Kookmin Hoan The Than Tron Ven 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra-Myung kéo mạnh Jimin tới quần kem , nhìn cả vẻ mặt thỏa mãn của cô bán kem kia là biết sức hút của cô ta à không sức hút kem đã kéo Ra-Myung phải như vậy.

Ra-Myung nhõng nhẽo " Pa..Con muốn ăn kem !"

Jimin muốn lắm nhưng nhìn vào cái túi rỗng tếch này đi , nó đang nói : có cái quần . Cậu vào tới nay chưa nhận đồng nào của Quân Chủ tới tiền mua quần áo còn không có còn mua kem.?..

Jung-Hwa nhìn dáng vẻ lúng túng của Jimin kia là biết ra sao , Cậu đứng ra mua lấy ba que cho cả ba người. Quay sang nói với Ra-Myung. 

" Haha...sau này ráng trả tiền kem lại nha Ra-Myung!"

" Tôi sẽ bảo Dad trừ lương chú !"

" ể ? Ai làm thế bao giờ !"

Dù sao cũng nên cảm ơn Jung-Hwa,  kem ngon thật . Cái lạnh lạnh ngọt ngọt thanh lại có vị vani ngon nữa , vali hay vani gì đó Cậu cũng không rõ đọc ra sao nhưng vị đó có vẻ ngon và giờ ăn nó thì ngon thật.

Jung-Hwa liếm cây kem , cái cảm giác tê lạnh khiến Cậu Tê cả người lên.

" Ah~~~ đã quá !!!"

"Cần hét vậy không ?!" Jimin bó tay.

Ra-Myung liền xâm xia vào nói " Biến thái !"

" nói ai biến thái hả !"

Jung-Hwa cúi xuống nhìn Ra-Myung ăn , cậu bé hết hồn tý suýt mất cây kem.

" haha !"

" làm thế Ra-Myung giật mình đó !"

" Xin lỗi Phu Nhân !" Jung-Hwa ngốc ngốc xoa đầu cười.

Ra-Myung ôm lấy tim mình , có điều gì đó khiến Cậu im lặng lại . Bên trong khó chịu hay có vấn đề khiến Cậu muốn nói ra nhưng không nói được. Đặt tay lên tim cảm nhận kìm nén nó lại.

Chiều tối mới về , Jimin lo sốt vía nên còn Ra-Myung thì say ngủ khi nào không hay.

" Phu Nhân !không cần phải lo lắng như vậy đây !"

" Bảo là chiều về mà tới giờ mới về , Quân Chủ giã Tôi thành tương  mất !" Jimin cắn móng tay , Cậu lo lắng tới không ngồi yên một chỗ được sợ nếu mà Quân Chủ biết ắt sẽ băm Cậu ra thành thịt băm .

Bế Ra-Myung chạy thẳng vào nhà ngay khi xe vừa đỗ , chỉ có vào tới nơi Cậu mới cảm thấy yên tâm một chút thở phào.

" Phù ....Ha về..!"

Jimin đứng hình nhìn Quân Chủ ngồi trên Sofa đọc báo , cảm thấy Hắn đã về từ sớm rất sớm rồi.

Tay gấp báo lại đặt xuống bàn  " Quản Gia đưa Ra-Myung về phòng đi !"

Quản Gia James đi tới bế Ra-Myung từ đôi tay tuyệt vọng , vậy là Ra-Myung đã đi rồi. Không có ai làm lá chắn cho Cậu cả , vậy là xong rồi.

Hắn Ta đi từ sofa tới gần chỗ Cậu , ánh mắt vẫn như thường ngày nhưng có phần đáng sợ hơn.

" hôm nay Cậu với Ra-Myung đã đi đâu vậy ?"

" dạ ..đi ra ngoài chơi một chút !"

" hình như mọi thứ ở đây đối với Cậu không khác gì mấy thứ hên ngoài kia nhỉ ?  Bản hợp đồng có lẽ Cậu vẫn chưa đọc kĩ hay sao nhỉ ?!" Hắn càng lúc càng gằn giọng xuống vô cùng đáng sợ.

Jung-Hwa từ ngoài bước vào "  bản hợp đồng ,!"

" Jung-Hwa?!" Hắn kinh ngạc nhưng trạng thái không thay đổi chỉ thấy đôi lông mày nhau lại.

Jung-Hwa đứng nghiêm mình cúi chào 90⁰ " Quân  Chủ !!"

" haixx Jung-Hwa sao Cậu lại ở đây , hôm nay không phải ngày nghỉ sao với cả ở đây cũng không có việc !"

" dạ không. Tôi chỉ là cùng Phu Nhân và Thiếu Gia đi ra ngoài chơi không ngờ lại khiến cho Quân chủ tức giận tới vậy   "  

Nghe như vậy , Hắn cũng không biết nói gì nữa . Cũng chả thèm liếc mắt nhìn Cậu lấy cái , quay thẳng người đi.

"  vẫn là Cậu quan tâm Gia đình Tôi rồi , dù sao công việc ở bên tổ chức vẫn nên hoàn thành tốt hãy đi chơi đâu thì chơi !"

"Tôi biết ạ nhưng nói chuyện với Phu Nhân thích hơn giết chóc đó !" Jung-Hwa nháy mắt một cái , dáng vẻ đáng yêu đó khiến ai nhìn cũng khó nuốt.

Quân Chủ phẩy phẩy vài cái "biết rồi , à lên phòng đi Tôi có cái này muốn giải quyết !" 

" dạ !"

Đúng là may mắn , Jimin nhìn Jung-Hwa đi với Quân Chủ không cần sợ sệt gì cả. Tới kẻ dưới quyền còn như vậy mà Cậu đây ... thôi bỏ đi . Jimin nên cảm thấy bản thân mình may mắn không bị Quân Chủ trách phạt thì hơn.

Lững thững đi về phòng nhưng trong lòng không an tâm chút nào , ghé qua phòng Ra-Myung xem sao ? Đứa bé ngủ ngon trong chiếc giường  . Cứ như hoàng tử ngủ trong rừng vậy .

" đáng yêu quá !"

" đáng yêu gì vậy ?!" Jung-Hwa từ phía sau nói thỏ thẻ vào tai Jimin.

Cậu suýt thì đã hét lớn lên , may cái  tay kịp giữ cái miệng không thì khiến Ra-Myung dậy rồi.

Jimin quay sang quở trách Jung-Hwa " ít nhất phải báo là Cậu ở phía sau Tôi chứ !"

" Tại đang đi thấy ai hình như là kẻ trộm nên tính đi tới bắt ai ngờ hóa ra là Phu Nhân !"

" cậu nói ai là kẻ trộm ???? !"

" tôi có nói ai đâu ? Tôi nói hình như thôi chứ !"

Jimin quả miệng không nói lại , Cậu cũng chả bận tâm nữa dù sao hôm nay cũng rất vui khi có Jung-Hwa dẫn đi chơi. Điều này nên cảm ơn Cậu ý mới đúng.

" Tôi không tính nhưng cảm ơn nha!"

" có gì..có gì đâu..." Jung-Hwa gãi gãi đầu , nhìn Phu Nhân. Cậu ý cười thật tỏa sáng, khiến Jung-Hwa có chút kinh ngạc.

Jimin không muốn đêm rồi  còn đùa nhau nữa nên cũng tạm biệt Jung-Hwa  " Dù sao cũng muộn , Cậu nên về nghỉ ngơi đi nếu rảnh qua đây cũng được !"

Phu Nhân....

" Dạ ~~ !"

Không hiểu sao cứ thấy ớn lạnh nhỉ

Jimin thầm nghĩ mà da gà Cậu cũng nổi lên , chắc không có gì đâu nhỉ .

Jung-Hwa vui vui , vừa về nhà vừa đi nghĩ lại mới nhớ tới cái nét vui tươi của Phu Nhân lại khiến Cậu không tài nào kìm nén được vui sướng ra mặt.

" Phu Nhân sao có thể xinh đẹp như vậy cơ chứ !"

Thật may mắn cho Quân Chủ khi có người như vậy bên cạnh , nếu là một Alpha chắc chắn Cậu cũng muốn có một người như vậy bên cạnh mình.

Đường lớn về đêm cũng  chả có ai cả , đèn đường gần hỏng tới nơi nhấp nháy nhấp nháy. Jung-Hwa từ cửa hàng tiện lợi đi ra với chiếc kẹo mút trên miệng , ngậm chót chép.

" Cà ri sẽ ngon nếu mình biết nấu , nhưng không biết nấu thì mình sẽ ăn sống luôn !"

Lại là đoạn đường dài nữa , nhà Cậu cũng không hẳn ở nơi ai cũng nhìn thấy và cũng không hẳn không ai nhìn thấy được. 

Đi tới căn nhà hai tầng , nhà Cậu ở dưới . Một căn phòng nhỏ lớn  có 25m²  , cũng nói là khá rộng rãi rồi so với mấy nơi khác.

Mở cửa ra là một rộng nghe như kìm nén lại.

" Xin chào ! Tôi về rồi đây !"

Đôi tay lạ cứng đờ bỗng nhiên có chút sức sống mà vẫy lên , chiếc khăn bịt chặt miệng yếu sức giờ nghe thấy giọng vậy lại càng vùng vẫy hơn.

Jung-Hwa bình thản đi tới bàn đặt đống đồ của mình lên "  hôm nay qua Nhà Quân Chủ chơi , Phu Nhân Điền bên đó cũng vui vẻ hòa nhã lắm. Lại xinh đẹp nữa , mùi Pheromone đúng là thực sự rất thơm !"

" ưm..!" Người kia cất tiếng lên càng lớn .

" Dù là một Beta đi nữa cũng khá khó chịu khi bị Pheromone đó bao vây , à đúng rồi. Tôi Cậu chưa ăn gì đúng không ? Tôi có mua mì cốc cho Cậu nè . Vị cay như sở thích Cậu luôn đó ...Chin-Hae "

Người đàn ông người bị trói chặt kia , giương ánh mắt sợ hãi nhìn Jung-Hwa.  Cơ thể Cậu đã bị lột , bên dưới còn bị hành hạ tới tê liệt.

Chin-Hae : Đàn em của Jung-Hwa,  vừa mới tốt nghiệp cách đây hai tháng nhưng đã gia nhập tổ chức của Quân Chủ . Nhưng Quân Chủ không biết điều này mà chỉ có Jung-Hwa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip