhiều về tiểu thuyết, hắn đọc qua vài trang của một cuốn sách mà Patrick gửi đến, đọc được nửa chừng đã bảo người mang trả lại hết. Ai lại viết ra cái thứ nam chính rác rưởi ngu ngốc thế được chứ.


Nhưng ngược lại, những cuốn sách khoa học, lịch sử lại thu hút Santa nhiều hơn. Thỉnh thoảng Lưu Vũ về nhà, thấy anh ngồi bên hiên sưởi nắng, tay cầm một cuốn sách, thi thoảng lại vuốt ve con mèo nằm trên đùi. Ừ, còn lâu hắn mới thèm ghen tị với một con mèo. Nhưng khung cảnh này làm hắn chẳng nỡ lên tiếng phá vỡ, nên hắn đứng đó cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một người một mèo chìm trong vàng cam dìu dịu. Tóc Santa mới được cắt lại, không ngắn quá nhưng gọn gàng sáng sủa. Lưu Vũ thích chất tóc mềm mại của anh, khi vuốt có cảm giác bồng bềnh như chạm vào tơ lụa thượng hạng. Hắn cũng thích cả bàn tay to với những lóng tay khỏe khoắn rõ ràng, những vết chai nổi lên trong lòng bàn tay, cả nốt lệ chí ngay dưới con mắt phải. Hoặc thực ra là hắn yêu mọi thứ của người con trai này.


"Đang đọc gì thế." – Hắn lên tiếng. Con mèo nằm trong lòng Santa "meo" một tiếng, chừng như không vui vì giấc ngủ bị phá bĩnh. Santa vuốt ve bộ lông trắng mượt trấn an nó, sau đó nhìn Lưu Vũ, hơi gập cuốn sách lại cho hắn xem trang bìa.


"Sinh vật quý hiếm?" – Hắn cau mày – "Nghe ngớ ngẩn thế?"


"Thế cậu nghĩ cái gì không ngớ ngẩn?"


Thôi, Lưu Vũ tắt đài. Hắn không tới kiếm chuyện với anh. Chẳng mấy khi hai người mới nói chuyện tử tế với nhau được. Thường là chỉ hắn nói, Santa im lặng, ép lắm thì anh nói được đôi câu vô thưởng vô phạt, còn lại là làm tình. Có lẽ hôm nay Santa vui nên mới vặn lại hắn một câu như thế.


"Anh ở đây cũng được một năm rồi, có muốn ra ngoài chút không?"


Cả năm trời quanh quẩn trong tòa nhà này, có rộng lớn đến đâu cũng thành buồn chán, huống chi Santa còn chẳng coi nơi này là nhà. Nó chỉ là cái lồng giam xa xỉ cầm chân anh bằng đơn vị thời gian tính bằng cả đời. Santa không nói gì, chỉ nhìn hắn hơi khó hiểu. Lưu Vũ ngồi xuống cạnh anh.


"Cho phép anh đến thư viện nhé?"


Mắt Santa sáng lên như đứa trẻ được quà. "Thư viện" là nơi anh chỉ mới đọc trong vài cuốn sách. Nó lưu trữ rất nhiều những cuốn sách khác, giống như cả thế giới đều gọn gàng trong từng trang giấy vậy.


"Chúng tôi mới xây một thư viện." – Lưu Vũ từ tốn nói – "Có nhiều sách mới được chuyển đến đó, chắc anh sẽ thích thôi."


Santa nhìn con mèo trong lòng mình, hai khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉm. Lưu Vũ ngẩn ngơ, đoạn thò tay nhấc con mèo thả ra chỗ khác. Hắn ngứa mắt nó nãy giờ rồi. Đến hắn đây còn chẳng bao giờ được anh xoa tóc, cười với mình như thế; cái giống lông lá đó thì suốt ngày làm nũng với anh.


Mèo là do Patrick gửi tặng. Cậu nhóc ấy chẳng bao giờ có tác phong cho ra dáng người nhà Finkler nổi tiếng, tối ngày chỉ ham chơi, tuồn cho bạn bè những thứ kì quái. Con mèo này cũng thế. Nhóc ấy bảo được một người bạn tặng cho. Hai mắt nó sắc như dao, lúng liếng như hoa đào, làm Lưu Vũ liên tưởng đến một thằng cha tiến sĩ nào đó không sợ chết, chỉ thích hóng chuyện nhà người khác.


Patrick chỉ gửi nhờ con mèo ở chỗ Lưu Vũ một thời gian thôi, vì cậu đang không ở nhà, và vì cậu còn mải mê những chuyến phiêu lưu của riêng mình. Lưu Vũ nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định để Santa nuôi cho đỡ quạnh quẽ. Cuối cùng chính hắn phải đỏ mắt lên vì ghen tị với nó, thậm chí còn chẳng thể giết nó cơ, vì hắn không thể ra tay với thêm một thứ gì đó mà Santa yêu quý nữa.


"Nào, tôi cũng nên được thưởng chứ?"


Hắn cười đến là ngây thơ, hệt như đứa trẻ con đòi quà. Cái mặt này, cái biểu cảm này, mang ra ngoài kia thì có đòi trăng đòi sao người ta cũng sống chết tìm đường trèo lên hái xuống cho hắn. Chỉ có Santa là nhăn mày kì thị.


"Cậu muốn gì?"


Lưu Vũ chìa mặt ra, chỉa chỉa vào má mình. Santa lại càng kì thị khiếp.


"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"


"Năm!" – Lưu Vũ thản nhiên đáp, mặt dày thì phải dày đến cùng.


Santa chịu hẳn. Anh gập sách, đứng dậy đi thẳng vào trong nhà, không thèm quan tâm đến hắn nữa.


Con mèo đứng cách đó ba bước chân, đôi mắt khinh bỉ nhìn Lưu Vũ như thằng ngốc chưng hửng ở đó, meo một tiếng rồi quay mông theo Santa vào nhà.


Thế nào rồi cũng có ngày hắn chẻ nó ra làm đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip