Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hù! Haha, bị bất ngờ chưa

Mọi người đã bị Bòn quánh du kích *chíu chíu*

Vốn liếng còn 1 chương rưỡi nên Bòn bí mật quăng bom. Phải có bất ngờ địch thủ mới trở tay không kịp. Ai đọc chùa của Bòn 94 chương qua thì mau hiện hình comt cho Bòn nha. Comt dài dài đọc cho sướng đê, comt 1, 2 chữ Bòn lướt cái vèo hết trơn hết trọi.

..//..

Tác giả: Bòn

Beta: Na

Ai chôm fic Bòn đi post nơi khác là đồ tồy  (-.,-)  Ai ủng hộ view cho mấy trang chôm fic Bòn là tồy đồng phạm, gọi tắt là đồng tồy.

..//..

Đây không phải nơi cúng tế, mà chính là để hành hình.

Các vật dụng đều trông khá cũ, vết máu khô đọng lại một cách lộn xộn, chứng tỏ sau khi sử dụng không được vệ sinh kỹ lưỡng. Có lẽ trong căn phòng này, rất nhiều phạm nhân đã phải chịu đau đớn tột cùng bằng chính những vật dụng, vũ khí cũ kỹ đó. Để rồi bị chôn vùi vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Có thể đây chính là nơi tiến hành hình phạt ướp xác sống kia.

JungKook cảm thấy choáng váng, hàng loạt hình ảnh không rõ nghĩa ẩn hiện trong đầu cậu. Từng tiếng thét gào đau đớn, nỗi oán hận giam cầm, khát vọng được giải thoát, tất cả như tích tụ lại thành một thứ bén nhọn không ngừng cào xé tâm trí. JungKook ôm đầu ngồi gục xuống chân tường, rất muốn hét lên cho vơi đi sự bức bối đang bủa vây lấy cậu.

TaeHyung đi đến, JungKook gắng gượng đứng dậy, níu áo y, vội nói nhỏ:

- Cảm giác lúc này còn đau đớn gấp vạn lần lúc Oubestet bị đánh.

TaeHyung dỗ dành vào vai JungKook. Y không truyền quyền năng chữa trị vì biết rõ sẽ không có tác dụng. Các xúc cảm mà Kookie truyền qua cho JungKook như là xúc cảm của chính bản thân cậu, các tác động bên ngoài không thề nào làm chuyển biến được.

JungKook vừa nén đau, vừa nói:

- Kookie đang bị kích động rất mạnh, anh ta không muốn ở đây. Em cảm nhận được sự phản kháng của anh ta. Anh ta muốn rời khỏi đây.

Không loại trừ khả năng Kookie từng bị hành hình trên giường đá này, nên mới khiến đầu óc JungKook phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

TaeHyung liếc nhìn các vật dụng để hành hình ghê rợn lẫn giường đá nhệch nhoạt úa màu, cũng đồng tình nơi này chẳng nên ở lâu hay đào sâu tìm kiếm. Y đưa JungKook về lại chỗ ngồi trước cửa vào, vỗ về:

- Cố gắng một chút. Muốn rời khỏi đây cũng phải xác định được nên đi hướng nào.

Đầu JungKook đau như búa bổ, cậu dựa vào người TaeHyung, không nói gì.

TaeHyung đưa tay, xoa nhẹ vào ấn đường đang nhíu chặt của JungKook, dịu dàng nói khẽ:

- Em cố ngủ một chút đi, một mình tôi trực được rồi.

Cảm nhận được sự yêu chiều của Kim thượng, ngọt ngào dâng lên trong lòng, JungKook bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu chỉ muốn nhắm mắt cho đỡ nhức đầu, chứ không đành bỏ mặc TaeHyung trực một mình như thế. Tuy nhiên cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ khiến cậu không thể chống chọi được, vừa khép mắt đã ngủ mất rồi.

TaeHyung nhìn đồng hồ, trời đã về khuya. Họ ở trong Kim tự tháp này gần nửa ngày và chỉ mới đến được tầng 2. Không biết Kim tự tháp có bao nhiêu tầng, phía bên dưới là những thứ tà ác gì, hành trình tìm Kookie quả thật còn nhiều gian nan.

Y lặng im nhìn mãi vào thứ hắc ám phía trước gian phòng, mắt hoàn toàn không thể nhận biết thứ gì bên trong màu đen đặc ấy. Vạn vật trên đời đều có yếu điểm, đều có khởi đầu sinh ra và nơi kết thúc, nhưng quan trọng phải xác định được nó là gì. Quyền năng trong Kim tự tháp này không đến từ Tử thư, không hành động trong khuôn khổ mệnh lệnh của Tử thư, mà hơn hết, nó chính là một thứ sống, có suy nghĩ, có chuyển hóa và đã tồn tại từ rất lâu nên mới có thể trao đổi với Tư tế Vee. Muốn diệt trừ, ngoài việc xác định nó là gì, còn phải biết thứ nó cần là gì, vì sao nhất định phải giết người một cách tàn nhẫn như vậy?

Và tại sao, nó lại không tràn vào gian phòng này? Là một cái bẫy hay đơn giản, nó chẳng thể vào đây.

TaeHyung đánh giá một lượt gian phòng, hoàn toàn không phát hiện quyền năng ẩn giấu nào. Hay ở đây có thứ gì đó có thể khiến bóng tối bên ngoài e sợ?

Kim thượng suy nghĩ mãi vẫn không có chút manh mối nào.

Khi JungKook tỉnh dậy đã qua ba ca trực, mọi người gần như đều thức giấc, trên gương mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi cùng lo âu.

- Hối hận vì đã tham gia chuyến khảo sát này sao?

Là giọng của Nailah, cô nàng đang nói chuyện với Jack.

- Sao lại hối hận? Chúng ta đang trên con đường thay đổi lịch sử, giải cứu nhân loại. Qua chuyến đi này, tên tuổi của chúng ta sẽ vang danh Thế giới.

Nailah bật cười vì lúc nào anh chàng người Mỹ này cũng vô cùng giàu năng lượng:

- Anh không sợ chết à? Đã có rất nhiều người chết.

- Đã chấp nhận gia nhập Onuris thì có lúc nào không gặp nguy hiểm. Đừng quên đoàn khảo sát lăng mộ vua Tutankhamun đã hứng chịu lời nguyền thế nào, nhưng tên tuổi và công danh của họ mãi lưu truyền sử sách. Tôi chẳng ham cái gọi là lưu danh, có điều đã theo nghề thì tự khắc dấn thân thôi.

Hai người trò chuyện rất nhỏ, nhưng trong căn phòng không lớn này ai cũng nghe rõ điều họ nói. Suy nghĩ của Jack rất tích cực, anh ta quả thật là nhà khảo cổ yêu nghề, đã truyền đi không ít sức mạnh tinh thần cho mọi người. Họ cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ hơn, vì chính họ đang viết lại lịch sử cho ngành khảo cổ.

TaeHyung cảm thấy không còn nhiều thời gian, y đứng lên nói với cả đoàn:

- Tôi sẽ ra ngoài tìm hướng đi an toàn xuống tầng 3.

Một phần y lo cho JungKook, một phần y biết họ không thể trốn mãi trong căn phòng này được. Vì vậy TaeHyung quyết định một mình dò đường trước.

Jack ngỏ ý muốn đi cùng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Kim thượng.

Lee JungWoo không lên tiếng phản đối. Ông ta cũng muốn cử người đi trước nhưng chưa biết chọn ai, là tự TaeHyung ứng cử xông pha vào nơi nguy hiểm.

JungKook đề nghị:

- Để Ottah đi cùng anh. Lỡ có tiếng gầm thì sao?

Cậu không có năng lực chiến đấu, trong trường hợp này Ottah có giá trị hơn.

TaeHyung vẫn lắc đầu:

- Tôi sẽ đi nhanh về nhanh. An tâm.

JungKook biết y đi một mình dễ bề hành động, không cần phải che giấu các quyền năng đặc biệt. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng không yên. JungKook nhanh nhẹn bật đèn mắt sói trên mũ của TaeHyung lên, không thể để mọi người hoài nghi Kim thượng có thể di chuyển trong đêm mà không dùng đèn.

Phía bên ngoài vẫn là một màu đen đậm đặc u ám, ánh sáng không xuyên qua được. TaeHyung vừa bước ra đã gần như bị khoảng tối nuốt chửng lấy, không còn dấu vết.

Mọi người trong phòng dõi theo bóng lưng y rồi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có chút áy náy. Tất cả họ trốn ở nơi an toàn, để một mình Kim thượng đối mặt nguy hiểm dò đường trước, tuổi đời y lại còn trẻ như vậy, so với các chuyên gia lão làng ở đây thì nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng phải quá bất công cho y hay sao?

Hiện giờ không một ai trong đoàn dám phủ nhận năng lực của TaeHyung nữa. Danh hiệu "Kim thượng" không phải hữu danh vô thực. Chàng trai trẻ tuổi ấy quả thực được sinh ra để trở thành vua của ngành khảo cổ.

Khi TaeHyung bước ra ngoài, cảm thấy không quen lắm với bóng đen phía trước, vì từ nhỏ y đã có khả năng nhìn thấy mọi thứ xung quanh bất kể ngày hay đêm. TaeHyung vừa đi chậm, vừa để một ngón tay rê dọc theo tường đá để tìm đường. Tâm tình cũng không có gì căng thẳng, đi một mình, y tự tin có thể xử lý các vấn đề đột ngột phát sinh.

Chỉ vừa tiến lên phía trước một đoạn ngắn, tay TaeHyung không còn chạm vào bất cứ thứ gì nữa, tường đá đến đây là hết, nhưng phía trước lại là một khoảng trống không, có khả năng phía bên dưới là hầm bậc thang nối xuống tầng 3.

TaeHyung ngồi xuống, chú mục nhìn vào khoảng tối kia. Dù bóng đen rất dày nhưng y lại thoang thoáng thấy được hình ảnh bên trong hầm, tuy rằng vẫn còn rất mờ nhưng có nghĩa là phía bên đó vật chất đen đặc này loãng hơn, không còn che phủ tầm nhìn nữa. Một giả thiết khác chính là dưới tầng 3 không hề có thứ vật chất màu đen này. Có điều không loại trừ khả năng nó sẽ theo mọi người đi xuống dưới.

Điều kỳ lạ chính là TaeHyung ở trong khoảng không hắc ám khá lâu rồi nhưng không hề có bất kì thứ gì tấn công, như thể nó biết rõ lao vào cắn xé người này là hoàn toàn không thu được kết quả.

Sau khi xác nhận rõ đường đi tiếp theo, khoảng cách xuống tầng 3 cũng không xa, TaeHyung quay lại để thông báo cho mọi người. Khi y vừa trông thấy ánh sáng từ gian phòng thì chợt nghe tiếng la thất thanh vang vọng ra từ đó.

Vừa vào phòng, TaeHyung nhận ra sự khác biệt về thứ vật chất màu đen ngay lối ra vào. Nhưng việc Lee JungWoo đang chật vật khống chế LeeMin thu hút sự chú ý của y hơn. LeeMin đang không ngừng vùng vẫy la hét, tinh thần dường như ngày càng điên loạn. Trong góc phòng gần lối ra, JungKook, Park SeoJoon và Ottah đang đứng cùng nhau.

TaeHyung đi đến gần họ, nhìn thấy y, vẻ mặt đăm chiêu căng thẳng của JungKook liền giãn ra, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Không đợi TaeHyung hỏi, JungKook đã nói:

- Mọi người đang kiểm tra thương tích xem có thể tiếp tục đi tiếp hay không thì không hiểu sao LeeMin đột nhiên trở nên kích động, cậu ta nói con quỷ giết người đang ở trong căn phòng này.

TaeHyung nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, y tập trung quan sát kỹ những góc khuất trong phòng, phía sau từng người, nhưng lại không cảm thấy điều gì đáng nghi cả.

Lúc này, Ottah nhìn Kim thượng, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng phân vân. Khi cậu ta quyết định đến gần Kim thượng hơn để trình bày thì Lee JungWoo đã trấn trụ được LeeMin, nhìn sang TaeHyung:

- Tình hình bên ngoài thế nào?

TaeHyung nói:

- Hầm bậc thang ngay sát căn phòng này, cách không xa lắm. Bên dưới tầng 3 có vẻ như không bị khoảng đen hắc ám bao trùm.

Lee JungWoo gật đầu tiếp nhận thông tin quan trọng này, Nashwa từ khi bước vào phòng vẫn luôn thất thần sau cái chết của Nkosi, bỗng lên tiếng:

- Tiếng mèo thì sao? Kim thượng có tìm thấy manh mối nào về nó không? Còn tiếng gầm bất thường nữa, tôi cảm giác âm thanh đó giống như từ tận đáy Kim tự tháp này vọng lên.

Lúc này mọi người đều nhớ đến việc đi theo tiếng mèo kêu mà tìm được gian phòng này. Có thể điều khiển được âm linh của mèo, thứ quyền năng trong Kim tự tháp thật sự rất mạnh, nhưng không hiểu con mèo kia xuất hiện từ đâu, vì sao sau khi vào phòng không còn nghe thấy tiếng nó kêu nữa, mục đích của nó là gì.

Còn tiếng gầm đáng sợ kia quả thật nhiều người có nghe thấy, nhưng trong lúc thập tử nhất sinh, âm thanh đó lại không để lại nhiều ấn tượng. Vài người thậm chí không nghe thấy bởi tiếng hét của chính họ đã lấn át tất cả.

Có vẻ như mọi người đều quan tâm tới vấn đề này, thế nhưng TaeHyung chỉ đành để họ thất vọng:

- Không có bất kỳ manh mối nào. Đoạn đường mà tôi vừa đi hoàn toàn không có gì hết.

Quả thật, y một đường đi ra rồi cứ thế quay về, không bị ngăn cản hay bị tấn công lần nào.

Cả đoàn khảo cổ rơi vào trầm tư, vài người liếc mắt nhìn nhau, những gì đã trải qua khiến họ phải tự hiểu rằng Kim tự tháp hung hiểm này chứa đựng quá nhiều thứ quyền năng khủng khiếp, nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Không thể tìm hiểu rõ, chỉ biết rằng nó vẫn đang dần dần xuất hiện, mỗi lúc một dày đặc và nguy hiểm hơn.

JungKook nói nhỏ với TaeHyung:

- Anh xem vết thương của họ có thể đi tiếp và chiến đấu được không?

Đã hơn nửa ngày nghỉ ngơi trong gian phòng, mọi thứ đều an toàn, bóng đen hắc ám không tràn vào được, nên nhiều người ngỏ ý muốn tiếp tục trốn tại đây, chỉ những ai có sức mạnh, kỹ năng và bị thương nhẹ mới tiếp tục xuống tầng 3.

 Lee JungWoo nói:

- Nửa ngày qua an toàn, không có nghĩa thời gian tiếp theo sẽ an toàn. Bây giờ chúng ta tách đoàn, những người bị thương ở lại không phải càng là miếng mồi ngon cho Kim tự tháp này ư?

Jack lên tiếng:

- Đã chấp nhận tham gia chuyến khảo sát thì không ai muốn bị bỏ lại. Tuy nhiên, nhiều người bị thương nặng như vậy liệu có thể chạy thoát nếu lại gặp phải tình cảnh tương tự vừa rồi? Vì không chống lại được bóng đen chúng ta mới trốn vào đây.

- Không thể ở lại đây! – TaeHyung quả quyết.

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào y, giọng TaeHyung vẫn trầm lạnh như mệnh lệnh:

- Bóng đen đã xâm nhập vào căn phòng. Trước khi bắt đầu ca trực, bóng đen không che phủ qua xác của Nkosi.

Để tiết kiệm năng lượng, mọi người đã tắt bớt đèn pin, chỉ để lại hai chiếc ngay giữa phòng, ánh sáng nhạt nhòa không sáng rõ. Bóng đen xâm nhập một cách chậm rãi, từ từ lan dần vào bên trong nên không ai nhận ra vốn dĩ trước đó xác của Nkosi cách tường đá một đoạn, hiện tại, gần như chẳng thấy tường đá đâu nữa.

TaeHyung không muốn mất thời gian giải thích, nhưng lại nhìn thấy vẻ hoang mang như chưa hiểu rõ của JungKook, y lại miễn cưỡng nhiều lời hơn một chút:

- Quyền năng tà ác kia luôn đi cùng bọt nước. Trên trần gian phòng này đã xuất hiện bọt nước rồi. Chứng tỏ quyền năng ấy có thể vào đây, chẳng qua là nó chưa tràn vào nhanh mà thôi. Hoặc là, nó đang đợi cái gì đó.

Mọi người đồng loạt đưa đèn pin lên trần căn phòng, phút chốc cảm thấy rét lạnh. Thứ bọt nước ghê tởm ấy đã xuất hiện rồi sao? Sao họ lại không nhìn thấy?

Nashwa suy nghĩ một chút, liền nói:

- Có lẽ không phải ngẫu nhiên LeeMin lại bị kích động và cho rằng gian phòng này có quỷ. Những gì cậu ta nhìn thấy biết đâu không giống chúng ta nhìn thấy, tôi cũng cho rằng gian phòng này không an toàn.

Lee JungWoo đương nhiên sẽ không bỏ lại con trai một mình, nếu mang LeeMin đi sẽ trở thành gánh nặng. Vì thế, ông ta vẫn muốn những người bị thương nặng đi cùng để trở thành một gánh nặng chung, không để LeeMin trở thành sự phiền toái duy nhất.

Vì Trưởng đoàn, Thư ký lẫn người mạnh nhất đoàn là Kim thượng đều thống nhất không thể ở lại gian phòng, cho nên tất cả mọi người phải tiếp tục xông vào bóng đen lần nữa, hy vọng mau chóng xuống tầng 3. Trong lòng họ thầm cầu mong tầng 3 không có quái vật trong bóng đen như lời Kim thượng thông báo.

Tất cả mọi người thu dọn hành trang, xốc lại tinh thần chuẩn bị tiếp tục xông pha nguy hiểm. Quá nhiều thứ đã diễn ra, mất mát đau thương cũng đã đến, thế nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác, con đường duy nhất lúc này là phải chiến đấu.

Cả đoàn vẫn theo chiến thuật cũ là người sau để tay lên vai người trước, tránh bị lạc và tạo thế trận kết phá. Điểm khác biệt chính là lần này TaeHyung dẫn đường, Lee JungWoo bọc hậu phía sau.

Họ từ từ ra khỏi căn phòng, đi vào trong bóng đen không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chậm rãi từng bước cảnh giác, tay nắm chặt roi điện. Không ai lên tiếng để giữ sự yên lặng tuyệt đối, nếu có động tĩnh bị tấn công cũng dễ dàng đoán biết phương hướng ứng phó.

Lần này đúng như lời TaeHyung nói, một đường đi tĩnh lặng đến lạ thường. Họ an toàn vượt qua dãy hành lang cuối cùng, rồi lần lượt tiến vào hầm bậc thang, từng người leo xuống.

Ai nấy trong lòng đều cực kỳ căng thẳng, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có thứ tà ác nhào ra bất cứ lúc nào. Trong hầm bậc thang chật hẹp càng khó ứng phó, nhưng càng chật thì người sau với người trước càng gần nhau, vô tình tạo ra cảm giác gần gũi an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip