60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, lại nhìn mấy con chim bồ câu đang đậu gần đấy, nghĩ thầm không biết Châu Kha Vũ làm cái gì mà lâu quá, hẹn mấy giờ mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi, một lát tới phải đánh cho mấy cái mới được.

Vừa mới nhắc xong thì từ xa đã thấy Châu Kha Vũ chậm rãi đi tới, áo hoodie đen quần cũng đen nốt, trên mắt là cặp kính quen thuộc, một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại đang gõ gõ gì đấy, trông như đang đi catwalk, Gia Nguyên nhíu mày, nhìn xem có ghét không, đã tới trễ bắt người ta chờ rồi mà còn thong thả vậy nữa, có nhanh cái chân lên không thì bảo. Khi chỉ còn cách tầm 10 bước chân, Châu Kha Vũ bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, ánh mắt dời khỏi cái điện thoại nhìn về trước, thấy người yêu đang xắn tay áo lên nhìn cậu, Kha Vũ vội cười lấy lòng rồi chạy tới.

"Hehe, Nguyên nhi đợi anh lâu hong?"

"Đâu có lâu, nửa tiếng hơn thôi, còn sớm mà sao không thong thả tiếp đi?"

Châu Kha Vũ vừa nghe xong đã biết người yêu giận rồi, thế là bắt đầu túm lấy tay người yêu lắc qua lắc lại làm nũng, xin lỗi Nguyên ca, sau này không dám nữa. Gia Nguyên lắc đầu, đúng là không giận người yêu lâu được.

"Được rồi, nghiêm túc lại coi"

"Hì, Nguyên nhi hôm nay muốn đi đâu?"

"Đi chợ, nhà hết đồ ăn rồi, mấy anh đi làm cả rồi nên em phải đi chợ. À mà em nhớ nhà anh cũng sắp hết đồ ăn rồi đấy, sẵn đi mua luôn"

"Đi siêu thị cho nhanh"

"Thôi, toàn đồ đông lạnh, đi chợ mua đồ tươi ăn mới ngon. Giờ sao? Có đi không?"

Gia Nguyên lườm Kha Vũ một cái, Kha Vũ liền biết điều ngậm miệng gật đầu.

"Vậy mới được chứ"

Gia Nguyên thấy người yêu nghe lời thì vui vẻ khoác tay người yêu.

Từ cái ngày đến nhà Kha Vũ đến nay cũng đã hơn một tuần, mấy ngày trước họ còn gọi Kha Vũ về nói gì đó, rồi từ hôm đó chẳng thấy ba mẹ Kha Vũ phản đối gì nữa, chắc là đã thuyết phục được rồi. Cũng vì vậy mà Kha Vũ gần đây tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, cũng bám người yêu nhiều hơn, rảnh lúc nào là chạy qua bám dính người yêu lúc đấy, vướng víu thì vướng víu thật, nhưng Gia Nguyên không thấy phiền cũng không thấy ghét bỏ gì, bạn trai cậu đáng yêu vậy mà. Mà không chỉ riêng Kha Vũ, Gia Nguyên khi nghe anh bảo nhận được cái gật đầu của ba mẹ rồi cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Từ lúc ở bên nhau đến nay, cái nút thắt siêu to cuối cùng cũng gỡ được, Gia Nguyên vui chết đi được, sau này có thể thoải mái dính lấy người yêu rồi.

Kha Vũ đi bên cạnh thấy người yêu bỗng dưng cười xinh thì cũng bật cười theo, tiện tay véo cái má bánh bao của em. Kha Vũ biết tâm trạng em mấy hôm nay luôn thấp thỏm không yên, nhưng trước mặt cậu thì luôn tỏ ra không sao. Kha Vũ nhớ hôm ba mẹ gọi về nhà, Gia Nguyên rất căng thẳng, cứ luôn miệng hỏi "Nhỡ ba mẹ anh vẫn không đồng ý thì sao?", lúc đó Kha Vũ đã trả lời là, "Thế thì cùng em đi trốn, trốn vào đồng hoa, trốn lên mặt trăng, trốn đến nơi chỉ có hai mình thôi" rồi nhận lại là một cái đánh đau thật đau của em người yêu do cái mặt lúc trả lời quá thiếu đòn.

Thật ra lúc đó Kha Vũ cũng sợ, nhưng thực tế thì lại tốt đẹp hơn nhiều. Ba cậu chỉ nói một câu, "Trưởng thành rồi, chuyện cần nói cũng đã nói rồi, sống không tốt thì đừng về nhà". Cảm giác lúc đó của Kha Vũ thế nào hả? Có chút nhẹ nhõm, có chút vui, cũng có chút đau lòng, vì bình thường số lần cậu cùng ba mình nói chuyện thì quá nửa là cãi nhau, lần này là lần đầu tiên nghe rõ được chất giọng trầm khàn của ba mình, hình như đã già đi rất nhiều. Trước khi ba mình khuất bóng sau cánh cửa, Kha Vũ dường như thấy được tóc của ông đã bạc đi rất nhiều. Hôm đó Kha Vũ đứng ở hiên nhà rất lâu, như cái lần sinh nhật năm mười tám tuổi, nhưng cảm giác thì rất khác. Năm đó trong lòng chỉ cảm thấy tủi thân cả uất ức, còn bây giờ thì rất nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau, rồi đọng lại một cảm giác tự trách. Tự trách vì bản thân tại sao lại không để ý đến ba mẹ mình đã già đi từ lúc nào, tự trách tại sao không về nhà thường xuyên, tự trách vì sao mỗi lần muốn ngồi xuống nói chuyện với họ kết cục đều là cãi nhau, tự trách vì sao lại nhận ra điều này trễ như vậy.

Kha Vũ tự hỏi, ngoại trừ lần gần đây về nhà, thì lần cuối cậu nói chuyện vui vẻ với họ là khi nào. Chẳng nhớ nữa, lâu quá rồi.

Ngày dẫn Gia Nguyên về nhà, đó là lần đầu tiên Kha Vũ nghe ba mình nói nhiều như thế. Ông nói rất nhiều chuyện, từ chuyện xa xưa đến khi Kha Vũ ra đời. Ông nói, Kha Vũ chẳng khác gì ông lúc còn trẻ, có ước mơ, có hoài bão, có sự ngang tàn và bồng bột của tuổi trẻ, nhưng có lẽ vẫn có một điều gì đó khác. Ông bảo, lúc trẻ ông cũng chạy theo những ước mơ của mình, yêu đương với người mình thích, chẳng nghe lời ai khuyên bảo, thế rồi vấp ngã, thế rồi hối hận, nhưng lúc đó nhận ra thì đã không còn kịp nữa. Những gì cố gắng gìn giữ cũng không còn, thế nên ông không muốn Kha Vũ sẽ giống như ông, thế nên mới muốn Kha Vũ luôn luôn phải nghe lời mình. Nhưng có lẽ ông đã nhầm rồi, con trai ông trưởng thành hơn ông nghĩ nhiều. Ông và vợ thường xuyên vắng nhà, vì muốn nỗ lực kiếm tiền bù đắp lại những thiếu thốn lúc trước, vì muốn cho gia đình một cuộc sống tốt hơn, vì thế mà ông đã bỏ qua cảm xúc cũng như suy nghĩ của con, cũng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Kha Vũ, vì thế mà quên mất cái mà Kha Vũ thật sự cần không phải vật chất mà là tình thương. Hôm đó khi nghe con trai mình nói, con muốn đi con đường mà con chọn, chứ không phải là con đường mà ba mẹ nghĩ là tốt cho con, trong lòng ông đột nhiên thảng thốt, có phải là mình đã sai rồi không. Bây giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy mình thật ích kỷ, con trưởng thành rồi, nên để nó đi thôi. Thế nên ông gật đầu, cứ đi trên con đường mà con chọn, vấp ngã cũng không sao, bởi vì con còn trẻ.

Cái nút thắt trong lòng mỗi người được gỡ, nhưng đó cũng là lúc họ hiểu được cảm xúc cũng như suy nghĩ của nhau hơn.

Hoá ra con mình đã trưởng thành rồi.
Hoá ra ba mình đã vất vả đến thế.

Hoá ra từ trước đến nay, không phải là đối phương không hiểu được cảm giác cũng như suy nghĩ của mình, mà là bản thân chưa một lần mở lòng mình cho phép đối phương lắng nghe và thấu hiểu.

Hôm đó khi rời khỏi nhà đến gặp Gia Nguyên, Kha Vũ nói với em rằng ba mẹ đã không phản đối nữa, còn nói, sau này không có chuyện gì thì theo anh về nhà cùng ba mẹ ăn cơm. Bởi vì chẳng biết phải làm gì cho họ, nếu nói một câu "con nhớ nhà" thì cũng thật khó mở miệng, chỉ có thể thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện dăm ba câu, giống như ngày còn nhỏ.


"Kha Vũ! Có nghe em nói không đó?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Kha Vũ giật mình quay sang nhìn Gia Nguyên, rồi lại nhìn xung quanh, trong lúc cậu miên man suy nghĩ thì họ đã đi đến đầu chợ rồi.

"Em nói gì cơ?"

Gia Nguyên chống nạnh nhìn anh, cậu cả một đường luyên thuyên đủ thứ chuyện vậy mà anh chẳng nghe câu nào, còn ngơ ngác hỏi lại. Đi ngoài đường mà cứ lơ ngơ như vậy lỡ có ai tới bắt đi thì sao hả?

"Em nói hôm nay làm tiệc nướng, gọi mấy ông anh của anh sang ăn"

"À, ừ, để anh gọi họ"

"Nãy giờ anh nghĩ cái gì vậy hả?"

"Đâu có, mấy chuyện linh tinh thôi"

"Phải hong đó?"

Gia Nguyên dí sát mặt lại, nheo mắt hỏi, bộ dạng đó làm Kha Vũ bật cười.

Gia Nguyên kéo Kha Vũ vào chợ, chỗ này Gia Nguyên đã đi rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc, chỉ có cái anh cao khều bên cạnh thì là lần đầu đến, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Gia Nguyên dẫn Kha Vũ đi mua lần lượt từng nguyên liệu cho bữa ăn, vừa đi vừa hướng dẫn, Kha Vũ nhìn nè, thịt phải mua như vầy mới ngon, rau thì phải chọn như này mới tươi, Kha Vũ đã rõ chưa, nhưng Kha Vũ bên cạnh chỉ gật đầu hưởng ứng thôi chứ hiểu hay không thì không biết.

Lúc hai người ra khỏi chợ thì trời cũng bắt đầu xế chiều. Kha Vũ ngoan ngoãn xách hết những thứ Gia Nguyên vừa mua, hai người cùng sóng đôi đi trên đường, hầu hết đều là Gia Nguyên đang luyên thuyên kể chuyện gì đó, Kha Vũ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài câu hay cười lớn trước mấy câu đùa của em. Gia Nguyên nói rất nhiều chuyện, nào là ở trường gần đây có gì vui, nào là ở nhà mấy anh thiếu đòn ra sao, nào là hình như AK lại bị Lâm Mặc dỗi rồi, rồi lại nói một hồi đến chuyện hai người, nào là hồi trước em ghét anh lắm, trông chảnh chết đi được làm Kha Vũ đang đi bên cạnh nghe xong thì chết trong lòng một chút, đưa ánh mắt bối rối sang nhìn người yêu.

"Không chảnh thì là gì? Lúc đó ở sân trường anh còn chẳng thèm chào em"

"Anh nhớ là anh có gật đầu mà?"

"Ai dạy anh cái đó gọi là chào?"

"Còn nữa, lúc đó anh cũng chẳng chịu giới thiệu, có em thôi. Rồi cũng có mình em nói chuyện, anh chả chịu tiếp lời gì hết. Trông khó ưa ghê"

Kha Vũ nghe em người yêu nói xấu mình trước mặt mình, lại còn nói rất nhiệt tình, cái miệng nhỏ cứ chu chu lên trông cưng chết đi được. Kha Vũ cười hỏi

"Thế giờ làm lại nha?"

"Ừ được"

Nói rồi Gia Nguyên đưa tay ra trước, nghiêng đầu nói

"Chào anh, em là Trương Gia Nguyên"

Kha Vũ chuyển hết túi đồ sang tay còn lại, đưa tay bắt lấy tay Gia Nguyên, rất hợp tác trả lời

"Chào em, anh là người yêu em"

Nhưng câu trả lời thì không đúng trong kịch bản.

"Ủa? Chơi ăn gian hả?"

"Nói đúng mà?"

"Đúng gì, lúc ấy em đã hẹn hò với anh đâu"

"Thì anh có nói thế đâu. Ý anh là, không phải người yêu của em, chỉ là một người yêu em thôi"

Nói xong còn nháy mắt một cái, cái đồ vô liêm sỉ. Gia Nguyên ngại ngùng bỏ đi trước, Kha Vũ ở phía sau chọc được người yêu thì ôm bụng cười mãi, một lúc sau lại chạy lên dỗ người yêu. Kha Vũ thích thế, cậu thích chọc cho em dỗi rồi mình lại chạy đi dỗ, vì lúc Gia Nguyên dỗi trông cưng không chịu được. Lúc Kha Vũ nói cái này cho AK nghe đã bị anh mắng là cái đồ thích tự ngược. Ừ, tự ngược thì sao? Kệ tôi, người yêu anh làm gì dễ thương như vậy nên anh làm sao biết được ghẹo người yêu vui thế nào.

Gia Nguyên nhiều lần tự hỏi, mình thích Kha Vũ ở điểm nào mà đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn muốn ở bên cạnh anh như vậy.

Ấn tượng đầu tiên quả thực như cậu nói, cậu ghét anh không chịu được, người gì mà lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh như ai mới giật mất sổ gạo nhà mình. Nhưng ấn tượng lần thứ hai, thứ ba thì lại khác. Gia Nguyên còn nhớ cái hôm anh chạy đến lớp xin lỗi cậu, còn đi quét sân trường cho cậu, hôm đó nắng chói chang trên đỉnh đầu, Kha Vũ vốn là người hay ra mồ hôi, hôm đó nắng như thế anh tuôn mồ hôi như tắm, lưng ướt cả một mảng áo, tóc mái cũng bết cả lại, thế nhưng anh vẫn cười với cậu, quan tâm cậu, chẳng than thở lấy một lần. Lần đầu thấy anh cười tươi như thế, không biết do trời nắng quá làm đầu mình bị ong hay sao mà Gia Nguyên cảm thấy anh cười lên còn rạng rỡ hơn cả nắng, bình thường đã rất đẹp trai rồi, cười lên còn đẹp trai hơn rất nhiều. Chắc từ lần đó Gia Nguyên đã bắt đầu để ý đến anh rồi.

Gia Nguyên từng nói, mình thích Kha Vũ vì ly kem lần đầu cả hai đi ăn chung Kha Vũ mời cậu rất ngon. Nhưng có một điều Gia Nguyên vẫn chưa nói, rằng ly kem đó vốn không phải vị mà Gia Nguyên thích, nhưng vì đó là do Kha Vũ mời, nên Gia Nguyên cảm thấy ly kem hôm đó ngọt ngào hơn bất kì ly kem nào khác.

Vì thích anh nên những gì liên quan đến anh em cũng đều rất thích, đặc biệt thích, vô cùng thích.

-----

Tối đó cả hai hội cùng tụ lại trên sân thượng nhà Gia Nguyên, cùng nướng thịt, cùng trò chuyện, cùng cười đùa, cùng ca hát, chẳng có chút ngại ngùng, như thể một gia đình, vui vẻ vô cùng.

AK bình thường cứ nói Kha Vũ suốt ngày bám dính lấy người yêu không buông, nhưng chính anh cả buổi cũng bám lấy Lâm Mặc như sam, Lâm Mặc đi đâu anh đi theo đó, cả buổi đều í ới "Mặc Mặc ơi" làm người ta đang ăn cũng nuốt không trôi.

Ăn uống xong xuôi thì đến tiết mục văn nghệ, không hổ là hội bạn có máu nghệ thuật, từng người từng người đều tham gia. Người thì hát, người thì đàn, người thì nhảy, người thì rap, cực kì vui vẻ. Gia Nguyên lôi cây đàn bị nứt một đường dài đã được Kha Vũ cẩn thận dán lại cho, bắt đầu khảy lên những giai điệu êm tai quen thuộc. Tất cả mọi người đều đã nghe Gia Nguyên đàn rất nhiều lần, nhưng lần nào thấy Gia Nguyên ở bên cạnh chiếc đàn guitar của mình, ai nấy cũng đều không kiềm được mà chăm chú thưởng thức. Vì khi Trương Gia Nguyên cầm trong tay cây guitar quý giá của mình chính là một Trương Gia Nguyên hoàn hảo nhất. Kha Vũ nói thế, Gia Nguyên cũng thấy thế, và mọi người đều công nhận như thế.

Kha Vũ ngồi nghiêng đầu chăm chú nhìn người yêu trước mặt, nụ cười trên môi ngày càng tươi, ánh mắt dán chặt lấy Gia Nguyên, đáy mắt đều là dịu dàng. Hình ảnh đó tất nhiên là đã được Lâm Mặc đứng phía xa chụp lại được. Gia Nguyên tất nhiên là nhìn thấy được ánh mắt của Kha Vũ nhìn mình, khẽ cười đáp lại, nhưng cậu lại không muốn dùng máy ảnh hay điện thoại ghi lại hình ảnh ấy, Gia Nguyên muốn dùng mắt và tim của mình, cẩn thận và chậm rãi ghi lại hình ảnh người cậu yêu trong đáy mắt toàn bộ đều là hình bóng cậu vào lòng. Chỉ có như thế mới có thể nhớ được lâu, cảm nhận thật sâu, để rồi có thể yêu thương nhau nhiều hơn một chút.

Tiết mục văn nghệ qua đi, Vương Chính Hùng bỗng lôi từ trong cái túi ban nãy mang theo ra rất nhiều que pháo hoa. Anh đưa cho mỗi người một ít, cùng đốt lên rồi cùng nhau ngắm nhìn, cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười nói cứ vang lên liên tục không ngớt.

Gia Nguyên nhìn mọi người đang vui đùa chạy qua chạy lại, đầu cậu tựa vào vai Kha Vũ, giơ que pháo hoa trong tay lên cao, nhìn nó đang cháy từng chút một mà cười vô cùng vui vẻ. Kha Vũ ở bên cạnh thấy thế cũng giơ que của mình lên, khẽ chạm vào que pháo hoa của em, để chúng cháy sáng cùng một lúc, rồi tắt cùng một lúc. Cũng giống như nhịp tim hiện tại của cả hai, đang đập chung một nhịp, chỉ khác một điều, Kha Vũ chắc chắn cả hai sẽ chung nhịp đập thật lâu thật lâu, không bao giờ dập tắt, không bao giờ dừng lại.

Kha Vũ đan tay mình vào tay Gia Nguyên, miết nhẹ. Cậu quay sang khẽ thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút men say trở nên hơi khàn, nhưng vẫn nghe ra được tia ấm áp, "Vất vả rồi bạn trai, sau này không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần chạy theo ước mơ của em thôi". Kha Vũ cảm nhận được rằng em đang cười khẽ, rồi chậm rãi gật đầu, tay cũng siết chặt lấy tay cậu. Trong lòng Gia Nguyên hiện tại đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu không có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, nhưng bù lại cậu lại có một hội anh em cùng cậu đồng cam cộng khổ, cùng cậu đi qua những ngày tháng tối tăm trong cuộc đời để bước đến những ngày tháng tươi đẹp sau này, họ ủng hộ cậu, yêu thương cậu vô điều kiện, cho cậu một mái ấm giống như bao người. Cậu còn có một anh người yêu cái gì cũng giỏi, luôn quan tâm, yêu thương cậu, luôn sẵn sàng chắn phía trước che nắng che mưa, đón lấy giông bão cho cậu lại còn ủng hộ tất cả quyết định của cậu, luôn xuất hiện và bên cạnh cậu những lúc cậu cần, chưa bao giờ rời đi, cũng sẽ không bao giờ rời đi. Cả hai cùng đi đến ngày hôm nay, cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi vì bên nhau chẳng dễ dàng gì, nên sẽ không bao giờ dễ dàng buông tiếng chia tay.

Gia Nguyên tựa cầm lên vai Kha Vũ, cười khẽ rồi thì thầm vào tai anh, "Cảm ơn bạn trai, vì đã luôn ở bên em."

Cảm ơn vì đã yêu em.
Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em.
Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ em.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em.

-----

Bởi vì thời gian đã trễ, mọi người đều lần lượt ra về, Trương Đằng và Phó Tư Siêu thì ở lại dọn dẹp, Lâm Mặc sau khi tiễn AK về thì cũng chạy lên phụ hai ông anh của mình. Gia Nguyên và Kha Vũ vẫn cứ đứng mãi trước cửa nhà, tay cứ nắm lấy nhau rồi đung đưa qua lại, vì chẳng ai muốn phải xa đối phương hết.

"Hay anh ở lại?"

"Thôi, ở cả ngày rồi còn gì"

"Nhưng anh không muốn về"

"Hay em sang với anh một hôm đi?"

"Hay là vậy nhỉ?"

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Gia Nguyên lôi điện thoại ra nhắn vào group chat rằng mình sẽ sang nhà Vũ một hôm, vì hôm trước lỡ hẹn, hôm nay phải bù lại. Không chờ tin nhắn trả lời, hai người đã tay trong tay rời đi.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trăng tròn trên cao sáng vành vạch, bên cạnh còn có một vài vì sao lấp lánh. Từng cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm người ta thoáng run người.

Hai người bước chậm rãi bên nhau, nhìn bóng của cả hai hoà vào làm một, Gia Nguyên mỉm cười thích thú. Bỗng nhiên Kha Vũ quay sang nói với em

"Nguyên nhi này, hay em dọn qua ở chung với anh đi?"

"Sao tự nhiên thế?"

Gia Nguyên thắc mắc hỏi.

"Thì là muốn lúc nào cũng được ở cạnh em"

Kha Vũ lí nhí trả lời. Đây chỉ là ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ này không tồi nên liền lên tiếng đề nghị. Bình thường Kha Vũ không thường ở nhà, cậu gần đây vừa kiếm được thêm việc, làm giáo viên tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ. Sáng đi dạy làm thầy giáo lạnh lùng mẫu mực, tối vào bar làm anh bartender đẹp trai hút thêm khách cho Vương Chính Hùng, bởi thế nên thời gian ở nhà không nhiều. Hơn thế mỗi khi về nhà, cả căn nhà đều là một màu đen, không có ai đợi cậu về, không có ánh đèn nào sáng lên vì cậu, cả căn nhà không có lấy một hơi người, như vậy cô đơn vô cùng. Vì thế Kha Vũ muốn Gia Nguyên dọn qua ở chung với mình, để không còn thấy cô đơn nữa, cũng là vì muốn được ở cạnh người yêu mọi lúc.

Gia Nguyên nhìn vẻ mặt căng thẳng của người yêu thì rất muốn cười, nhưng vẫn phải nén lại, giả vờ hỏi

"Về ở chung với anh thì em được lợi gì?"

"Được một anh người yêu hoàn hảo như anh làm ấm giường cho em nè"

Lại thiếu đánh.

"Ấy anh đùa mà, em xắn tay áo lên làm gì?"

"Nghiêm túc lại"

"Thì mỗi buổi tối được anh ôm vào lòng dỗ em ngủ này, sáng được anh hôn chào buổi sáng này, được anh đưa em đến trường này, chiều thì anh tan làm sẽ đến đón em về nhà. Mình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau ngắm sao này, cùng nhau làm những việc chúng mình muốn làm nữa"

"Ừm... nghe cũng được đó"

"Được đúng không? Vậy em đồng ý đúng không?"

Gia Nguyên đưa tay nựng mặt Kha Vũ rồi mỉm cười, sau đó đi về phía trước.

"Nhưng em phải hỏi ý kiến mấy anh của em đã"

Quay đầu lại vẫn thấy Kha Vũ đứng im một chỗ xụ mặt xuống, Gia Nguyên bồi thêm một câu

"Nhưng mà họ thương em lắm, em muốn thì họ sẽ đồng ý thôi"

Kha Vũ liền lập tức cười tươi như hoa, chạy đến nắm tay người yêu.

"Sau này nhé, em đi chợ, anh sẽ xách đồ cho em, em nấu cơm còn anh thì rửa bát cho em"

"Hứa rồi đấy nhé"

"Có thời gian thì nuôi thêm một bé mèo nữa"

"Tại sao không phải là một bé cún?" (1)

Kha Vũ quay sang, cúi xuống đưa sát mặt mình vào mặt Gia Nguyên, cười

"Vì Nguyên nhi là cún nhỏ của anh rồi"

"Ơ hay..."

Gan to ghê, nay dám nói người yêu là cún luôn.

"Thế anh cũng là cún bự của em"

"Ừ, em nói thế nào thì chính là thế đấy"

Kha Vũ cười càng tươi, người yêu nói thế nào cũng đúng, người yêu chịu về ở chung với anh thì người yêu có mắng anh thì anh vẫn sẽ cười.

"Về nhà thôi, cún bự"

"Vâng, cún nhỏ"

Từ hôm nay đường về nhà của anh sẽ không còn một mình nữa, vì có em đi cùng anh. Từ hôm nay anh không còn phải chần chừ khi trở về nhà nữa, vì có em cùng ánh đèn sáng lên chờ anh về nhà. Từ hôm nay, chúng mình sẽ luôn có nhau.

Ánh trăng trên cao chiếu sáng cả một khoảng trời, như làm chứng cho tình yêu của đôi cún bự cún nhỏ nào đó. Lúc đó, họ vừa tròn mười chín đôi mươi.

|
|
|
|

zjyuaner: still with me?
danielz, zhangteng và 325 người khác
-----

không thể tải bình luận

|
|
|
|

danielz: always.
zjyuaner, oscarwang và 320 người khác
-----

không thể tải bình luận




________

(1) Nguyên văn:

"Sau này em đi chợ, anh xách đồ
Em nấu ăn, anh rửa bát
Chúng ta lại nuôi thêm một bé mèo"

"Tại sao không phải là một bé cún?"

— Caption của trạm tỷ ©陆佰贰拾里

END. - 2021.08.31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip