Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

.\.

JungKook biết chuyến đi này Kkanji có vai trò rất quan trọng: khiến con mèo kia có cảm giác bị xâm chiếm lãnh thổ và xuất hiện. Sở dĩ 15 năm trời mà Onuris không tìm được nguyên căn của quyền năng kia, vì không ai nghĩ nó là một con mèo, và phải đem một con mèo khác vào thì mới dụ được nó lộ diện. Tất nhiên, điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho Kkanji. Nhưng biết đi đâu tìm một con mèo khác? Mà chắc gì con mèo khác có thể dụ được con mèo của Kookie hiện ra? Còn Kkanji thì đã có tiền sử bị nó đánh rồi. Hơn nữa, bảo vệ Kkanji mà tìm một con mèo khác hy sinh, thì cũng là ngược đãi động vật như nhau. Cho nên JungKook dù rất lo lắng cho cục cưng, cũng không có lựa chọn nào khác.

JungKook buồn buồn xoa xoa đầu Kkanji, thì thầm an ủi:

- Cục cưng phải đối diện nguy hiểm rồi. Đừng sợ nha, Kim thượng rất lợi hại, y sẽ bảo vệ chúng ta.

TaeHyung đứng bên ngoài nghe JungKook lảm nhảm, không nói tiếng nào xoay người đi thẳng vào Kim tự tháp.

JungKook vội vàng để Kkanji vào lại balô, còn hôn lên đỉnh đầu nó một cái rồi mới bước vội theo TaeHyung.

Cậu đeo balo lên lưng, tay cầm đèn pin, trùm lên mũ, song hành cùng TaeHyung. Vì hai chiếc áo là như nhau, nên trông họ như hai chiếc bóng... tử thần đi vào Kim tự tháp.

Để đến Kim tự tháp Djoser, phải đi qua khu phức hợp cửa phía Đông, là lối vào duy nhất. Đường đi nằm giữa hai hàng cột đá hẹp, một người đi tương đối thoải mái, hai người lại rất chật chội. JungKook đành lùi một chút để TaeHyung đi trước, nhưng y lại chủ động nép mình vào gò đá để cậu có thể đi cùng. Thế là chân hai người phải bước sát hai gờ đá của hai mép đường, chẳng thể nào đi nhanh được.

JungKook liếc nhìn đồng hồ, vừa tròn 12h đêm. Đúng là biết lựa chọn giờ đặt chân vào hầm mộ ghê. Ngay đêm giao thừa, đón chào năm mới bằng cách xuống mồ tìm một con mèo ma!

Đi hết dãy cột đá, một đoạn đường không hề gần, JungKook đã thấm mệt. Trước mắt, họ đã chính thức bước vào Kim tự tháp Djoser. Lăng mộ này có nét kiến trúc độc đáo là 5 bậc thang khổng lồ hoàn toàn được dựng lên bằng đá, buồng mai tán chính thức của vua thì ở dưới tầng hầm. Vì vậy lối đi xuống vừa hẹp, vừa thấp, còn dốc, khổ sở hơn lối vào Kim tự tháp Ramsis rất nhiều.

Lối vào của Kim tự tháp nào cũng vậy, đều bé xíu và tối tăm mịt mù. TaeHyung khom người đi trước, JungKook theo sau. Cậu biết người phía trước không cần dùng ánh sáng, nhưng vẫn nhiệt tình rọi đèn pin cho cả hai.

Càng xuống sâu càng ngộp, càng yên tĩnh, từng bước chân tự vang dội tiếng, nghe có phần đáng sợ.

Bất chợt TaeHyung dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm về hướng xa xăm, phía sau lưng JungKook.

- Chuyện gì vậy?

JungKook cũng xoay người, rọi đèn vào đường hầm mà họ vừa đi qua. Chẳng có gì ngoài đá, dốc đứng và màn đêm.

TaeHyung nhíu lại đôi mày, nói: - Thế lực đó vào đây theo chúng ta.

- Sao? - JungKook kinh hãi tiến sát gần TaeHyung hơn, căn mắt nhìn vào bóng đêm. Thế lực hắc ám kia? Cái thứ đã nguyền rủa cậu, đang theo sau cậu?

TaeHyung xoay người lại, tiếp tục đi:

- Nó vẫn luôn theo chúng ta như vậy trong Kim tự tháp Ramsis, nhưng lại không có bất cứ hành động gì.

TaeHyung đi, JungKook cũng đành phải đi. Chốc chốc, cậu lại xoay đầu, cẩn thận quan sát phía sau. Vì lối đi thấp, cả hai đều khom lưng, nên mỗi khi quay lại, phải nhìn mọi thứ qua bả vai của mình, như thế càng thấy phần sau không được rõ ràng, mang đến cảm giác rợn người hơn.

Nếu Thế lực đó đột ngột tấn công JungKook, Kim thượng có lợi hại thế nào đi nữa làm sao trở tay kịp? Ngay trong Kim tự tháp tối tăm này, nó lôi JungKook xuống hố bọ cạp nào đó, thì đúng là trời không biết, quỷ không hay.

Nghĩ vậy, JungKook liếc nhìn người đi trước mặt, rồi hạ ánh mắt xuống bàn tay buông lơi của ai đó. Cậu cắn cắn môi, cân nhắc một hồi, rồi quyết định vươn tay đến, nắm lấy bàn tay kia.

TaeHyung liền dừng bước, một lần nữa xoay đầu nhìn cậu.

JungKook cây ngay không sợ chết đứng, biện minh:

- Để phòng trừ Thế lực đó âm thầm bắt tôi đi mất.

Cậu dùng vẻ mặt trịnh trọng thốt ra câu này, như thể đây là giải pháp duy nhất.

TaeHyung nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình, như suy tư nghĩ ngợi. Thật nhanh, y xoay tay lại, trở ngược thành y nắm tay JungKook, giữ thế chủ động, rồi mới xoay người đi tiếp.

JungKook không hiểu vì đâu, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Ban đầu cậu thật sự chỉ vì sợ bị bắt đi mất, còn hiện tại là cảm giác gì, cậu lý giải không nổi.

Đoạn đường này rất dài, dẫn xuống mê cung dưới lòng đất của Kim tự tháp. Lối đi cứ thăm thẳm tối thui, lưng JungKook khom đến phát đau. Cậu vừa đi vừa lắc bên này, lắc bên kia cho đỡ mỏi. Lúc trước cậu chọn công việc sao chép cổ vật, không bao giờ phải đặt chân vào Kim tự tháp, quả là chính xác.

Ngay lúc đó, JungKook cảm giác sau lưng ớn lạnh, cậu liền xoay người, lia đèn pin tới. Ngay điểm cao nhất của đoạn dốc, một thứ gì đó không định hình được chợt lóe rồi mất hút.

JungKook cố định thần, lia đèn pin qua lại. Nhưng ngoài đá và dốc, cậu không thấy gì nữa.

- Hình như... có gì đó theo sau tôi. - JungKook phỏng đoán. Cậu cảm nhận rõ ánh nhìn chằm chằm của thứ đó - Có phải là Thế lực kia không?

TaeHyung cũng nhìn theo ra sau, quan sát thật lâu cũng không thấy gì. Y đáp:

- Thế lực kia là một loại quyền năng, không có thực thể. Cậu chỉ có thể cảm nhận, không thể nhìn thấy.

JungKook lo lắng: - Tôi cảm thấy thứ vừa rồi là một thực thể. Tôi nhìn thấy nó.

TaeHyung liền nép sát vào tường, dùng sức đẩy JungKook lên trên.

- Cậu đi trước.

Lối đi vô cùng hẹp. Vốn dĩ người ta chỉ xây cho một người đi. Cho nên khi JungKook cố chen lên trước, cả hai gần như ép sát vào nhau. Họ cũng không thể di chuyển nhanh vì quá chật, chỉ có thể nhích từ từ. Khi cả hai mặt đối mặt, hai sóng mũi vô tình chạm vào nhau, hai bờ môi gần như kề sát. JungKook nín thở, vội vàng lướt qua nhanh, khiến mũ trùm của TaeHyung lệch qua một chút, hé ra ánh mắt trong veo lạnh lẽo của y.

Do JungKook muốn chuyển đổi vị trí thật nhanh, nên giây phút đó diễn ra trong tích tắc. Đến khi cậu tĩnh tâm nhận ra bản thân vừa trông thấy gì, vội quay đầu thì TaeHyung đã kịp kéo mũ trùm lại.

JungKook không biết bản thân có nhìn lầm không. Vừa rồi, con ngươi của TaeHyung rất kì quái. Nó phát sáng?

Lẽ nào đó là lí do Kim thượng luôn trùm kín đầu khi vào Kim tự tháp? Và đó cũng là lí do y có thể nhìn rõ trong màn đêm?

JungKook không thể hỏi, chỉ có thể giữ nghi vấn trong lòng.

Hai người tiếp tục cuộc hành trình. Có TaeHyung chắn phía sau, JungKook an tâm thật nhiều. Tuy vậy, tay cậu vẫn nắm chặt tay TaeHyung không buông.

Phía trước dốc xuống sâu hun hút, chỉ đi đến đâu rọi đèn thì thấy đến đó. Trên, dưới, hai bên, đều là vách đá, không có hình vẽ gì. JungKook giữ chặt đèn pin, chăm chăm bước tới. Thình lình, ngay phía cuối đường nơi đèn pin có thể rọi đến, lại có thứ gì đó chợt lóe lên.

JungKook dừng bước, toát mồ hôi hột:

- Tôi... lại thấy nó. Lẽ nào anh không thấy, cũng không cảm nhận được?

TaeHyung nhướng người lên quan sát, rồi nói:

- Có những thứ chỉ tự bản thân cậu thấy, chứ thật sự nó không tồn tại.

JungKook phản bác: - Tôi không có bị ảo tưởng!

Giọng TaeHyung vẫn lạnh vang phía sau:

- Tôi không nói cậu bị ảo giác. Mà vật thể kia chỉ nhằm vào cậu, đánh động vào tâm lí cậu.

JungKook thở ra một hơi ngao ngán. Mấy thế lực bí ẩn này cũng biết chọn người để ức hiếp ghê. Bản thân cậu cũng thật xui xẻo, lần nào vào Kim tự tháp cũng phải đối diện với những thứ âm linh chẳng thể định hình.

Dù vậy cậu vẫn muốn đi trước. Vì ít ra phía trước xảy ra gì, Kim thượng cũng xử lý nhanh hơn.

- Anh đoán xem, thứ đó là gì? Sao cứ lập lòe dọa nạt tôi. - JungKook nhỏ giọng thảo luận. Đi trong đêm đen tĩnh mịch, tự tiếng bước chân vọng lại, tự hơi thở cũng nghe rõ ràng, cậu thấy căng thẳng.

TaeHyung hỏi: - Đó là dọa? Cậu sợ?

JungKook nói ngay: - Là người thường thì ai cũng sẽ sợ, thưa Kim thượng.

Bàn tay JungKook bất giác bị nắm chặt hơn, khiến cậu hơi đau. Hồi lâu, TaeHyung mới lên tiếng:

- Onuris đã rất nhiều lần thăm dò, tìm hiểu Kim tự tháp này, ngoài quyền năng bí ẩn chúng tôi không xác định được kia, thì nơi đây rất an toàn cho du khách. Cho nên những thứ cậu vừa thấy có thể chính là sự thăm dò của con mèo đó.

- Con mèo của Kookie?

- Con mèo này trước nay không hề tấn công con người, có khả năng là do Kkanji trên người cậu. Đưa nó cho tôi.

JungKook lập tức dừng chân, yên lặng nhìn TaeHyung.

Cậu đến giờ mới cảm nhận sâu sắc, sự "bảo vệ" của Kim thượng là ấm áp đến thế nào. Khi cậu sợ, muốn nắm tay, y liền nắm tay cậu dắt đi. Khi có thứ gì theo sau cậu, y liền đổi chỗ cho cậu lên trước, chọn đi phía sau để đối phó với thứ tà quái kia. Khi đoán được có thể Kkanji là nguyên nhân vấn đề, y liền bảo để y mang Kkanji thay cậu.

Thật sự ngay lúc này, JungKook rất muốn cất tiếng hỏi, vì cái gì Kim thượng lại đối tốt với một kẻ xa lạ là cậu như vậy?

Và cũng khiến JungKook cảm giác mạnh mẽ, bản thân bất lực đến thế nào trước quyền năng ma quái này. Cậu không muốn dựa dẫm, nhưng hiện tại cậu có thể tự mình đối phó được sao?

TaeHyung đứng lặng yên để JungKook nhìn mình, hồi lâu, y buộc phải hỏi:

- Lại có chuyện gì?

JungKook giật mình tĩnh tâm trở lại, lắc lắc đầu. Bấy giờ cậu mới tháo balô có Kkanji bên trong, đưa cho TaeHyung, cả hai phải ngồi xổm xuống mới vừa tháo vừa đeo được.

Trút đi gánh nặng trên vai, JungKook thở nhẹ ra một hơi. Nhìn qua TaeHyung phải mang Kkanji bên mình để dò xét về con mèo kia, cũng tránh cho cậu bị nó tấn công, JungKook cảm động và áy náy trào dâng, kín đáo đề nghị:

- Chúng ta không thể đợi đến sáng mai, tập hợp các thành viên ưu tú của Onuris rồi lên kế hoạch bắt con mèo này được ư?...

JungKook còn muốn nói: Một mình anh lo cho tôi như vậy, tôi cảm thấy tội lỗi chất chồng. Thế nhưng, cậu chưa kịp tiếp lời, đột nhiên giọng TaeHyung trở nên nghiêm nghị, lạnh nhạt cực kỳ:

- Cậu có biết để Onuris phê duyệt mọi suy đoán về con mèo này, rồi ký đơn cho phép khảo sát mất bao lâu không? Cậu nghĩ cậu còn thời gian để chờ ư? Những người kia chết đến khó coi như vậy, cậu muốn mình sẽ chết thảm hơn đến thế nào? Tôi vì cái gì phải bỏ công sức dẫn một kẻ ngốc như cậu vào đây chứ?

Chưa bao giờ thấy Kim thượng lạnh lùng "mắng" người. Thậm chí ngay cả khi Jahi đòi đánh y, mọi người xì xầm tố cáo y xem mạng người như cỏ rác, Kim thượng vẫn chẳng thèm đáp trả một tiếng. Thế mà hiện tại, cứ như y đang "cảnh cáo" sự bất an của JungKook, bởi từ khi chuyến đi bắt đầu JungKook cứ luôn băn khoăn, không tin vào sự giúp đỡ và quyết định của y.

JungKook bị nói đến ngây ngẩn ra, mất mấy phút vẫn trơ người nhìn TaeHyung. Cậu chưa lý giải được vì sao Kim thượng lại có phản ứng như vậy. Nhưng rất nhanh cậu liền hoàn hồn lại, cảm giác được TaeHyung đang... dỗi?

Thật ra câu cuối mà y hỏi, cũng là câu mà JungKook vừa tự hỏi, vì cái gì một người hào quang sáng chói như TaeHyung, phải bỏ công sức dẫn một kẻ ngốc như cậu vào Kim tự tháp này? Còn là hành trình gấp rút. JungKook không dám nghĩ đến vì y lo cho mạng sống của cậu, vì y nghĩ cậu không còn nhiều thời gian. Mà JungKook đơn giản cho rằng, TaeHyung một công đôi việc, vừa giải quyết những uẩn khúc Onuris không làm sáng tỏ được, vừa kéo cậu đi cùng cho thuận tiện.

Nghĩ đi nghĩ lại, có phải cậu đã tự vẽ một khoảng cách về thân phận với TaeHyung không? Chính miệng cậu nói cả hai rất hợp, nhưng cậu chưa bao giờ tin tưởng Kim thượng thật lòng đối đãi với cậu như một người bạn.

Có lẽ cậu đã sai rồi?

JungKook cắn nhẹ vào môi, cười ngại ngùng:

- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi...

Mặt TaeHyung còn lạnh hơn vách tường đá này, khom người đứng dậy, thúc giục JungKook đi tiếp.

JungKook cũng đứng lên, âm thầm vươn tay đến, muốn níu tay TaeHyung như ban nãy.

Nhưng mà, TaeHyung lại giật tay ra, lạnh tanh nói:

- Cậu đã đi trước tôi!

Ý là, y đi phía sau JungKook, cậu bị ma quỷ nào bắt đi y đều thấy được. Không cần nắm tay.

Nhưng rõ ràng trước khi trao balo thì vẫn nắm mà? Không phải là giận thật rồi chứ? Anh chàng Kim thượng này...

JungKook xoay người đi trước, tâm trạng thấp thỏm không yên. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc bị Kim thượng... giận. Không ai đi giận người dưng, không ai đi giận người xa lạ, chỉ có thân thiết quen biết người ta mới giận nhau để cho người kia quan tâm. Còn mối quan hệ của JungKook và Kim thượng, theo cậu đánh giá, thật sự chỉ trên chuyện công. Cùng nhau bàn về điều kì quái trong Kim tự tháp, cùng gỡ ra lời nguyền chết người...

Thôi phức tạp quá, không nghĩ nữa. Hiện tại không phải thời gian rối rắm vấn đề đó.

Cả hai tiếp tục đi, thỉnh thoảng JungKook sẽ giả vờ rọi đèn pin ra con đường phía sau để xem xét, nhưng mục đích là ngầm quan sát TaeHyung. Mũ trùm đã che một nửa gương mặt y, còn phần từ mũi đổ xuống cằm thì lạnh nhạt cực kì.

JungKook xoay người lại, thở dài một hơi. Được rồi, sau khi rời khỏi đây, xin lỗi y một tiếng vậy.

Đi được một đoạn, mặc dù đã giao Kkanji cho TaeHyung, JungKook vẫn tiếp tục thấy thứ kia loe lóe trước lối đi.

JungKook khựng người một chút, cắn nhẹ vào môi, mắt mở lớn quan sát rồi tiếp tục như không có gì. Cậu không nói với TaeHyung, vì nếu thật nguy hiểm, y sẽ cảm nhận được. Không thể cứ mỗi lúc nó đến là mỗi lúc kêu lên. JungKook vừa hít thở cho tinh thần bình tĩnh, vừa đi tới trước. Tay cậu rất muốn níu tay TaeHyung, tạo cảm giác an toàn, nhưng bị từ chối rồi cậu không dám nữa. Cậu không hay giận ai, nhưng cậu lại có tự ái nha.

Thật may, đoạn đường hẹp thấp ấy cũng kết thúc. Bước xuống mê cung dưới lòng đất, JungKook liền vươn vai một cái, vặn người qua lại. Được thẳng lưng mà đi, được thoáng khí, đó là cái sướng đơn giản nhất.

TaeHyung liền tháo xuống balo, kéo Kkanji ra, rồi đẩy mạnh balo vào người JungKook.

- Những thứ cậu cố chuẩn bị, mang theo bên mình đi cho có cảm giác an toàn.

JungKook nhận lại balo, lặng lẽ đeo vào. Không hề nói gì để chọc giận người kia thêm, rất ngoan ngoãn theo sau TaeHyung.

Balô nặng là do có Kkanji mập lù, không có nó, bên trong chỉ có chút đồ ăn và vài vật dụng, rất nhẹ.

JungKook chưa từng vào Kim tự tháp Djoser. Hai năm trước Viện phía Nam có tổ chức tham quan, cậu chỉ lang thang bên ngoài mới nhặt được Kkanji. Dù vậy, sơ đồ mê cung ngầm này cậu có xem qua, còn sao chép rất nhiều bản nên nhớ kỹ. Vừa ra khỏi lối đi dốc chính là hành lang phụ, cách đây khoảng 350m còn có một hành lang song song nữa. Đi hết đoạn này sẽ dẫn đến dãy đường dài gồm 400 căn phòng, căn nào cũng được tô vẽ và trang trí như nhau. Đi qua đi lại một hồi là lạc luôn.

Nhiệm vụ của JungKook và TaeHyung là mang Kkanji đi khắp mê cung này. Cũng không rộng lắm, chiều dài chỉ được tính bằng km thôi. Đúng vậy, là km chứ không phải m. Nội hành lang này đã dài mấy km rồi.

JungKook vừa đi vừa rọi đèn pin nhìn hai vách tường. Ở đây đã xuất hiện nhiều hình vẽ, gồm các vị thần, cuộc sống của pharaoh, cung vàng nạm ngọc... Không gian quá yên tĩnh, còn kín, khi bước đi, chính tiếng bước chân của bản thân vọng lại, nghe có vẻ quỷ dị.

TaeHyung đi rất nhanh, rẽ cũng nhanh, như thể y thuộc nằm lòng mê cung này. Kkanji nằm trong vòng tay y, đầu mập cứ ngó trước ngó sau, rất tò mò lẫn hiếu kì nhìn xung quanh.

JungKook bèn bắt chuyện làm lành:

- Lúc Onuris khảo sát, quyền năng đó ở chỗ nào là mạnh nhất?

TaeHyung đáp đầy miễn cưỡng: - Gần lăng mộ của vua Djoser.

JungKook làm như không biết người kia không thèm nói chuyện với mình, tiếp tục thảo luận:

- Như vậy có khả năng con mèo sống ở gần nơi chôn cất pharaoh. Hướng đi này của anh là dẫn đến đó, đúng không?

Người đi trước không trả lời. JungKook lại nói: - Theo anh, con mèo đó ở đây là do nó được chôn ở đây hay phải chịu mệnh lệnh canh giữ vật gì đó?

Người đi trước vẫn im lặng.

JungKook liếc liếc nhìn, lại nói thêm:

- Anh cảm nhận được quyền năng của Kookie không? Liệu anh ta có ở đây không?

Kim thượng chẳng những không hồi đáp, lại còn quẹo phải, mất hút.

JungKook chán nản thở ra một hơi, cất bước nhanh hơn để đi theo.

Rẽ qua lối này là dãy hành lang với thật nhiều gian phòng san sát nhau. Đây là những căn phòng để chôn cất các thành viên Hoàng tộc và cất giữ kho báu, còn được xem là nơi ở của các linh hồn trong Hoàng gia. JungKook nhìn nhìn xung quanh, không biết có linh hồn Hoàng tộc nào đang quan sát họ không.

Bất chợt, TaeHyung dừng chân, nghiêng đầu lắng nghe xung quanh.

JungKook thấy vậy cũng dừng lại, cũng lia đèn pin khắp nơi quan sát. Ngoài những vách đá được chạm khắc theo từng phòng riêng biệt, thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề của bóng đêm.

Nét mặt TaeHyung khá trầm trọng, còn nhíu mày tập trung nhìn về hướng họ vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip