Chương 116: Chấp niệm của Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

- Vì sao anh lại chọn Jungkook? Sao anh lại đi theo để duy trì mạng sống cho em ấy?

Kookie ngẩng đầu lên, có chút không ngờ đến Taehyung lại thắc mắc điều này. Nhưng đó cũng chẳng phải điều bí mật, thản nhiên đáp:

- Vì ta nhìn thấy.

Taehyung có chút bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Kookie lại mỉm cười, ôn tồn kể rõ hơn:

- Ta không nhớ bản thân đã chìm trong uất hận của Tội hồn bao lâu, nhưng bỗng một ngày, trong ảo cảnh, ta nhìn thấy một đứa trẻ chào đời, và linh cảm đến rất rõ ràng là đứa trẻ ấy sẽ giúp ta tìm gặp Tư tế Vee. Lúc đó, khát khao được gặp đứa trẻ dâng lên vô cùng mãnh liệt, và ta đã điên cuồng tìm nó.

Đó cũng là lần đầu tiên Kookie thử rời khỏi Kim tự tháp giam cầm. Thật không ngờ anh ta lại có thể dễ dàng bước ra ngoài, còn Tội hồn thì vẫn bị giam giữ bên trong. Suốt thời gian dài đăng đẳng Kookie gắn với Tội hồn, cứ nghĩ rằng bản thân cũng giống họ, bị cấm chế trong Kim tự tháp. Tuy nhiên, dù tự do bên ngoài, tâm trí của Kookie rất mơ hồ, không rõ là tỉnh hay mê, chỉ đi theo linh cảm. Kookie trôi dạt khắp mọi nơi, không ngừng liên kết với hình ảnh được nhìn thấy, cố gắng truy tìm tung tích đứa trẻ kia. Kookie không biết nó ở đâu, sinh sống tại nơi nào, chỉ bằng linh cảm mà trôi dần mãi về phía Nam.

Thời gian cứ trôi, đến khi Kookie tìm thấy đứa bé đã là câu chuyện của nhiều năm sau. Đứa trẻ sơ sinh đã lớn thành cậu thiếu nhi 5, 6 tuổi. Tiếc thay, lại vừa trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Kookie có chút hoang mang, đứa bé ấy sao lại chết rồi? Hình ảnh nhìn thấy rõ ràng là nó sẽ đưa anh ta đến gặp Tư tế Vee. Vì vậy, Kookie dựa vào sức mạnh hồi sinh của Tội hồn, hòa nhập vào thân xác đứa bé, giữ lấy hơi thở cho nó, tiếp tục duy trì sự sống. Đó là điều duy nhất Kookie suy nghĩ được trong thời khắc quyết định ấy.

Điều bất ngờ là khi tiến vào vào bên trong cơ thể kia, Kookie liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từ giây phút mất đi mạng sống, hòa chung cùng Tội hồn, đó là khoảnh khắc anh ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhất. Kookie phát hiện ra, mọi thứ có lẽ đến từ trái tim lương thiện, thanh khiết của đứa trẻ.

Nhớ về khoảnh khắc hiếm hoi thấy vui vẻ, Kookie mỉm cười:

- Đứa trẻ thật sự rất ôn hòa, tâm yên lành như mặt nước, tiếc là yểu mệnh. Ta tin đó chính là thứ liên kết giúp ta tìm ra nó, dựa vào linh hồn trong sáng ấy, tìm chút bình yên cho hồn mình. Ta ngủ vùi trong cơ thể ấy, dường như Jungkook cũng phát hiện sự tồn tại của ta. Cậu ấy không bao giờ muốn nổi giận để ta thức giấc, còn nghe theo tiếng gọi sâu thẳm trong lòng ta là trở về Ai Cập, và cũng vì ta mà hiềm tỵ Kim tự tháp, không bao giờ muốn bước chân vào nơi tăm tối ấy.

Taehyung lắng nghe, dẫn tiếp câu chuyện:

- Nhưng cuối cùng Tội hồn vẫn mạnh mẽ hơn. Rất nhiều lần anh đã thức tỉnh, tìm về Kim tự tháp giam cầm như con đường về nhà. Và trong những lần đó đã có lúc cả Jungkook cũng thức tỉnh theo, nên em ấy mới cảm thấy Kim tự tháp giam cầm quen thuộc, còn để lại cả dòng chữ cảnh báo trò chơi mở quan tài.

Kookie nói:

- Quả thật Jungkook đã nhiều lần thức tỉnh. Tinh thần cậu ấy rất mạnh mẽ, đấu tranh với Tội hồn vô cùng quyết liệt. Tội hồn luôn thôi thúc ta quay về Kim tự tháp này, còn Jungkook thì kiên quyết không bao giờ đặt chân vào Kim tự tháp. Cho dù từ phương Nam trở về Ai Cập, cậu ấy cũng vẫn tránh xa các lăng mộ. Không hiểu vì tác động nào dẫn dắt, cuối cùng, Jungkook vẫn đi vào Kim tự tháp.

Taehyung nhìn qua Oubestet, hình bóng linh hồn của con mèo tỏ vẻ rất tự hào với thành tích của mình. Kim thượng lập tức nghĩ ngay đến đêm đầu tiên JungKook vì tìm Kkanji mà đến gần Kim tự tháp này. Hẳn lúc đó Oubestet ở bên trong Kim tự tháp đã cảm nhận được khí tức của chủ nhân, liền điều khiển Kkanji gặm mặt dây chuyền cung Xử Nữ chạy đến ngay lối vào, dẫn dụ Jungkook. Ngay khi Jungkook đến gần thì bùa chú "Trừ Kookie" hiệu nghiệm, đánh bật làm hé lộ cửa ra vào.

Nhưng xem ra, bùa chú mà người xây mộ của Ramsis để lại không có ý nghĩa gì với sức mạnh của Kookie bên trong Jungkook, còn Oubestet có thể đã được bảo vệ khi dâng tim cùng Tư tế, ngang nhiên ở trong Kim tự tháp này mà không hề e sợ bùa chú Trừ Kookie. Chỉ tiếc là lúc đó Jungkook sợ Kim tự tháp như sợ tà, lập tức ôm Kkanji chạy mất, nào có ý định tiến vào bên trong nhận chủ tớ với một con mèo ma.

Tuy nhiên, chuyện tương lai mà Kookie đã nhìn thấy thì sẽ luôn xảy ra. Jungkook rốt cuộc vẫn bước chân vào Kim tự tháp này, vẫn từng chút một tiếp cận với câu chuyện 2000 năm trước.

Kookie nói:

- Ta theo Jungkook lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hơn 20 năm, cậu ấy vẫn không đưa ta gặp Tư tế Vee, cuối cùng lại gặp ngươi. Ngươi khá giống Tư tế Vee, lại biết rõ mọi chuyện về ngài, giải được khuất mắc trong lòng ta. Có lẽ đây chính là cách mà Jungkook giúp đỡ ta như linh cảm nhìn thấy được. Linh cảm của ta trước nay quả thật không bao giờ sai.

Taehyung nhất thời lặng người đi, cảm giác mông lung đầy nghi vấn. Linh cảm của Kookie không bao giờ sai? Nhưng... dường như có vài chuyện chưa từng xảy ra, mà anh ta vẫn đã nhìn thấy. Lẽ nào linh cảm còn có thể thông qua lời kể mà nhìn thấy?

Cảm xúc hoang mang thoáng qua ấy rất nhanh bị Taehyung xem nhẹ bởi một câu hỏi quan trọng với y hơn:

- Như vậy... nếu anh rời đi, Jungkook sẽ...

Taehyung bỏ lửng câu hỏi, ánh mắt lo lắng bất an. Kookie hiểu được, chỉ có thể nhạt giọng cười buồn:

- Ta rời đi, sẽ hoàn lại cho Jungkook một thân xác như thời điểm ban đầu ta tìm thấy cậu ấy. Là một cơ thể vừa trút hơi thở cuối cùng.

Hai tay Taehyung liền siết chặt vào Tử thư, sững sờ bất động. Con tim y nhói lên cơn đau tột cùng, vòm miệng mặn đắng. Suýt chút nữa đã không thể trụ vững trên đôi chân của mình.

Y vẫn luôn chờ một kì tích. Vẫn mong một phép màu. Nhưng mà, người duy trì mạng sống cho Jungkook lại vừa nói với y, sẽ hoàn trả cho y, một thân xác đã chết của Jungkook.

Taehyung cố nén xuống xúc động, vẫn bám vào tia sáng mong manh, giọng đã run:

- Nếu vậy... trước khi anh rời đi, có thể thức tỉnh Jungkook một lần không? Một, một chút thôi cũng được?

Một chút thôi, trong khoảnh khắc thôi, để y và cậu được nói lời chia ly cuối cùng.

Bởi chia xa phải có lời từ biệt, phải có lời ước hẹn. Không thể chờ nhau ở kiếp này, y nguyện gặp lại Jungkook ở kiếp sau. Hoặc ít nhất, y muốn thốt ra lời mà Jungkook luôn chờ mong:

"Jungkook... tôi yêu em. Tôi nguyện ý đeo nhẫn của em, ở ngón áp út, cùng em xây dựng một mái nhà."

Để Jungkook ra đi, không còn điều gì luyến tiếc.

Chỉ là, Kookie lại mỉm cười chua xót với y:

- Ta đã tách khỏi Tội hồn, không còn sức mạnh tái sinh người chết của Apep. Hơn nữa, ta duy trì mạng sống cho Jungkook nhưng chưa bao giờ tác động đến tinh thần hay nhận thức của cậu ấy. Hiện ta đã điều khiển thân xác này, thì có lẽ, Jungkook thật sự đã chết rồi, không thể tái sinh.

Taehyung hụt bước chân, vội lùi một bước, rồi cố giữ thăng bằng mà lùi thêm hai bước nữa. Cuộn Tử thư trong tay y bị siết đến in hằn các dấu nhỏ, bật run theo tâm hồn chấn động của người đang cầm.

Y không muốn chấp nhận. Y chờ đợi, y cố đấu tranh, y gắng gượng đến giờ phút này, chỉ mong một kì tích. Tất cả những gì y cố gắng không thể đổi lại hơi thở cho Jungkook sao? Cũng không thể một lần cuối cùng được nói lời từ biệt ư? Từ nay không có cậu cạnh bên, y biết sống thế nào? Không có cậu, y giải được lời nguyền còn có ý nghĩa gì? Không có cậu, thế giới trong y sẽ sụp đổ...

Kookie nhìn thấy phản ứng cố kìm nén đau thương của Taehyung, mường tượng hiểu ra mối quan hệ của người thanh niên này với Jungkook. Anh ta rủ mắt xuống, đăm chiêu suy tư.

Taehyung hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngăn không cho giọt lệ chảy dài xuống. Y mất Jungkook rồi, đánh mất điều y trân quý nhất thật rồi. Không muốn chấp nhận cũng không thể cứu vãn được gì.

- Cảm ơn anh đã cho tôi biết tường tận. - Taehyung thốt ra lời thật nhỏ.

Kookie khẽ gật đầu. Anh ta nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn luôn nắm trong tay, lưu luyến không rời mắt. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn nâng lên, hướng về phía Kim thượng:

- Trả cho ngươi.

Chiếc nhẫn của Tư tế Vee, nhưng ngài giao cho gia tộc của Gyasi, thì phải hoàn trả lại cho bọn họ.

Taehyung không nghĩ Kookie sẽ trả lại vật trân quý ấy cho mình, còn nghĩ rằng anh ta sẽ ôm mãi chiếc nhẫn đến khi rời đi. Tuy nhiên, đó là vật gia truyền, nên tất nhiên Kim thượng sẽ nhận lại.

Đợi Taehyung đeo nhẫn vào rồi Kookie mới mỉm cười, thả lỏng cơ thể, khép nhẹ đôi mắt, chờ đợi sức mạnh của Tử thư dẫn dắt con đường vượt cửa ải thử thách, tiến vào Duat.

Taehyung ngắm mãi hình ảnh ấy, là khoảnh khắc cuối cùng hình dáng của Jungkook có thể cử động. Một khi Kookie đi rồi, thứ còn lại chỉ là một thân xác giá lạnh mà thôi.

Phải một lúc lâu, Taehyung mới từ từ mở cuộn Tử thư ra, bắt đầu cất tiếng đọc.

"Kazemde Jung, tự Kookie, thuộc dòng dõi quý tộc họ Jung, người đã dâng toàn bộ trái tim thanh khiết cho thần, hiện đang cầu mong một con đường vượt qua thử thách để đến với thần, đến với Duat..."

Từng lời hướng dẫn từ Tử thư vang lên khe khẽ, hóa thành sức mạnh hư vô, bao quanh lấy Kookie.

Oubestet vô cùng vui vẻ, nhảy ra khỏi vòng tay của Kookie, dạo quanh người chủ nhân.

Khi sức mạnh từ Tử thư hóa ra thực thể, tụ những quyền năng thành một con đường hư ảo vàng óng, mở lối đi vào các cửa ải thử thách linh hồn, Oubestet lập tức chạy đến, kêu meo một tiếng, hối thúc Kookie mau đi vào.

Kookie từ từ mở mắt, trầm ngâm nhìn con đường vàng óng mờ ảo kia. Là con đường đầy sức mạnh quyền năng mà Tư tế Vee viết riêng cho anh ta, đưa anh ta đến thiên đàng.

Chỉ là, con đường này không có ngài đi cùng, một con đường mà Kookie bước đi lẻ loi cô độc.

Trong khoảnh khắc đó, Kookie lại không muốn về Duat.

Anh ta chần chừ lưỡng lự, Oubestet liền chạy đến gần thúc giục. Kookie nhìn nó, lại nghĩ đây là điều Tư tế Vee mong muốn, nên anh ta từ từ khép mắt lại, bắt đầu tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể Jungkook.

Taehyung nhìn thấy linh hồn Kookie đứng dậy, còn thân xác của người y yêu vẫn ngồi tựa vào vách, bất động, lạnh tanh. Tức khắc, con tim đau nhói, khóe mắt dâng tràn ngấn lệ.

Y vẫn giữ giọng đọc bình thản, từng lời trong Tử thử được thốt ra rõ ràng, nhưng nước mắt thì tuông mãi không ngừng qua đôi má. Y đọc Tử thư tiễn Kookie rời đi, lại tựa đọc điếu văn vĩnh biệt tình yêu của mình.

Đau đến uất nghẹn.

Kookie đứng đó thật lâu, cuối cùng khom người xuống bế Oubestet lên, tiến đến con đường vàng óng đưa anh ta vượt thử thách vào Duat.

Mọi thứ đã chấm dứt rồi. Câu chuyện đau lòng lẫn lời nguyền sẽ kết thúc từ đây.

Kim thượng cho là như vậy, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ thình lình từ phía sau vươn cao tới, nhắm thẳng vào Kookie đâm xuống.

Taehyung nhạy bén ngẩng đầu lên, phản xạ lập tức lao người đến, ôm lấy thân xác Jungkook lăn đi mấy vòng.

Choang một tiếng, bóng đen vụn vỡ thành hàng vạn con bọ cạp ngay nơi Jungkook vừa ngồi. Oubestet hốt hoảng thét lên một tiếng. Con đường vàng óng lập tức biến mất, linh hồn Kookie lại thu về, hòa vào cơ thể Jungkook.

Tấn công thất bại, bóng đen hình con rắn quỷ khổng lồ lần thứ 2 vươn cao lên, tiếp tục nhắm vào Kookie mà đánh tới.

Taehyung không kịp suy nghĩ, ôm chặt lấy cơ thể Jungkook, lăn tiếp thêm mấy vòng tránh né. Khi y chật vật đứng dậy, Tội hồn lại dồn dập đòn tấn công tiếp theo.

Taehyung vừa ôm theo Kookie, vừa tránh, trong lòng tràn ngập hoang mang.

Kookie có mặt dây chuyền Ankh của Tư tế Vee phù phép, đủ sức mạnh phản công kéo Công chúa xuống hố bọ cạp khi nàng mở ra nắp niêm phong, nên linh hồn của anh ta vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi hòa nhập với Tội hồn đã trở thành Vương, là thủ lãnh của các linh hồn tạo nên Tội hồn. Cho nên một khi linh hồn đầy oán hận của Kookie được thanh tẩy, là một đòn chí mạng với Tội hồn, lẽ ra nó đã tan biến, không lý nào có thể tiếp tục tấn công anh ta.

Mà cách thức tấn công này giống như Tội hồn muốn tiếp tục quấn vào Kookie hơn là đánh tan linh hồn. Chẳng lẽ, tận sâu trong thâm tâm Kookie vẫn còn có điều đen tối chưa được gội rửa? Tội hồn đã tìm thấy ý niệm không yên đó, nên tiếp tục muốn hòa nhập vào anh ta.

Nhưng Kookie còn điều gì chưa thỏa nguyện chứ, chính anh ta cũng đã đồng ý về Duat, thấu hiểu tấm chân tình của Tư tế Vee, chấp nhận hoàn trả chiếc nhẫn của ngài, rõ ràng, tâm hồn anh ta đã được thanh thản.

Tiếp tục tránh né thêm đòn tấn công khác của Tội hồn, Taehyung liền nhìn qua Kookie đang được mình ôm trong lòng, hỏi lớn:

- Kookie, chấp niệm của anh...

Lời nói đứt quãng giữa chừng, vì y nhìn thấy một gương mặt với đôi mắt rắn đầy hung bạo sát cạnh bên, nhìn mình trân trân.

Là gương mặt đáng sợ như lúc Kookie còn điên dại.

Trong phút chốc, Taehyung muốn đẩy Kookie ra theo phản xạ. Nhưng sự quen thuộc qua đường nét của Jungkook níu kéo y không bao giờ ghét bỏ hình dáng này. Nên thay vì đẩy Kookie ra, y lại càng ôm chặt anh ta vào lòng, không cho anh ta nhìn y như thế nữa.

Nét mặt kia cho thấy Kookie đã bắt đầu hòa nhập lại với Tội hồn rồi. Tại sao lại như vậy? Anh ta còn oán hận điều gì?

Tội hồn lại đánh tới, trong phút giây hoang mang Taehyung đã chậm một nhịp, đành xoay người qua che lấy Kookie, đưa lưng hứng chịu một đòn.

Ngàn vạn con bọ cạp đổ ập xuống lưng y, tạo ra sức mạnh kinh hồn, Kim thượng ho lên một tiếng, phun ra đầy máu đỏ.

Chịu cú đánh này, Kim thượng gục ngã che lấy cơ thể Kookie bên dưới, không thể gượng dậy nổi.

Mà Tội hồn lại tiếp tục đánh tới.

Taehyung che chở cho Kookie, bất lực nhìn bóng rắn khổng lồ. Y nhìn thấy rõ, nhưng không thể nào tránh kịp.

Vừa lúc đó, một bóng nhỏ lao đến, chắn trước Kim thượng và Kookie, đỡ lấy đòn thế kia.

Tiếng thét kinh hoàng vang lên, oan hồn Oubestet bị đánh đến vỡ vụn trong hư không, tan biến mất dạng.

Nghe tiếng thét ấy, Kookie như tỉnh trí trong thoát chốc, miệng thì thào:

- Ou... bestet? Oubestet...

Nhưng anh ta vẫn không thể hoàn toàn kiểm soátđược lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip