20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
zjyuaner:
anh đâu?

danielz:
sân sau trường
nguyên kiếm anh hả?

zjyuaner:
tự nhiên ra sân sau trường chi
kiếm anh đi ăn
em có làm bánh nè

danielz:
anh...
ra sân sau hút điếu thuốc

zjyuaner:
anh hút thuốc?

danielz:
ừm...
nhịn mấy ngày rồi
chịu không nổi nữa

zjyuaner:
em không biết là anh cũng hút thuốc đó

danielz:
nguyên chờ anh chút
giờ anh vô

zjyuaner:
thôi ở yên đó đi
em đang ra rồi

danielz:
ừm

zjyuaner:
em thấy anh rồi

|
|
|
|

"ây dô soái ca"

"giề?"

"có bánh cho anh nè"

"thử đi"

"ừm"

"ngon không?"

"ngon. em làm hả?"

"chứ còn ai vô đây"

"giỏi thế"

"muốn ăn nữa thì sau này em lại làm tiếp"

"em có làm cho patrick không vậy?"

"không có, sao vậy?"

"ừ đừng làm, làm cho mình anh thôi"

"ngộ hen"

"mà... anh trốn ra đây hút thuốc không sợ bị bắt gặp à?"

"không hỏi sao anh lại hút thuốc mà lại lo anh bị bắt gặp hả?"

"em cũng chẳng bất ngờ gì. anh chơi chung hội với ak mà"

"chung hội với ak thì sao?"

"lâm mặc nói hội anh ăn chơi dữ lắm, giàu nữa. nên em cũng không ngạc nhiên gì lúc biết anh hút thuốc"

"anh ăn chơi hồi nào? oan ức ghê"

"lâm mặc bảo em vậy đó, ai biết zì đou"

"mà anh gan ghê, lại hút ở trường"

"làm như trường này có mình anh dám hút. em đứng đây thêm 5-10 phút nữa, đảm bảo thấy thêm vài người chạy tới đây hút thuốc"

"thế luôn cơ á"

"mà ba mẹ anh cho anh hút thuốc à"

"em nói xem"

"đồ hư hỏng"

"từ lúc nào ấy?"

"gần một năm trước. sau khi gặp được anh hùng ấy"

"là ông chủ của quán ngày mai tụi em diễn đúng không?"

"ừm"

"tụi anh mới chơi với nhau gần một năm thôi á? nhưng mà trông thân lắm mà"

"ừm, ngoài ba mẹ thì họ là người nhà của anh"

"ừm, còn em thì chỉ có mấy anh của em"

"mà sao anh gặp được mấy ảnh thế?"

"nói em nghe được không nhỉ?"

"sao? sợ em đi kể à? không có đâu nhé"

"không phải, sợ em nghĩ nhiều."

"nhìn em vui vẻ thế mà"

"thì anh cứ kể xem"

"...ăn cái khác đi, cái này của em"

"ừ"

"lần đó là ở sân thượng của toà cao ốc cũ nào đó anh không nhớ rõ"

"lúc đó anh có ý định tự tử"

"tự tử? tại sao?"

"áp lực, mệt mỏi"

"từ gia đình à?"

"ừ, ba anh gia trưởng lắm, chẳng nghe ý ai chỉ bắt mọi người làm theo ý mình, họ luôn bắt anh làm những chuyện mà ngày còn trẻ họ không làm được. nhưng anh không muốn"

"thời gian đó gần như là ngày nào cũng bị đánh"

"đánh đến nỗi một tháng phải nghỉ học đến mấy ngày"

"lúc đó anh còn bướng hơn hiện tại"

"cho nên lúc đó anh nghĩ hay là mình chết quách đi cho rồi"

"..."

"lúc anh chuẩn bị từ trên chỗ cao ấy nhảy xuống"

"anh gặp anh hùng"

"anh ấy hỏi anh, cậu chết rồi, liệu có thay đổi được gì không?"

"chẳng thay đổi gì."

"thế giới này vẫn như thế, họ cũng sẽ vẫn như vậy, có khi lại sinh ra một đứa khác để dày vò nó tiếp như đã làm với cậu"

"anh hùng còn nói, thế giới này thật ra rất đẹp đẽ, chỉ là cậu chưa sẵn sàng để đón nhận điều đẹp đẽ mà nó mang lại thôi"

"..."

"từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy được rất nhiều thứ, cũng sẽ thấy được thế giới này hoá ra lại rộng lớn đến thế"

"nên anh muốn thử một lần. thử một lần bước ra khỏi vòng tròn của bản thân, tự mình đi đón nhận những sự đẹp đẽ của thế giới"

"ừm, từ lúc đó, anh đi theo anh hùng"

"sau đó chơi với hội anh em của ảnh"

"họ đều rất tốt, cực kì tốt"

"ừm, vậy đó"

"chắc lúc đó anh khổ dữ lắm"

"bây giờ vẫn vậy thôi"

"họ vẫn đánh anh à"

"không phải em cũng thấy rồi hả? cái lần đó đó"

"nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi, anh thoả hiệp vài điều thì họ lại vui"

"nhưng anh sẽ không thoả hiệp mãi đâu"

"đến một lúc nào đó anh sẽ phải nói rõ với họ điều anh thật sự muốn là gì"

"ừm, cố lên, em ủng hộ anh"

"em rất thích những người kiên định và có ước mơ, em cũng rất thích những người dũng cảm đối đầu với khó khăn nữa. như anh í"

"sao anh nghe như kiểu em đang nói 'em thích anh' vậy?"

"gì? hồi nào? khùng hả?"

"thôi em đi vô"

"anh cũng đừng hút nữa, đi vô đi"

"ừ"

"..."

"..."

"...ừm, kha vũ!"

"ừ?"

"ngày mai nhớ đến xem em diễn đó"

"ừ"

"phải tới đó, em có cái này cho anh"

"ừ, nhất định tới mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip