Vua Gap Da Yeu H Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong cảnh của thành phố An Lạc rất đẹp , trên sân thượng có một đám cưới nhỏ đang diễn ra , không bạn bè , không người thân , chỉ có một cô dâu , một chú rể , bàn đồ ăn cùng với một chiếc bánh kem , một chai rựu

Bụng của cô dâu hơi nhô ra , trên người cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi , nhẹ nhàng chứ không nặng nề như của những cô dâu khác trong ngày cưới của mình

Cô mỉm cười nhẹ nhàng , cô vừa cười lên màn đêm lạnh lẽo ở trên sân thượng như được ánh nắng của mùa hè chiếu vào , lạnh lẽo dần sua tan đi

Người đàn ông đứng bên cạnh cô , mặc vest đen , trên cổ đeo cà vạt , ánh mắt dịu dàng , tuy nhìn không đẹp như các minh tinh , nhưng nhan sắc có thể nói là thanh tú dễ nhìn , mái tóc màu nâu hạt dẻ

Anh ta quay ra nhìn cô " Tước Hỉ , đừng bao giờ buông tay anh ra nhé "

Tước Hỉ quay mặt sang nhìn người đàn ông kia , vẻ mặt vui vẻ cười nhẹ

" Ừ , em sẽ không buông tay anh đâu....mãi mãi sẽ chẳng buông.... "

Người nam nhân thấy cô chắc nịch nói vậy liền mỉm cười vui vẻ nói

" tới giờ rồi , làm lễ thôi "

Dừng lại anh lại nói

" Tước Hỉ anh yêu em "

Tước Hỉ nhìn chàng trai bên cạnh rồi nói

" Em cũng rất yêu anh , em đã chờ đám cưới này rất lâu rồi.....một đám cưới....chỉ có riêng chúng ta....."

Đúng vậy , lúc trước em đã chờ một đám cưới nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy với người con trai mà em yêu trong màn đêm lạnh giá

Không cần quá cầu kỳ xa hoa , chỉ cần người nói với em một câu " Anh Yêu Em " là được , người lúc trước em mơ ước làm đám cưới có lẽ không phải anh , là một người đàn ông khác

Người đó làm em yêu tới mất lý trí , có thể hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ hắn , nhưng giờ đã khác rồi

Nhật Tái Dương , cả đời này , người em yêu sẽ là anh , đi với em tới đầu bạc cũng chỉ có anh , quá khứ chung quy vẫn chỉ là quá khứ

" Sau này chúng ta phải yêu thương con của chúng ta nhé em "

" Ừ , sau này sẽ yêu thương con của chúng ta , cho nó cả đời bình yên "

Lúc đó em không có gì cả , chỉ có người đàn ông đó là duy nhất , còn giờ em lại có anh và con của chúng ta rồi , em sẽ bảo vệ hai người , cho hai người cả đời bình yên

" phạch....phạch...phạch....." tiếng cánh quạt của máy bay trên trời mạnh mẽ hất tung đồ ăn trên bàn làm nó rơi vãi lung tung , các chiếc đèn trên máy bay chiếu xuống làm cô khá chói mắt , tiếng xé gió nhẹ nhàng lướt qua

Tước Hỉ chợt thấy bên má phải bị đau rát . Tuy viên đạn chỉ xẹt nhẹ qua má , gây ra vết rạch nhỏ bên má , nhưng nó cũng đủ làm má cô chảy máu , bên trong trực thăng có một người đàn ông cao lớn nhảy xuống

Người đàn ông dáng người cao lớn , cao khoảng 1m85 , trên người mặc quân phục của bộ đội biên phòng , trên áo gắn 1 sao , người đàn ông này ngũ quan sắc sảo , tóc đen tung bay trong gió , hắn híp mắt lại nhìn lướt qua một lượt trên sân thượng rồi dừng lại bên cô mỉm cười bảo

" Những người giám phản bội tổ chức , chưa từng có ai sống sót qua 5 ngày , Tước Hỉ , chúc mừng cô đoạt được thành tích kéo dài thời gian sống sót của mình "

Tước Hỉ đẩy Nhật Tái Dương ra đằng sau mình , nhìn người đàn ông vừa xuống phi cơ kia , cũng mỉm cười đáp lại hắn rồi trả lời bằng chất giọng không buồn cũng chẳng vui

" Quá khen "

Nam nhân kia thấy cũng cầm cây súng đã chuẩn bị trước , rút ra nhắm thẳng vào hướng đầu của Tước Hỉ bảo

" Chậc , đáng tiếc thật , nhưng hôm nay có lẽ là ngày chết của cô rồi "

Nói rồi , hắn ta nổ còi của súng , Tước Hỉ thân là quân nhân cũng nhanh chóng kéo Nhật Tái Dương tránh qua một bên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip