|
|
|
|
hội quầng thâm mắt
(4)
zhangteng:
ông hùng bảo tối nay không cần diễn
ổng đãi tiệc kêu tụi mình lên chơi chung á
fusichaoyounaozi:
kết giao với hội đó thiệt là hên =))))
ăn uống ké tối ngày =)))))
linmo:
ăn mừng em trai ổng tốt nghiệp chứ gì
hội đó cưng nhau phết
zhangteng:
nói "em trai ổng" nghe xa lạ ghê :)
bồ thằng nguyên nhà mình chứ đâu
zjyuaner:
:((((((((((
fusichaoyounaozi:
ủa rồi mắc gì buồn
zjyuaner:
châu kha vũ nếu như kết quả suôn sẻ theo mong đợi thì sẽ phải đi học xa lắm
không ở đây nữa :((((((
linmo:
dính nhau như vậy vẫn chưa đủ?
zjyuaner:
chưa :)
chưa bao giờ là đủ :)
zhangteng:
cũng cùng thành phố mà
chạy qua chạy lại
có gì đâu
zjyuaner:
nhưng mà cực 😒
tui xót bồ
anh không có bồ làm sao anh hiểu
zhangteng:
má ló tứk 🙂
fusichaoyounaozi:
thì năm sau đến lượt mày thì mày ráng học trường nào gần đó rồi qua ở chung với nó là được rồi
zjyuaner:
em thi học viện âm nhạc
mà hướng đó với trường của kha vũ
ngược nhau :)
ông trời đang ngược chúng em
linmo:
ủa có bị khùm hem =))))))
zhangteng:
còn lâu mà
đến đó tính
giờ thì chuẩn bị lên đồ
đi ăn tiệc nè
zjyuaner:
em đang ở quán rồi =))))))
đợi mấy anh đó
mà cũng còn sớm
cứ từ từ đi
linmo:
tao hiểu cảm giác của ông hùng rồi =))))))))))
fusichaoyounaozi:
tổn thưn lắm mà hổng dám nói =))))))))))
zjyuaner:
mà á
kha vũ gần đây dính em lắm
lúc nào em cần vũ cũng xuất hiện ngay lập tức
còn ủng hộ mọi chuyện của em nữa
làm em cũng ỷ lại vô ảnh
làm gì cũng nghĩ tới ảnh
giờ mà xa chút là nhớ ơi là nhớ
lỡ mà sau này tụi em không còn bên nhau nữa
em không biết em có chịu nổi không
zjyuaner:
ban nãy nè
em còn đang đứng đợi trước cổng trường
rồi thấy cái dáng cao cao của ổng
vừa đi vừa đút tay vô túi quần như đi catwalk ra cổng
ai cũng nhìn
em còn nghe mấy người xung quanh nói gì mà
"đẹp trai quá, có nên lại xin info không"
em ghét ghê
cái là em hét to tên ổng
châu kha vũ thấy em liền như cún con chạy vội tới ôm em
chòi oi ta nói nó dễ thương gì đâu
zjyuaner:
xong còn hỏi ngược lại em đợi có lâu không
có đói không
hay em muốn đi đâu không mình đi chơi đi
rồi cứ mân mê nắm tay em miết
rồi còn cởi áo khoác cho em nữa
rồi còn luôn miệng gọi "nguyên nhi ơi" nữa
một châu kha vũ dịu dàng như vậy chỉ dành cho một mình em
rồi lỡ một ngày cái người đó không cần em nữa
mà em thì lại quen với cái sự dịu dàng đó rồi
em phải làm sao bây giờ?
linmo:
phát cơm tró xong chốt câu làm tao không biết nên chửi hay nên an ủi luôn á trời 🙂
fusichaoyounaozi:
đang hạnh phúc thì đừng có nghĩ tiêu cực nữa tao lạy mày
cái tật không bỏ à
zhangteng:
tao thấy tụi bây còn xà nẹo lâu lắm
quyết tâm phát cơm tró tới hết đời cho tao ăn mà
zjyuaner:
thì em chỉ nói vậy thôi
chứ thương lắm
ai nỡ bỏ
khùng mới bỏ
đang ôm em cứng ngắt nè
zhangteng:
đợi tao tới là hai đứa bây chết dới tao
fusichaoyounaozi:
nghe mắc mệt ghê 😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip