Kookmin Hoan The Than Tron Ven 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra-Myung chạy tới đỡ lấy Jimin lên. Nhìn lên người Dad mình một cách không dám tin.

Jimin vừa bị tát , đầu có chút choáng không kịp nhận ra phía trước hiện hữu gì ngoài những triệu chứng hoa mắt. Đau tới không dám tin được , vì cú tát có phần chạm vào thái dương Cậu.

" Tôi đã bảo Cậu ra sao rồi..!"

Ra-Myung quát lên vô cùng tức giận " Pa ...Dad làm gì vậy cơ chứ "

Quân Chủ xoa xoa bàn tay mình , đôi mắt trợn xuống nhìn Jimin một cách đáng sợ. Hắn cau mày.

"  đừng khiến con trai Tôi trở nên ngu ngốc đi !"

" Dad !"

" Ra-Myung? Con muốn tới Trường học để bị đám kia nó bắt nạt hả ? " Hắn quay sang nhìn Ra-Myung. 

Ra-Myung đứng dậy , đứng ra phía trước chở che cho Jimin . Cậu bé nói " Dad ...Pa không sai. Con sai khi Con đã xin Dad đi vậy , nhưng không có nghĩ Dad làm vậy với Pa !"

" Ra-Myung.." Quân Chủ lúc này nhận ra đứa con trai phía trước mình đang bảo vệ một người mà chỉ mang danh hiệu Pa nó và quen nó được một tuần.

Còn người Dad 7-8 năm này không bằng.

Hắn tức giận cắn chặt lấy răng mình " Một đứa con ngu ngốc !"

" ...Ha...Con ghét Dad...!" Ra-Myung lặng lẽ nói một câu.

Hắn Ta đứng sững mình , thứ Hắn không muốn nhận nhất mà giờ nó tới quá sớm.

Ra-Myung quay lại , Jimin sớm ngất từ bao giờ. Cậu bé hốt hoảng quỳ xuống nâng Pa cậu lên , xem còn thở không , nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt. Quản Gia cũng lại gần , xem cho Jimin. Khuôn mặt lo lắng.

" Để Tôi điều xe đưa Phu Nhân đi !"

" Pa...à...nếu Pa có sao con thề con không tha cho Ai cả kể cả đó là ai !"

Quân Chủ nghe thấy liền không dám tin vào tai mình , Hắn giơ bàn tay còn đỏ ửng lên nhìn. Những câu nói vừa rồi của Ra-Myung loáng thoáng trong đầu Hắn khiến Hắn không dám tin đây là sự thật.

Quản Gia với Ra-Myung liền đưa Cậu ra khỏi đó , chayn nhanh . Nhưng Ra-Myung lại chậm lại , Quân Chủ nhìn về hướng Ra-Myung mong đứa bé quay lại nhìn mình nhưng đứa bé lại chảy nhanh đi.

Từ đó bên trong Hắn bỗng như bị khép lại vậy .

.....

Jung-Hwa nghe tin vậy , cũng không muốn tới nhưng bị Quân Chủ điều tới khó mà không chấp nhận làm.

Đi tới cánh cửa phòng bệnh , nhìn vào bên trong thì thấy Ra-Myung đang bên giường bệnh vô cùng lo lắng tới mức lo lắng .

Quân Chủ ra tay như vậy có chút tàn nhẫn quá không...

'Cạch'

" ai bảo Chú tới đây ? Dad Tôi à !" Ra-Myung bỗng cất tiếng nói. Gương mặt bỗng thay đổi đốt ngột.

Ra-Myung quay lại nghiêm mình cứ như Quân Chủ lúc tức giận vậy , đôi mắt căm phẫn nhìn phía Jung-Hwa khiến chính Cậu cũng lo sợ.

" không hề ...Tôi tới đây lo cho Phu Nhân thôi !"

" Không cần đâu , Tôi sẽ bên cạnh Pa Tôi. Chú nên về đi !"

Đứa nhỏ này có cần thay đổi vậy không , cứ như trưởng thành đốt ngột và giờ không cho ai tiếp xúc với Jimin cả.  Jung-Hwa đứng im không dám làm gì cả .

Jimin mở mắt tỉnh dậy sau mấy tiếng mơ màng  đau tới không kìm nổi , Cậu nhìn ra đã thấy Ra-Myung. 

Cậu bé thấy người mình lo lắng tận cùng đã tỉnh , không kìm nổi ôm lấy Jimin " Pa ...!"

" Ra-Myung  ... "

"Phu Nhân !" Jung-Hwa cất tiếng.

Jimin nhìn ra , thấy Jung-Hwa cũng không ngần ngại chào hỏi vui vẻ.

" Jung-Hwa hả ? "

Jimin xoa nhẹ đầu Ra-Myung,  đứa trẻ chui vào lòng Jimin ngoan ngoãn như một con gấu con. Nó muốn ôm lấy và bảo vệ Cậu.

" có phải đây là bệnh viện ?!"

" dạ vâng Pa ..con đưa Pa đi bệnh viện ..lúc đó Pa đã ngất !"

"Hả...à !" Jimin nhớ lại.

Quân Chủ sau khi giáng xuống Cậu cú tát mạnh , cả thế giới xung quanh như bị đảo ngược vậy. Choáng váng mà ngã khỏi ghế , thậm trí còn thấy đau và ù bên trong rồi không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy không thể tỉnh táo mà ngất đi.

Nhìn sang Jung-Hwa chắc do Quân Chủ điều tới , chứ không phải tốt lành gì Cậu ta tự động tới đây.

" Ra-Myung...con có thể ra ngoài chút không ?!"

" dạ  ? Tại sao ạ " Ra-Myung kinh ngạc .

Jimin cười mỉm an ủi Ra-Myung,  sau đó liền tặng đứa bé nụ hôn lên trán " Pa nói chuyện với Chú Jung-Hwa sẽ ôm con !"

" dạ..!"

Ra-Myung đỏ ửng cả mặt lên , bò khỏi giường đi ra ngoài. Thậm chí tặng cho Jung-Hwa cái lườm cảnh cáo.

Vừa đi khỏi , cánh cửa cũng đóng lại. Jung-Hwa đi lại.

" Tôi biết Cậu không phải Phu Nhân nhưng thực sự Cậu khiến cho Ra-Myung yêu quý như vậy cũng tài thật !"

" Ra-Myung chỉ là đứa trẻ , dành nhiều tình thương sẽ nhất định yêu quý người đó !" Jimin xoa nhẹ lên má.

Jung-Hwa ngẫm nghĩ một hồi " dù sao Cậu cũng là kẻ lang thang , với trình độ chưa học qua cấp một ...hmm.hơn nữa Tôi cũng biết Quân Chủ thuê Cậu chỉ là cho Ra-Myung có một người Pa đã mất "

"... "

" Jimin à ? Cậu nghĩ xem ...nếu Ra-Myung bị ảnh hưởng điều xấu thì sao ?!"

Jung-Hwa nói vậy không khác gì đang chê bai Cậu là kẻ sẽ khiến Ra-Myung trở thành một kẻ ăn hại cho xã hội này vậy.

Jimin ngẫm nghĩ " Tôi có hoàn cảnh ra sao đi nữa nhưng đã có một người như Ra-Myung thì Tôi không thể dạy nó điều xấu được..."

"Hmmm..Quân Chủ đúng là lần này ra tay hơn ác !"

" Chuyện này Tôi sai khi đã cho Ra-Myung chọn thứ nó thích và nó muốn  ".

Hả ...Jung-Hwa kinh ngạc , Cậu nhớ lại Ra-Myung vốn không hề được ra ngoài là mấy nên nó muốn được đi học ở trường...

Jung-Hwa đóng cánh cửa lại , Ra-Myung ngồi ở băng ghế đôi chút mệt mỏi .

Nhìn thấy Jung-Hwa rời đi liền tỏ vẻ có chút bực dọc.

" Chú đã nói gì với Pa ?!"

" không có gì cả , chỉ là giải quyết chút chuyện lúc nãy "

" Đừng đụng tới Pa Tôi không thì liệu đấy "

Ra-Myung đóng sầm cánh cửa lại , Jung-Hwa thật không ngờ cậu bé như vậy mà đã có khí chất bảo vệ người mình muốn rồi ư.

Thật đúng là ... trẻ con lớn nhanh thật.

....

Trong căn phòng tĩnh mịch lần nữa , chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ.

Hắn ngồi nhìn về chiếc giường của Jimin  , bàn tay Hắn đánh Cậu giờ đã lạnh.

Nhớ lại câu nói của Ra-Myung ,Quân Chủ lại muộn phiền không thể làm gì lúc đó. Đứa con duy nhất của Hắn sao lại vì người khác mà nói điều đó với Hắn  cơ chứ.

Cả tên nhóc kia nữa , dám lấy danh phận Pa nó mà cướp đứa bé đi khỏi vòng tay của Hắn. Mới chỉ có một tuần.

Nhớ lại lúc gặp đứa bé này , lúc Hắn đón nó từ nhà ngoại về. Nó không nói chuyện với Hắn thậm chí không muốn tiếp xúc. Phải mất hai năm hai cha con mới thân với nhau. Vậy mà...

Nhìn lên trần nhà trống rỗng , Hắn ta thở dài một cách tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip