Kookmin Hoan The Than Tron Ven 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin bế Ra-Myung lên chạy một mặt đi , Chú bảo vệ cũng không tha mà chạy theo. Cô bé kia thì không hiểu chuyện gì cả , ngơ ngơ ngác ngác nhìn.

" này ..đứng lại hai người kia !!" Chú ta quát lên.

Có điên mới đứng..ha...mệt quá

Jimin thầm chửi bậy , chạy thục mạng đi như bị ma rượt. Ra-Myung ôm chặt lấy Pa mình  , phía trước đã là cổng trường nhưng lại bị chắn bằng cửa xếp.

" Pa ? Bị bắt ư !"

" làm gì có chuyện đó !"

Jimin dùng hết sức , nhất là chân nhảy lên . Thật kì lạ , bỗng nhiên như bay lên như đám mây , Jimin cũng không tin sức bật của mình . Nhưng vô tình đầu chân lại chạm vào cửa  , loạng choạng mất sức thăng bằng .  Jimin rơi ngã xuống , nhưng người phía trước là Ra-Myung.  Không được để thằng bé bị thương.

Dùng hết sức quay mình , dùng chủ lưng và vai đỡ lấy đáp xuống mặt đất xi măng rắn.  Cú ngã đau tới mức xé toang lớp vải áo trên bờ vai Cậu .

" a.." Ra-Myung sợ hãi mở mắt ra nhìn , là mặt trời đối diện làm lóe mắt Cậu.

Ah...đau quá ...

Jimin nhìn về phía cổng , Ông bảo vệ sắp ra tới nơi. Cậu ôm chặt lấy Ra-Myung loạng choạng đôi chân không còn sức của mình , cẳng chân như đôi đũa lệch cố dựa mà chạy , chạy tiếp trên con đường về càng nhanh càng tốt.

"A...hai người này !"  Ông ta không thể chạy khỏi trường nên bot cuộc.

....

Chạy tới cổng nhà , Jimin mới dừng lại. Khuỷu tay đẫm máu xót vô cùng , nhưng may mắn là Cậu đưa được Ra-Myung về tới nhà.

Thả Ra-Myung  xuống , Jimin loạng choạng chân ngã xuống tựa trên cánh cổng.

Ra-Myung quay sang nhìn , Jimin dùng cả thân không khiến Cậu bị thương. Cậu bé ứa nước mắt khóc nấc.

" Pa..Pa..."

" ?? Hả ? Về tới nhà rồi !"

" Pa bị chảy máu , A ....tại con...Pa bị chảy máu !"

Jimin nhìn đống vết thương trên mình , Cậu coi như không sao mà nói với Ra-Myung " không sao ! Con được nhìn thấy Trường học là được rồi !"

Cậu liếc sang nhìn , xa xa có chiếc xe hơi đen đang đi lại. Jimin có dự đoán đó là xe của Quân Chủ , nỗi sợ bỗng nhiên dồn lên.

Cậu cầm lấy tay Ra-Myung kéo vào trong nhà , dù người đã cạn sức nhưng vẫn cố gắng đi. Dù chân đuối không chạy nổi đôi lúc ngã lại phải đứng mà chạy.

" Pa sao vậy !"

" Dad..con về ..nhanh phải về phòng thôi nếu không Dad sẽ biết chúng ta ra ngoài là không hay đâu !"

Ra-Myung biết giờ nỗi sợ của Pa mình không phải là những vết thương kia mà là người Dad của Cậu , cậu bé kéo cố kéo lấy Jimin vào.

....

Chiếc xe hơi tiến vào bên trong , Hắn từ cửa xe đi ra trên người đầy những thương trầy sức thậm trí máu thấm trên áo tới khô luôn.

Có lẽ Hắn vừa có cuộc giao tranh gì đó , đôi mắt cá chết thâm đen khó tả.

Quản Gia đi ra nhìn thấy Quân Chủ vô cùng lo lắng  , cầm chiếc khăn trên tay đưa cho Quân Chủ.

" Hôm nay vất vả rồi Quân Chủ !"

" không sao , dù sao đám đó cũng không có khiến Tôi bị gì quá nặng  "

" dạ !"

" Ra-Myung đâu ?!" Hắn hỏi.

Quản Gia đáp lời " dạ Cậu chủ đang chơi với Phu Nhân ạ "

" để ý Cậu ta , đừng để Ra-Myung ảnh hưởng quá nhiều !"

" dạ vâng !"

Hắn đi lên phòng mình, từ xa. Ra-Myung và Jimin ngó ra quan sát như sự chắc chắn mới dám thở phào.

May quá...

Jimin dẫn Ra-Myung về phòng mình , đóng cánh cửa lại và khóa cẩn thân Cậu mới dám bộc lộ ra khuôn mặt đau đớn.

Ra-Myung nhanh nhảu đi tìm hộp cứu thương , đặt lên giường.

" Pa ..để con băng bó cho Pa !"

" à cảm ơn con nha !"

Jimin ngồi xuống , cởi chiếc áo rách kia ra vứt sang một nên. Vết trầy lớn trên bả vai và khuỵu tay , nó lớn và chảy máu. Vừa mới dùng bông thấm đã đau tới mức muốn chết đi.

Ra-Myung rửa qua vết thương tránh nhiễm trùng, Jimin cố gắng không phát ra tiếng không sẽ khiến Ra-Myung không dám ra tay nhanh. Cứ tới đâu là đau tới đó , đau thấu xương hơn cả tự mình dùng dao rạch tay.

Ra-Myung bôi thuốc lên ,rồi băng lại bằng băng y tế. Cẩn thận.

Jimin lấy bộ quần áo khác thay , vậy là không có chuyện gì xảy ra cả.

" Pa ..tại con đáng lẽ không nên đi thì Pa không bị thương gì cả !"

" đâu có , nếu bị thương bằng việc con có thể chiêm ngưỡng thứ mà mình muốn thì cũng thỏa đáng mà !"

Ra-Myung nghe tới đây vô cùng cảm xúc , Cậu cảm thấy một sự ấm áp kì lạ. Ôm chặt lấy Jimin mà khóc lớn , sự hạnh phúc khi có người quan tâm và cho Cậu tất cả như vậy quá ...thật sự quá là vui sướng.

Jimin cũng ôm lấy Ra-Myung,  nếu Cậu đã không hoàn thiện gì thì tại sao không cho đứa bé này tất cả những thứ mà Cậu chưa đạt được biến thành đạt được.

.....

Tối tới , Ra-Myung ngồi trên bàn ăn nhìn viên kẹo mà bạn nữ kia  cho mình. Trong lòng Cậu vô cùng muốn đi học.

Jimin trên lầu , nhìn vết thâm trên cổ nó vẫn không hết . Dù có chút gọi là đỡ nhưng mong nó hết nhanh ơi là nhanh đi cho đỡ đeo khăn , nóng muốn chết.

Đi xuống dưới lầu , nhìn thấy Ra-Myung đã ngồi sẵn trên bàn . Cậu vui vẻ đi xuống ngồi cùng , nhìn hôm nay ăn cũng khá là nhẹ nhàng.

" Pa ! "

" Ra-Myung đã xong rồi sao ? Nhanh quá không rủ Pa gì cả !"

"Dạ con quên mất !"

Hắn Ta lúc này đi tới , vừa ngồi xuống bàn đã khiến cho không khí yên lặng đi.

Ra-Myung nhìn Dad mình , Hắn nhìn lại nghiêm mình nói " Ra-Myung,  độ này nghe Gia Sư nói Con có vẻ không tập trung học nhỉ ?"

" dạ vâng , học bài mới có chút không quen nhưng dù sao chỉ cần nghĩ kĩ sẽ làm được ngay Dad ạ !"

" ừm...dù sso thì Dad biết Ra-Myung giỏi mà !"

Jimin nhìn Ra-Myung lại nhìn Quân Chủ , thứ Quân Chủ chú ý tới Ra-Myung chỉ có thành tích học hành thôi sao ? Có thật sự yêu thương thằng bé không...

Jimin cúi xuống , nhìn miếng thịt bò trên đĩa. Ra-Myung nhỏ bé , thật giống Cậu.

Ra-Myung nắm chặt lấy viên kẹo trong tay , nhìn Dad mình.

"Dad ..cho con đi học ở Trường được không !"

Hắn nghe xong , yên lặng nhìn Ra-Myung bình tĩnh nói một câu " ai dạy con nói những câu này vậy Ra-Myung?!"

Cậu bé nhìn sang Jimin rồi quay nhanh đi , Jimin sợ hãi sợ rằng nếu Quân Chủ biết Cậu đưa Ra-Myung ra ngoài chắc chắn sẽ chết mất.

Nhưng khi Ra-Myung nhìn Cậu thì đã bị Hắn nhìn ra .

" dạ đây là con muốn !"

Hắn ta quay sang Jimin chất vấn.

" Cậu lại đưa Ra-Myung đi đâu à ?"

".không có ..ưm..xin lỗi Quân Chủ . Tôi sai rồi ạ !"

Quân Chủ đứng dậy đi tới bên  cạnh Cậu , Jimin ngơ ngác sự sơ hãi bao vây lấy Cậu không dám nhìn lên . Hắn Ta kéo áo Cậu lên , cả khuôn mặt ngửng lên nhìn .

Hắn buông tay ở áo Cậu ra , vung bàn tay giáng mạnh xuống Cậu muốn cú tát giáng trời. Jimin bị tát tới choáng váng ngã khỏi ghế.

" Pa...!" Ra-Myung hốt hoảng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip