Bajifuyu Oneshort Mo Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời kéo ánh hoàng hôn dần tắt...

[Baji X Chifuyu]

•••


Và vào một ngày nhiều nắng, Chifuyu tin rằng Baji đã ra đi.

Vì sao vậy?

Đã là lần thứ mấy rồi? Chifuyu không biết, mà thật ra cũng chẳng muốn biết làm gì. Cái câu hỏi chết tiệt, khốn khiếp đó cứ đến vào những khoảng khắc hiếm hoi mà cậu còn cho rằng cuộc đời này thật đẹp. Sở dĩ phải như thế, nó bắt cậu suy nghĩ, chìm đắm trong mớ hỗn độn của cảm xúc tồi tàn kể cả khi bình minh vừa ló dạng hay lúc mặt trời lặn xuống đáy biển sâu. Và ti tỉ đoạn thời gian ngắn ngủi ấy Chifuyu sẽ miên man trong dòng luẩn quẩn, rằng tại sao vậy? Tại sao vào một ngày như thế, cậu lại bất chợt nhớ tới Baji?

Mà không phải là ai khác?

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, phần nào đó tối tăm trong con người Chifuyu còn vấn vương về Baji nhiều lắm. Về từng nụ cười vụn vặt, những tán ô che chở trên đỉnh đầu và ánh mắt sáng ngời lúc anh nhìn thấy cậu bước ra từ góc khuất.

"Chifuyu!"

Rồi Baji sẽ gọi cậu như thế với niềm vui không tài nào che đậy.

" Mày đến muộn đấy, chúng ta mau đi thôi."

Những lúc như thế, cậu chỉ mỉm cười, đốp đáp lại bằng một vài lời giải thích qua loa. Sau đó họ sẽ cùng đi, đi đâu cũng được, la cà ở mọi chỗ mặc cho cơn mưa kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Và đột nhiên Chifuyu thấy có một giọt long lanh rơi vào nơi đáy mắt, mọi thứ bỗng chốc tan biến, cuối cùng hoá vội thành ngôi mộ xám ngắt, nằm đó lạnh lùng.

Chifuyu lặng người đi trong giây lát, đến khi cơn gió nào vừa lùa qua, nhấc nhẹ chiếc lá phong đến hồi khô héo ra khỏi cành cây già cỗi.

Hoá ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ là cậu không cam lòng chấp nhận. Giả như có thể tự làm mình thành điên dại, mắt điếc tai ngơ thì Chifuyu sớm đã thi hành. Nhưng dẫu sao cũng thế, cậu thừa thông minh để hiểu dù cho có làm bất cứ cách gì thì đâu thể nào khiến ngôi mộ bia ấy trở lại thành Baji mà đứng đây trước mặt, khẽ khàng ôm cậu vào lòng và chầm chậm lau đi nỗi nhớ nhung sớm cay nhoè trên gò má. Niềm vọng tưởng nhỏ nhoi ấy vậy thôi mà kinh khủng lắm, nó xâu xé con người ta từ xác thịt, nhấn cả linh hồn vào vũng bùn lầy đỏ rực máu tanh. Đến lúc ta thấy dường như mình đã thoát, thì nó lại đột nhiên xuất hiện thêm lần nữa, mặc cho những thất vọng tồi tàn mà vươn tay siết chặt lấy dù ta có kêu gào lên cỡ nào thảm thiết.

Đó gọi là sự thật, và con người vẫn luôn yếu đuối đến mức tìm mọi cách chối bỏ nó đi. Chính Chifuyu cũng thế, không hơn.

Cậu nghĩ về Baji nhiều hơn cậu tưởng, chẳng quan tâm rằng thứ còn sót lại chỉ là chút tàn dư từ di hài cũ kĩ, gió thổi đến sẽ tan biến, bay đi. Chifuyu không thích ví von như thế, vì nó sẽ không khác gì hơn cảm giác bất lực ùa về. Mà cậu thì chối từ về điều đó, chắc hẳn Baji cũng sẽ ghét lắm không chừng.

" Thật quá phiền phức."

Cậu tin chắc một điều anh sẽ gắt lên như thế, vì hơn ai hết, Chifuyu hiểu Baji còn hơn chính anh nữa cơ mà.

Ừ, đúng nhỉ Baji, thật quá phiền phức.

Chifuyu mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời khi nó đọng lại chút mơ hồ cuối buổi tà dương. Xem kìa Baji, sắc trời hôm nay thật đẹp, nhưng thật tiếc là anh không còn ở đây nữa rồi.

Và vào một ngày trời chiều thu ngập nắng, ánh sáng lặng lẽ toả chiếu lên dáng hình thiếu niên một màu vàng nhạt. Chifuyu đứng đó, trước nấm mộ thân quen, đặt bó hoa lên một cách trịnh trọng đường hoàng. Cậu mỉm cười thật khẽ, ngay đây, từ cái ngày mà Baji rời đi cũng lặng lẽ mang theo cả nửa linh hồn Chifuyu xuống chôn cùng ba tấc đất. Liệu có cách nào khiến cho nỗi trống rỗng nơi tâm can hoá thành hàng vạn cánh bạch trà, nghiêng rơi lất phất nơi mà Baji đang đứng. Lúc đấy hẳn sự ưu thương sẽ trở nên thật đẹp, đến nỗi cậu lại muốn đi đến và ôm lấy anh vĩnh hằng, mặc cho cánh bạch trà nào rơi nhẹ nhàng qua vai áo.

Baji, chờ tôi.

Trời đang thật nắng, bỗng dưng Chifuyu thấy gương mặt mình vài giọt ướt đẫm rơi rơi.

Ồ! Mưa rồi à?

Khốn thật, cơn mưa này sao mặn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip