Kookmin Hoan The Than Tron Ven 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên xe trở về lại căn nhà của mình , đôi mắt Cậu dõi ra nhìn những bóng sáng le lói của mặt trời. Chuẩn bị bình minh lên và đón chào ngày mới thôi.

Quân Chủ nhìn sang Cậu , sao Cậu như đang lo lắng điều gì vậy.

" Em sao vậy ? "

" à vâng ? Chỉ là Soyoung sẽ sang Nhật nên có chút buồn thôi . Mới gặp lại không lâu " Jimin buồn bã , dù sao cũng chả làm gì được.

Quân Chủ cũng nhận được khá nhiều lợi khi Hwang Jeny chết , ngày trước do Nhật ủy quyền với cả đám bên Tập Đoàn Hwang lớn mạnh. Không dám làm gì , nay giờ chỉ qua một đêm bỗng trở thành nơi bị đem ra bán giá trời cho. Quả thương tiếc.

Anh nắm đôi tay Cậu , đan những ngón tay vào với nhau siết chặt lại.

" đừng buồn nữa , dù sao Cậu Ta cũng là Giám Đốc của Công Ty lớn. Cần phải làm cho Tập Đoàn lớn mạnh , bên đó cũng gặp khó khăn khi Tập Đoàn Hwang tồn tại . Giờ thì nó đã biến mất , Cậu ta phải tận lực làm hơn hiện tại "

" như vậy không phải cực lắm sao ?!" Jimin cau có.

Hắn ta thật sự không hiểu Cậu có suy nghĩ những lời Anh nói " Em cứ nói vậy ? Cậu ta thừa sức làm mà . Em phải ủng hộ Soyoung chứ. Anh sẽ phải qua đón Ra-Myung, hôm nay nó về nước !"

" Dạ vâng , Ra-Myung đi sang nhà Nội ? Tại sao Quân Chủ không về nhà mình cùng Ra-Myung ạ ?!"

Hắn ta liếc mắt nhìn , đôi tay còn nắm tay Cậu liền buông ra đặt trên vô lăng.

"Anh không muốn , về đó chỉ gặp phiền phức thôi !"

Phiền phức ? Chuyện Gia đình hay là có xích mích gì bên đó ?

Nhìn Quân Chủ có vẻ không muốn nói kia thì không nên hỏi quá nhiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắt đầu tia nắng đầu mùa đông rọi sáng.

.....

Ra-Myung xuống dưới sân bay , đi một mình ra cửa chính. Bóng dáng Pa Cậu đâu đó nhìn phát là ra , đôi chân nhanh như cắt chạy lao tới cùng tiếng gọi lớn.

" Pa..!"

Đứa trẻ lao như tên lửa ôm lấy Cậu , Jimin cũng đỡ lấy. Hai Pa con ôm lấy nhau sau một tuần xa cách. Quá nhớ rồi.

Ra-Myung không kìm ôm ghiền lấy Pa mình " Pa ..Con nhớ Pa quá !"

Jimin cũng gật gù , Cậu quá cô đơn khi ở nhà không có Ra-Myung. Đứa bé về rồi " Pa nhớ Con lắm !"

Ra-Myung đứng buông Cậu ra , nhìn sang bên phía cạnh. Là Quân Chủ đang nhìn xuống vẻ mặt vô cùng cau có khó ở .

"Dad sao vậy ?!"

Jimin cũng quay sang nhìn , sao lại thành ra khó ở nữa rồi. Có chuyện gì à ?

" Con đang làm em bé kinh động đấy , đừng có ôm Pa kiểu ý "

Quân Chủ cáu có túm lấy áo Ra-Myung nhấc Cậu bé ra chỗ khác.

Đôi mắt Ra-Myung to tròn , Cậu nhìn Pa mình mới quay sang bên cạnh nắm lấy tay Cậu.

" Pa có em bé sao ?!"

" ừm !" Quân Chủ lạnh lùng nói.

Ra-Myung vui tới không tưởng , nhìn bụng Jimin đang chứa em cậu. Ra-Myung không kìm nổi muốn ôm cái nữa nhưng ngay lập tức bị Quân Chủ nhấc lên cảnh cáo.

" Này này "

" Con ôm nhẹ mà !"

"Nhẹ hay không.không được..!"

" Tại sao ? Cấm con ôm Pa ư ?"

" đúng đó "

" Bất Công !"

....

Ngồi trên xe , Ra-Myung lấy trong cặp sách mình ra một cuốn sổ tiếng Trung . Bên trong là những ảnh Cậu đi thăm quan. Ra-Myung đưa cho Jimin.

"Pa ..con ở nhà Nội được đi khắp nơi nè !"

Jimin nhận lấy , mở ra từng trang một. Bức ảnh 'vạn lý trường thành ' cùng với một ông và bà nhìn khá trung niên , nhìn không lầm người bà này khá giống nét của Quân Chủ. Là mẹ sao.

" con được đi khá nhiều nơi nổi tiếng , Bà đưa con đi khắp nơi luôn !"

" vậy ư , Ra-Myung đi có nhớ gì tới Pa đâu ?!"

Ra-Myung liền lấy trong túi ra một chiếc vòng ngọc bích đưa cho Jimin. Quân Chủ nhìn thấy kinh ngạc.

" Ra-Myung? Con lấy nó ở đâu vậy ?!"

Ra-Myung đáp lại " Bà đưa cho Con nói là ...Con hãy đem về đưa cho Người Pa duy nhất trong lòng Con nên con đưa cho Pa!"

Jimin vui vẻ nhận lấy nhưng Quân Chủ có vẻ không vui , người Pa duy nhất của Con lại không phải Pa ruột của con.

Quân Chủ cắn răng nói " Ra-Myung à , Pa hiện tại của Con không phải Pa ruột con !"

Ra-Myung đứng hình , cuốn sổ định cất liền rơi xuống dưới nghe thấy tiếng bịch lớn. Jimin kinh sợ quay sang lo lắng.

Cậu từng nghĩ bí mật này sẽ không bị nói ra , nhưng nay lại bị nói ra. Người nói ra lại chính là Quân Chủ người mang Cậu tới .

" Ra-Myung...!"

Ra-Myung tiến lại gần Dad mình , nhặt cuốn sổ lên. Mở một trang và chỉ vào trong bức ảnh được chụp cùng với hai người.

" Dad hãy nhìn bức ảnh này đi "

Quân Chủ dừng xe , Anh cầm cuốn sổ lên nhìn. Ra-Myung đưa ngón tay nhỏ chỉ vào một người đàn ông ăn mặc sang trọng. Đôi mắt Anh tròn ra kinh ngạc ,nhìn không sai thì đó chính là Phu Nhân Điền người vợ trước của Anh. Quân Chủ quay lại hỏi ngay Ra-Myung.

" Sao Con..!"

" Con đã gặp Pa ruột con , Pa nói Pa không nhận con cũng không quay lại Hàn Quốc nữa . Pa với Dad vốn không kết hôn nên không cần phải ly hôn , cuộc hôn nhân vốn là giả. Pa chỉ muốn giao lại cái mớ bẩn thủi lại cho Dad, nó thành công hay là rác rưởi tùy Dad làm . Hiện Pa đã có chồng rồi...!"

Có chồng rồi..

Đôi mắt Hắn đảo nhìn , đúng là lòng dạ không có lương tâm. Sinh Ra-Myung liền vứt bỏ nó mà đi theo người khác , bỏ Tập Đoàn này đi nơi khác sinh sống rồi gặp con ruột mình lại buông lời không hay.

" thật là ....Hahah..!" Quân Chủ không kìm nổi cười lớn trước mặt hai người họ.

Jimin không biết đang xảy ra chuyện gì , lần đầu tiên thấy Quân Chủ cười lớn tới vậy.

Ra-Myung ôm lấy Jimin " Pa ...con cần Pa hơn là Pa ruột đã vứt bỏ con.."

Cậu bé ôm chặt lấy Cậu như vậy , thì đó chính là một sự chấp nhận nữa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hạnh phúc tới vậy.

" Pa sẽ là Pa con..!"

Quân Chủ quay sang nhìn , người mình yêu với con trai mình và đứa con tương lai. Một Gia đình đơn thuần như bao gia đình khác. Niềm hạnh phúc khó tả.

Anh đưa bàn tay sờ lên đôi má mền mại , Cậu cũng cảm nhận lòng bàn tau không còn sự lạnh lẽo nữa. Đôi tay ấm áp , yêu thương. Quân Chủ rướn mình lên hôn Cậu .

" Anh yêu em.."

"Em cũng yêu Anh !"

"CON YÊU PA !" Ra-Myung bỗng nhiên hét lớn lên.

Quân Chủ đúng là bị làm mất hứng , Anh kéo Ra-Myung ra phía sau hàng ghế. Ôm Jimin vào lòng , liếc đôi mắt của kẻ chiến thắng tự hào như kiểu. Của Tao ? Mày làm gì có phần.

Ra-Myung bĩu môi, Cậu cau có hét lớn.

" Sao Dad lại giành Pa với Con !"

" Vì Pa con là Vợ Dad !"

"Hai người chưa kết hôn mà..sao có thể cơ chứ "

" ai cần điều đó , miễn là Dad yêu Pa con " Anh tự hào hôn lên đôi môi Cậu , không ngại thả ngay cơm chó trước mặt con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip