Kepat Abo Patrick Lai Di Tim Fanfic Cua Chinh Minh Roi Chau Kha Vu Khong Phai Do Xau Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng lẽ đây sẽ là một phần truyện có một xíu buồn. Nhưng không hiểu thế nào mà tui viết gần xong rồi lại lỡ tay xoá bà nó mất tiêu😞 Vậy nên nó đã được thay bằng quả chap này.

Và trước khi đọc thì nhớ:
Châu Kha Vũ không phải là đồ xấu xa
Châu Kha Vũ không phải là đồ xấu xa
Châu Kha Vũ không phải là đồ xấu xa

Điều quan trọng phải nhắc 3 lần nhaa

_______________________________________


Ánh nắng men theo từng ô cửa sổ vươn dài đến chiếc giường êm ái của một cậu bé đang còn say giấc. Patrick khẽ vặn mình, vươn vai, hàng mi hé mở nhìn quanh nơi mình vừa tỉnh dậy. Đây không phải là khung cảnh quen thuộc ở kí túc xá của cậu, nơi cậu đang ở là một khách sạn cạnh khu leo núi, địa điểm ghi hình ngày hôm nay.

Hơi thở đều đều của ai đó vẫn còn đặt sát bên cổ, cậu mỉm cười quay sang nhìn ngắm khuôn mặt vẫn đang say giấc.

"Anh ơi"

Người đối diện vẫn không nhúc nhích. Từng tia nắng nhẹ nhàng lướt qua, trượt theo từng đường nét trên gương mặt. Ánh nhìn chợt di chuyển, vẫn là dừng lại nơi bàn tay đang buông nhẹ. Patrick bỗng nhớ đến ngày hôm ấy, ngay tại công viên giải trí, dưới ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi, cậu cũng đã ngây ngất trước người này. Chỉ có một điều khác biệt, ngày hôm nay đây, cậu đã có thể nắm lấy đôi bàn tay người nọ, không phải trong vô thức, cũng chẳng phải trong mơ hồ, mà đó là một cái siết tay thật chặt, đến từ cả hai với tình yêu thực sự.

"Daniel dậy nào, phải đi làm rồi"

"Ái nè nè~thôi mà cho ôm tí đi"

Châu Kha Vũ choàng tay qua, cúi gục vào cổ cậu cọ mũi vào. Người bị kéo toàn thân đột nhiên có cảm giác ê ẩm, đặc biệt là phần cơ thể bên dưới phản ứng đau nhức càng rõ rệt, tựa như khu vực eo và hông bị ai chọc phá cả đêm. Cậu chỉ nhớ trước khi ngủ, Châu Kha Vũ đưa một ly sữa, bảo nó là sữa tăng chiều cao và bắt cậu uống cho bằng được.

"Này hôm qua anh có làm gì em không đấy?"

"Ơ...Làm gì có, ai biết gì đâu"

"Thật không?"

"Hả? Thật mà"

"Chắc không??"

"Thì...cũng không chắc lắm"

Bị cặp mắt dò xét của em út nhìn chằm chằm vào mặt mình như muốn bóc từng lớp da ra để tìm kiếm sự thật, Châu Kha Vũ không đóng kịch nổi nữa. Anh với tay lấy chiếc điện thoại nằm bên bàn, bật vào phần hình ảnh rồi đưa cho Patrick.

Vừa nhìn rõ bản thân mình trong đoạn clip, Patrick xấu hổ đến nóng cả mặt, toàn thân đỏ rực như con tôm bị người ta đem luộc.

Cậu lấy gối đập liên tục vào đầu cái tên gây sự, lâu lâu tạm dừng một chút để đi xoá cái đống clip và hình ảnh trong cái điện thoại rồi quay sang đánh tiếp.

"Này anh có bị dở hơi không, anh điên à, cái tên này sao lại đi quay mấy cái như này vậy hả???"

Châu Kha Vũ ngoài việc ôm đầu bị đánh nhưng vẫn cười hả hê ra thì chẳng làm được gì nữa. Lợi dụng lúc Patrick sơ hở đặt tay lên đầu cậu đẩy xa ra, tay anh dài như thế, cộng thêm cái thân thể hiện đang không mấy khoẻ khoắn của cậu thì Châu Kha Vũ chiến thắng toàn tập.

Đấm qua đấm lại trên giường một hồi, người thì xấu hổ đến đỏ mặt, người kia cười nhiều quá mặt cũng đỏ ửng lên như quả dưa chín. Khắp căn phòng toàn là mùi tin tức tố dưa hấu, phát ra từ chính chủ và cả cái người mới bị cắn hôm qua, nguyên một vết răng vẫn nằm rõ ràng ngay trên cổ.

Mà khoan đã! Mọi người có đang nghĩ gì bậy bạ không á?

Chuyện là Patrick đêm qua ngủ không ngoan, cả thân người vặt vẹo hết chỗ này đến chỗ khác. Châu Kha Vũ kế bên ngủ cũng chẳng nổi vì cảm nhận có bàn chân nào cứ đạp vào mặt mãi. Vừa ngồi dậy, đập vào mắt anh là dáng ngủ xoắn như cái lò xo của em người yêu, thế là liền lôi điện thoại ra chụp 360 độ không chừa góc nào, thấy chưa đủ còn bấm quay phim. Ai ngờ đâu sáng ra bị một trận no đòn.

Patrick đấm đá đã đời cũng buông tha cho cái người mới sáng sớm chưa kịp dụi mắt đã chọc cho ăn chửi. Châu Kha Vũ cười cười đi theo sau Patrick, một lớn một nhỏ đến địa điểm cả nhóm tập họp.

Nụ cười mãn nguyện trên môi Châu Kha Vũ, tướng đi vặt vẹo kỳ lạ trông đầy đau đớn của Patrick, cộng thêm mùi alpha cực kỳ mãnh liệt toả ra từ cơ thể cậu bé làm cho tất cả mọi người không khỏi hoang mang.

Châu Kha Vũ đã làm gì em bé của mọi người thế này??

"Cẩn thận một chút, đừng giận chuyện đêm qua nữa, anh lấy thuốc xoa cho em nha"

Quần chúng: " ???? "  Giận cái gì? Sao mà phải dỗ đây?

"Xoá clip vậy là hết chưa, còn lưu bản nào không, em giận thật đấy?"

Quần chúng: " ??????? "  Lại còn quay clip cơ??

Thế là những người nghe được cuộc đối thoại từ nãy đến giờ xếp thành một hàng ngay ngắn, theo thứ tự xách cổ Châu Kha Vũ quăng vào nhà vệ sinh hỏi tội. Mọi người ai cũng biết những pha hành động, múa võ được diễn ra trong nhà vệ sinh như thể đang ép cung trị tội, tuy nhiên, chỉ có mỗi bé út nhà ta là chẳng biết gì cả, ngoan ngoãn chờ các anh quay về.

Còn Châu Kha Vũ trong lòng mang đầy nỗi ân hận, phải chi lúc thức dậy ban đêm, chỉ cần kéo tay chân em bé về lại ngay ngắn thì trong 2 tiếng kể từ khi thức dậy, anh đâu phải ăn đập đến mềm thây như vầy. Đúng là có tiếng mà chẳng được miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip