33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình quên nói, là textfic nhưng vẫn sẽ viết văn xuôi khi cần ạ.

lâu lắm rồi không viết văn xuôi á, có dở thì thông cảm cho tui nghen...

-----

Hôm nay là chủ nhật, cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của Kha Vũ.

Gia Nguyên mấy hôm nay đã vắt óc suy nghĩ xem mình phải tặng quà gì cho Kha Vũ, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được cái nào phù hợp. Thế nên cuối cùng cậu quyết định sẽ làm một cái bánh kem nhỏ cho Kha Vũ. Tuy tay nghề cậu vẫn chưa khá lắm, nhưng đích thân làm sẽ đầy đủ thành ý hơn.

Gia Nguyên vui vẻ ngắm chiếc hộp bánh xinh xắn, vừa đưa mắt nhìn quanh xem Kha Vũ đã tới chưa. Không tới 5 phút sau, cậu đã thấy từ xa cái dáng người cao cao đang cưỡi con xe thấp tè hướng về phía cậu chạy đến, khoé môi cũng bất giác cong lên.

"Kha Vũ!" - Gia Nguyên vừa vẫy tay vừa gọi to Kha Vũ.

"Đợi anh lâu không?" - Kha Vũ vừa thắng xe két một tiếng vừa hỏi.

"Hong"- Gia Nguyên cười híp cả mắt.

"Cái gì đây?" - Kha Vũ cười chỉ cái hộp bé bé màu đỏ nhạt trên tay Gia Nguyên. Nhìn qua là biết đó là quà sinh nhật của mình, nhưng Kha Vũ vẫn giả vờ hỏi.

"Quà của anh đó, mà để lát nữa hãy mở. Giờ mình đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?" - Kha Vũ vừa hỏi vừa kéo tay Gia Nguyên lại gần, Gia Nguyên cũng thuận thế tiến lại rồi ngồi lên yên sau.

"Anh ăn gì chưa? Hay đi kiếm cái gì ăn trước đi"

"Ừa"

Gia Nguyên ngồi phía sau Kha Vũ, một tay cầm hộp quà của anh, một tay nắm lấy áo anh. Kha Vũ đèo cậu đi qua bao nhiêu góc phố, qua bao nhiêu cảnh đẹp, vậy mà Gia Nguyên vẫn thấy chúng so với bóng lưng trước mặt lại chẳng đẹp bằng.

Từ lúc bắt đầu sống tự lập, tự lo cho chính mình, cậu đã quen với việc một mình đi rồi một mình trở về, cảm giác cô đơn đó tưởng chừng như đã sớm bao phủ khắp cơ thể, trở thành một điều tất yếu. Tuy ở nhà mỗi lần cậu về đều sáng đèn đợi cậu, nhưng bên cạnh vẫn thiếu một người đồng hành.

Bây giờ đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người, bằng lòng đứng trước mặt che mưa chắn gió cho cậu, đèo cậu đi khắp nẻo đường, nắm tay cậu để cậu không cảm thấy cô độc. Nhìn bóng lưng vững chãi trước mắt, Gia Nguyên bỗng cảm thấy an tâm. Gia Nguyên bỗng nhiên nghĩ, giá như có thể ngồi như vậy để anh chở đi hết cả thanh xuân, rồi chở đi hết cả cuộc đời thì tốt biết mấy.

"Bạn trai!"

"Dạ"

"Không có gì, em gọi chơi vậy thôi"

Người ấy còn là người luôn đáp lại mọi tiếng gọi của cậu, để cậu biết rằng bản thân không phải một mình. Gia Nguyên lúc này thật sự, thật sự muốn ở cạnh Châu Kha Vũ thật lâu thật lâu.

-----

Hai người sau khi ăn nhẹ ở một quán bán thức ăn nhanh và dạo phố thì ghé vào một quán cà phê bên đường. Trong lúc Kha Vũ đang bưng nước về bàn, Gia Nguyên cũng nhanh chóng đặt hộp bánh lên bàn, cẩn thận mở ra.

Gia Nguyên đẩy chiếc bánh nhỏ về phía Kha Vũ, sau đó lôi trong hộp ra một cây đèn cầy nhỏ, cắm lên bánh rồi thắp lên.

"Sinh nhật vui vẻ, bạn trai! Chúc mỗi ngày của anh đều vui vẻ hạnh phúc"

"Cảm ơn em"

"Anh ước đi"

Kha Vũ nghe lời nhắm mắt chắp tay lại ước, một lúc sau mới mở mắt ra thổi đèn cầy, rồi lại nhìn Gia Nguyên cười.

"Ước xong rồi? Anh ước gì thế?"

"Điều ước là bí mật"

"Ồ"

Gia Nguyên giả vờ hờn dỗi xụ mặt xuống, Kha Vũ liền với tay sang xoa đầu cậu, cười nói

"Anh chỉ có thể tiết lộ cho em biết là em có mặt trong điều ước của anh thôi"

Chỉ một câu như thế là đủ. Trong điều ước của anh có em, vậy là đủ.

"Ngon không? Em làm đó"

"Ngon! Em làm tất nhiên là ngon"

"Bớt nịnh kiểu đó đi trời"

"Giờ khen thiệt cũng không chịu ha"

Cái bánh nhỏ chớp mắt một cái đã sạch trơn. Gia Nguyên vừa nghiêng đầu nhìn Kha Vũ vừa ngậm ống hút, trong đầu lúc này là một tràn cảm thán người yêu mình thiệt là đẹp trai. Nhưng còn lâu Gia Nguyên mới nói ra, cái anh người yêu này mà nghe được là lại ra vẻ, lúc đó chỉ muốn đánh.

"Lát nữa anh làm gì?"

"Không biết. Em tính làm gì?" - Kha Vũ chống cằm nhìn Gia Nguyên cười.

"Mấy anh ban nãy nhắn kêu em về có tí việc" - Gia Nguyên cúi đầu, giả vờ khoáy khoáy li nước. Đây là điều bất ngờ mà cậu dành cho Kha Vũ vào tiệc sinh nhật tối nay, là điều bất ngờ, nên không thể để Kha Vũ phát hiện được.

"Vậy à? Thế anh sang chơi được không?"

"Anh không về nhà ăn sinh nhật với ba mẹ hả?"

"Từ sớm đã không có ai ở nhà rồi" - Kha Vũ cúi đầu nhìn ly nước trước mặt.

"Biết đâu họ chuẩn bị bất ngờ cho anh thì sao, dù gì thì sinh nhật cũng nên ở gần gia đình một chút"

"Ờ, đuổi thì tui dìa"

Nói thật lòng thì Kha Vũ không muốn về căn nhà đó chút nào. Từ sáng sớm đã là một khoảng không yên lặng, cả một lời chúc cũng không có. Nhiều lúc Kha Vũ cảm thấy sức chịu đựng của mình quả thật có chút trâu bò, từng ngày rồi từng ngày, cuối cùng thành thói quen. Tuy đã quen, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Sau khi đưa Gia Nguyên về, Kha Vũ đạp xe một vòng khắp khu phố, rồi cuối cùng mới dừng xe trước cửa nhà mình.

Nhìn cánh cổng đóng im thin thít, Kha Vũ ngay cả bước đến gần cũng không muốn, nói gì đến trông chờ điều bất ngờ gì từ họ.

Và thật là đúng như dự đoán, cả căn nhà rộng lớn trừ cậu ra thì không còn ai nữa.

Kha Vũ đứng một hồi lâu ở cửa, nhìn quanh căn nhà. Rõ ràng là cậu lớn lên trong chính căn nhà này, nhưng lại chẳng cảm thấy chút thân thuộc nào từ nó cả, ngược lại lại có chút lạnh lẽo, có chút cô đơn. Cảm giác như, cậu là một người dư thừa chẳng một ai cần, cũng chẳng có nơi nào để thuộc về.

Tự dưng trong phút chốc Kha Vũ lại muốn khóc. Rồi cuối cùng không ngờ lại thật sự ngồi thụp xuống hiên nhà mà khóc.

Kha Vũ muốn giống như những người khác, có một gia đình hạnh phúc cả ba cả mẹ đều yêu thương cậu, chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa.

Kha Vũ muốn một gia đình có thể ở bên cậu mọi lúc cậu cần, có thể lắng nghe mọi tâm sự của cậu chứ không phải là một gia đình bắt cậu làm theo mọi ý muốn của họ.

Kha Vũ cũng muốn giống như những người khác, khi trở về nhà đều có mẹ đi ra ôm cậu vào lòng, nấu cho cậu một bàn đầy những món cậu thích ăn, cho cậu một hơi ấm.

Kha Vũ cũng muốn có một sinh nhật như bao người khác, được quây quần bên gia đình, được cùng họ hát chúc mừng sinh nhật, được cùng họ cắt bánh, cười đùa vui vẻ.

Nếu đã không thể cho cậu một gia đình như thế, vậy có thể nào cũng đừng dày vò cậu như vậy không?

Hôm nay khóc cho thật đã, xem như là quà tặng cho bản thân của tuổi 18.

Chỉ mong tủi thân, uất ức, đau lòng trong cậu có thể theo dòng nước mắt mà đi ra hết. Sau này, Kha Vũ đã hứa với bản thân, sau này sẽ không vì họ mà khóc thêm một lần nào nữa.

-----

Chẳng biết là qua bao lâu, lúc cậu về nhà đã là gần xế chiều, bây giờ mặt trời đã sắp lặn. Điện thoại trong túi Kha Vũ bỗng dưng đổ chuông, là Gia Nguyên gọi đến, Kha Vũ xoa xoa mặt, cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt máy.

"Anh đang ở đâu? Em nhắn tin không thấy anh trả lời"

"Anh ở nhà, một mình thôi"

"Một mình? Mà sao giọng anh kì vậy?"

"Đâu có. Em đang ở đâu? Anh sang đón"

"Vũ, anh khóc hả?"

Chẳng hiểu sao chỉ một câu hỏi thăm nhỏ nhẹ đã khiến sự tủi thân của Kha Vũ vừa mới lặn xuống nay lại trồi lên, bỗng nhiên lại muốn khóc thêm một trận.

"Làm gì có" - Kha Vũ trả lời, nhưng không kìm được mà giọng có chút run run, chắc là Gia Nguyên cũng đã nghe ra được rồi.

"Chắc chắn là có chuyện, anh ở yên đó, em sang"

Nói xong Gia Nguyên liền tắt máy. Kha Vũ cười trừ, rồi lại đứng lên đi vào nhà, bước thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mắt có chút sưng, nhưng nếu nhìn không kĩ thì sẽ không phát hiện. Sau đó cậu lên lầu, thay một bộ đồ mới, đeo thêm cặp kính. Sau đó không thèm nhìn thêm một cái mà rời khỏi nhà, cậu quyết định sẽ bắt xe đến quán, nên quẳng luôn chiếc xe đạp vào trong góc.

Vừa ra khỏi cửa, đi được một đoạn đã bắt gặp người yêu đang chạy tới, sau lưng còn đeo theo cây đàn guitar. Vừa tới trước mặt người yêu đã đánh cậu một cái rõ đau.

"Đã kêu ở yên rồi mà còn chạy ra đây, lì ghê nơi"

"Anh ra đón em mà" - Kha Vũ vừa cười vừa xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"Sao đeo kính rồi? Che giấu cái gì?" - Gia Nguyên nheo mắt hỏi. Đúng là chả có thứ gì nhạy cảm hơn thứ bồ cả.

Thấy Kha Vũ chỉ im lặng không nói, trong lòng Gia Nguyên cũng đoán được phần nào. Trên đường đến đây Gia Nguyên cứ nghĩ mãi, anh ấy nói "một mình", có lẽ là thật sự đón sinh nhật một mình rồi. Trong lòng có chút có lỗi vì đã bảo anh ấy về nhà, nếu không thì Kha Vũ đã không tủi thân khóc đến mức mắt sưng phải đeo kính che như vậy. Cuối cùng Gia Nguyên lại nuốt hết những lời muốn nói vào lòng, chỉ bước đến nắm lấy tay Kha Vũ.

"Đi thôi, dẫn anh tới chỗ này"

"Không đến quán nữa à?"

"Đến chỗ này trước đã"

Kha Vũ cười, siết chặt tay Gia Nguyên, để mặc cậu lôi mình đi. Kha Vũ nhìn người bên cạnh, trong lòng thật cảm thấy may mắn khi vào lúc bản thân yếu đuối nhất lại gặp được một người sẵn sàng cho cậu một bờ vai để tựa vào, sẵn sàng nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi bóng tối của bản thân.

Và vừa hay, người đó cũng thích cậu.

Anh sẽ đáp lại mọi tiếng gọi của em, nên em cũng hãy xuất hiện bên cạnh anh mỗi khi anh cần em, có được không?

-----

Gia Nguyên đưa Kha Vũ đến một bờ sông, kéo anh ngồi xuống bãi cỏ ven sông. Đây là "căn cứ bí mật" của cậu. Mỗi lúc buồn, mỗi lúc cô đơn, hay mỗi lúc chỉ đơn giản là cần một nơi yên tĩnh để thả hồn trôi theo mây gió, cậu sẽ lại ra đây, cùng cây guitar đã bên mình như hình với bóng bao nhiêu năm nay, khẽ gãy vài giai điệu, rồi mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia mà đắm mình vào thế giới của bản thân.

Từ hôm nay nơi này sẽ không còn là "căn cứ bí mật" của một mình cậu nữa. Cậu mang nó chia sẻ cho Kha Vũ, từng bước từng bước để anh bước vào mọi ngóc ngách trong thế giới của mình, để anh biết một điều, em vẫn ở đây, bên cạnh anh, xung quanh anh.

Kha Vũ chăm chú nhìn Gia Nguyên cẩn thận lấy guitar ra, chỉnh dây rồi gãy thử vài nốt nhạc. Cậu thích cảm giác này, cái cảm giác yên bình mà cậu tìm kiếm bao lâu nay. Lúc này Kha Vũ nghĩ rằng, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì thật tốt.

"Nghe nhé, ngoài chiếc bánh nhỏ ban sáng thì đây là món quà sinh nhật mà em muốn tặng cho anh."

Gia Nguyên hít sâu một hơi, rồi những ngón tay bắt đầu nghiêm túc lướt trên dây đàn, âm thanh trong trẻo từ từ vang lên, bao trùm cả không gian tĩnh mịch.

Là "chầm chậm thích em" đây mà.

Bài hát này là bài hát yêu thích của Châu Kha Vũ, không biết tại sao cậu lại đặc biệt yêu thích bài hát này như vậy, có lẽ là do giai điệu êm tai, cũng có thể là do ca từ động lòng, hoặc cũng có thể là do, đây là cảm xúc của cậu mỗi khi đối diện với người nào đó.

Kha Vũ thích bài này cực, Gia Nguyên tất nhiên biết rõ. Thích đến mức mỗi lần chở cậu về, trên đường buồn chán sẽ ngâm nga vài câu, như thể đang chuyện trò, cũng như thể đang tỏ tình.

"Trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Chàng trai và cô gái đạp xe cùng nhau trò chuyện
Cô gái mặc bộ đồ trắng mà chàng trai yêu thích
Đi qua rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều điều lãng mạn
Rất nhiều người xót xa lòng, gặp gỡ và chia ly
Bao nhiêu ngày cũng chẳng thể xem hết"

Kha Vũ chăm chú nhìn người trước mặt cũng là người trong lòng, đang nghiêm túc gãy lên những giai điệu êm tai, trong đầu lại thoáng qua những hình ảnh quen thuộc đến rung động.

Kha Vũ nhớ đến những ngày đầu hạ nắng chói chang trên đỉnh đầu, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran khắp phố, cậu một thân áo đồng phục trắng, đạp xe chạy qua bao nhiêu con phố, phía sau còn có một người cũng mặc áo đồng phục trắng như cậu, tay nắm chặt lấy áo cậu, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát, hay luyên thuyên về những chuyện thú vị gần đây, hay đơn giản chỉ là những lần gọi vu vơ hai tiếng "bạn trai" rồi khi cậu đáp lại thì người ấy lại cười hì hì "em gọi chơi thế thôi."

Cùng nhau đi qua bao nhiêu con phố, ngắm bao nhiêu phong cảnh rồi, Kha Vũ cũng chẳng đếm xuể, chỉ nhớ rằng những nơi ấy, mình đã từng cùng người trong lòng đi qua, vào cái lúc tuổi trẻ tràn đầy, cả một chặng đường đều là ngọt ngào.

"Cái hôn vừa rồi phải chăng em cũng thích?
Nếu không sao em lại nắm chặt tay anh mãi chẳng buông
Em nói em rất muốn đưa anh trở về quê nhà
Nơi có ngói xanh gạch đỏ, có liễu và rêu xanh
Nơi mà quá khứ và hiện tại, vẫn không hề thay đổi
Em nói rằng em cũng sẽ như vậy."

Mỗi một câu hát vang lên, trong đầu Kha Vũ lại có một dòng ký ức chạy qua.

Kha Vũ nhớ đến lần đầu tiên mình hôn Gia Nguyên. Đó là vài hôm sau khi hai người vừa xác định quan hệ, Kha Vũ chở Gia Nguyên về nhà, rồi hai người lại diễn một màn quyến luyến chẳng nỡ rời đi, mỗi người cứ một câu "anh đi trước đi", "em vào trước đi" cả buổi rồi cuối cùng lại nhìn nhau bật cười. Kha Vũ nhớ dáng vẻ của mình lúc đó có lẽ là rất lưu manh, cậu dựa vào chiếc xe, Gia Nguyên đứng đối diện. Do cậu cao hơn Gia Nguyên những một cái đầu, nên có khuỵ chân một chút vẫn cao hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn người trước mặt vẫn đang luyên thuyên cái gì đó, ánh chiều tà từ phía sau lưng Gia Nguyên chiếu đến, khiến Gia Nguyên trong mắt Kha Vũ lúc ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Ánh đèn đường đã được bật từ lúc nào, chiếu xuống đổ dài chiếc bóng hai người đã hoà làm một xuống mặt đường. Bỗng Kha Vũ kéo tay Gia Nguyên lại gần, rồi tay còn lại vòng ra sau gáy Gia Nguyên, kéo cậu cúi xuống, bản thân thì ngẩng đầu khẽ chạm môi mình lên môi em.

Kha Vũ nhớ mãi hương vị đó, ngọt ngọt mềm mềm khiến người ta mê đắm. Tay Gia Nguyên vẫn còn nằm trong tay Kha Vũ, trong vô thức mà siết chặt. Cái nắm chặt tay ấy khiến Kha Vũ cả đời cũng không muốn buông tay.

Tư vị của tình yêu thời niên thiếu, luôn ngọt ngào như vậy đó.

"Chầm chậm thích em
Chầm chậm trở nên thân thuộc
Chầm chậm kể về bản thân mình
Chầm chậm sánh bước bên em
Chầm chậm mong bản thân hợp với em hơn
Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình"

Kha Vũ nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Gia Nguyên, nó đến khá vội vã, nhưng cả quá trình cho đến hiện tại, Kha Vũ đều là "chầm chậm mỗi ngày thích em nhiều hơn một chút". Cậu bắt đầu quen dần với sự hiện diện của người đó trong cuộc sống của mình, quen với việc có một người đợi mình mỗi buổi sáng, cùng mình đến trường, cùng mình tan học, cùng mình mỗi chiều rảnh rỗi sẽ nắm tay cùng nhau dạo phố. Quen cả với việc có một người lúc nào cũng í ới "bạn trai ơi" bên tai nhưng lại chẳng thấy phiền, cũng đã quen với việc mỗi lần quay đầu liền nhìn thấy người đó cười ngốc nhìn mình.

"Chầm chậm thích em
Chầm chậm hồi tưởng lại
Chầm chậm ở bên em rồi từ từ cùng nhau già đi
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất." (1)

Bây giờ dưới bầu trời tuy không có vì sao nào, nhưng lại có ánh trăng sáng ngời, một người đàn lên những giai điệu đi vào lòng người, một người chầm chậm hồi tưởng lại quá khứ.

Chỉ vừa đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, Kha Vũ đã thật sự mong có thể cùng bạn trai nhỏ trước mắt đi hết một đời.

Anh thật sự, muốn được cùng em chầm chậm già đi.

-----

Bản nhạc kết thúc được một lúc lâu Gia Nguyên mới chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Kha Vũ cười thật tươi. Cậu đặt chiếc guitar xuống, bước đến gần Kha Vũ, ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt Kha Vũ vẫn luôn dính chặt trên người Gia Nguyên, chưa từng rời đi, chăm chú theo dõi từng động tác của cậu.

"Ừm..., vốn dĩ là em định đàn tặng anh ở quán cơ. Nhưng em nhớ Kha Vũ bảo em rằng nếu muốn đàn tặng anh thì đàn riêng thôi, như vậy Kha Vũ mới ôm em được. Nên em ở đây, ở chỗ từng là nơi bí mật của riêng em, đàn cho Kha Vũ nghe."

"Bạn trai của em, sinh nhật vui vẻ! Tuổi 18 anh nhất định nhất định sẽ hạnh phúc! Kha Vũ, có em bên anh, anh không cô đơn đâu mà."

Kha Vũ không nói lời nào, chỉ kéo Gia Nguyên lại ôm chặt vào lòng, vòng tay ngày càng siết chặt.

Gia Nguyên hiểu, cảm xúc của cậu, hoá ra Gia Nguyên đều hiểu.

Gia Nguyên đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng của bạn trai, để cằm lên vai anh, thì thầm từng lời vào tai anh

"Kha Vũ ngoan, đừng khóc, em ở đây."

"Kha Vũ, em không có nhà, cũng không có người thân, em chỉ có hội anh em đồng cam cộng khổ, em chỉ có anh thôi."

"Kha Vũ, từ nay em là người thân của anh, em là nhà của anh, có được không?"

Kha Vũ lại siết chặt vòng tay, như thể đang ôm cả thế giới vào lòng, chỉ sợ nới lỏng vòng tay ra một chút, người trong lòng sẽ rời đi ngay. Cậu khẽ đáp "ừm" một tiếng, chỉ thấy người trong lòng cười khẽ, vòng tay cũng ôm chặt lấy cậu.

"Anh thương em"

"Em thương anh. Từ nay em sẽ thương anh nhiều hơn."

"Trương Gia Nguyên, anh thật sự rất thương em."

Kha Vũ lần đầu tiên rung động với một người, lần đầu biết yêu đương, lần đầu biết hẹn hò, lần đầu biết quan tâm, lo lắng cho một người, lần đầu biết để ý cảm xúc của người khác, lần đầu nói một tiếng "thương". Tất cả lần đầu đó, Châu Kha Vũ đều dành cho Trương Gia Nguyên. Gặp được Trương Gia Nguyên chính là may mắn lớn nhất đời này của Châu Kha Vũ.

Vì em là đặc biệt, là duy nhất, là ngoại lệ.

Vì em là món quà sinh nhật quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho một kẻ bất hạnh là anh đây.

Anh thương em, rất thương em, chỉ thương em.

|
|
|
|

danielz: tuổi 18, và em 🤍
zanduo, fusichaoyounaozi và 337 người khác
--------

không thể tải bình luận











(1): lời bài hát "Chầm chậm thích em" - bản dịch từ Mê Mụi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip