Hở?
Nhưng mà em hông có kính.Anh rất là thích đeo kính luôn
Daniel tặng em được hông?
.....
Được rồi, đến đây nào bé
Anh đeo vào giúp em
__________________
Daniel, anh có cái áo đẹp ghêĐẹp vì có tên chúng ta đó
Em thích nó rồiCủa em đây
Cả dây chuyền nữa, trông cũng xinh quá điĐây, tặng em cả nhẫn nữa này, là đồ đôi đấy nhé
__________________
Patrick, em giống quả đào này này, đáng yêu chết được
Giống mà
Vậy thì quả đào này là của em nhaAnh lấy ra để tặng em đó
À...nhưng màHở???
Nó giống anh, em giữ sẽ có cảm giác anh luôn ở cạnh em đó. Thế cho nên...em xin cầm giúp anh luôn nha, bảo bối~____________________
Daniel, phòng anh như thế nào?Trông cũng được
Em muốn xin cái gì đây bé?
Đúng
Anh có thích nó hông?Thích lắm luôn
Em cũng vậy......
Daniel sẽ tặng em mà đúng hông?Hả? À thì...
Châu lão sư~Được rồi tối anh bê qua giúp em
_____________________
Sao giường anh êm quá vậy?
Suy nghĩ lại nào, anh không bê được cái giường của anh qua giúp em đâu nha Patrick
Ừ phải rồi nhỉNhưng mà...
Anh đều chào đón em mỗi tối đó nha, dùng thoải mái
........
____________________
Đấy ngày qua ngày cứ như thế, Patrick đòi món gì, Châu Kha Vũ đều không thể phản kháng. Anh vừa đang suy nghĩ xem từ chối cậu như thế nào để không bị dỗi thì cục em bé này đã bày nguyên bộ mặt làm nũng, nếu không được thì sẽ bay đến ôm cánh tay anh lắc lắc vài cái rồi nhào hẳn vào lòng cọ cọ. Lực sát thương phải nói là vô cực, khả năng phản đòn nhảy thành con số âm luôn rồi. Thế nhưng khi nghĩ đến những chuyện rắc rối ấy, Châu Kha Vũ lại bất giác mỉm cười. Bé con cứ vòi đồ của anh mãi thôi, thật là một sự phiền phức ngọt ngào mà.Vì đã yêu được một cậu bé dễ thương, tốt bụng như thế này, anh nguyện chiều theo em ấy cả đời, nâng niu và che chở, bảo bọc bằng tất cả những gì mà anh có. Nếu người ta bảo tình yêu là đau khổ, anh vẫn sẽ không ngại một đời đau khổ cùng em, mà làm gì có chuyện đó, chúng ta đang hạnh phúc chết đi được. Chỉ cần cậu bé của anh vẫn luôn giữ mãi trên môi nụ cười, vẫn nhìn anh bằng cặp mắt ngây ngô và trong veo ấy, anh sẽ luôn hướng về cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự âu yếm và chiều chuộng, yêu thương.Nhưng mà bé ơi nhìn lại một chút xem nào, phòng anh chẳng còn gì lấy được cả. Còn có mỗi tấm thân này, khi nào thì em qua xin đấy nhỉ, ngài Patrick Nattawat Finkler?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip