All Luuvu Chay Dau Cho Thoat Luu Vu Bao Boi Em La Cua Chung Toi Ngay Dau Tien Di Lam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát cậu đã ở trong cuốn truyện này một tuần rồi . Suốt ngày chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà rộng lớn này cậu thật sự rất chán a...Vậy nên cậu đã ngỏ lời với mẹ mong muốn được đi làm . Nhưng...

- Không được...Ta nói không được là không được...

- Mẹ à...mẹ cũng nên nghĩ cho con một chút đi chứ...con đã khỏe rồi mà...con muốn đi làm ...

- Không chính là không...

- Con muốn đi làm...Mama~~~ Đó là công ty nhà mình mà ... mama a~~~ cho con đi làm đi làm đi mà ...con năn nỉ mama đó a~~

Cậu thấy dáng vẻ kiên định của bà thì liền giở trò làm nũng... Ngô Hải đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng :

- Bác gái...hay là bác cứ cho thiếu gia đi làm đi . Cháu cũng làm ở đấy , cháu sẽ thay bác chăm sóc cho thiếu gia...

Bà nghe anh nói thì đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, ôm cậu vào lòng nói :

- Được rồi, ta nể tình Tiểu Ngô đã xin giúp con ta sẽ cho con đi làm nhưng con phải ngoan , không được quậy phá . Có nghe không hả ...??

Cậu nghe vậy liền vui vẻ :

- Ưm...cảm ơn mẹ ... Moa(>♡<)... con biết mama thương con nhất mà...

_________________________

<Ngày hôm sau>

- Aizzz...Ngươi cứ đi theo ta làm gì vậy chứ...!!??

Cậu bực bội trừng mắt nhìn người phía sau nãy giờ cứ đi theo mình . Còn người ấy thấy cậu như vậy thì cũng chỉ mỉm cười đáp :

- Thưa cậu chủ...Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ và chăm sóc cậu nên tôi phải đi theo cậu thì mới có thể bảo vệ và chăm sóc cho cậu được...

- Hừ...Ngươi đừng gây phiền phức cho ta là ta vui rồi...Đừng có đi theo ta nữa...

Cậu vừa cằn nhằn vừa bước về phía trước nên đã vô tình va phải ai đó ...

- Uizaaa...

Một giọng nói trầm thấp, ngọt ngào vang lên làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cậu . Cậu thấy mọi người nhìn chằm chằm mình thì nhanh chóng đứng dậy , tay thì liên tục xoa xoa cái mông đáng thương của mình...

Người phụ nữ kia không hiểu sao khi nhìn thấy cậu liền giả vờ hoảng sợ , luôn miệng nói :

- Xin...xin lỗi..tôi xin lỗi...tôi xin lỗi ... tôi thành thật xin lỗi... tôi không phải là cố ý đâu...tôi xin lỗi...

Nghe giọng điệu này trong đầu cậu nảy ra một loạt suy nghĩ :" Ây yo...Cái giọng điệu này...Cái dáng vẻ giả vờ đáng thương này.... Chả lẽ .... cô ta là nữ chính...!!?? Hừm ... chắc chắn là như vậy rồi...!! Nếu đã như vậy thì..."

- À...không sao..không sao....tôi không sao... không cần xin lỗi....

Cậu nở một nụ cười giả trân rồi nói với cô gái , trong đầu thì thầm nghĩ:" Aizzz...Đừng có xin lỗi tôi... cô chính là nữ chính , là VƯƠNG đó còn tôi chỉ là một nam phụ nhỏ bé thôi...tôi còn chưa có muốn chết đâu a... tôi tiếc cái mạng nhỏ này lắm đó..." .

Đúng vậy, hiện tại cậu chỉ có mỗi chút tâm tư, nỗi lòng nhỏ bé này thôi a~ Nhưng cái tên bám đuôi cậu - Ngô Hải kia lại không thấu hiểu được nỗi lòng này của cậu a.. Anh thấy cậu bị ngã liền xoay người cậu lại xem xét...

- Thiếu gia... Cậu có sao không..!? Cậu không bị thương ở đâu chứ..?

Aizzz... Thật là làm cậu tức chết mà... Cậu cố giữ bình tĩnh, xua tay ý bảo mình không sao rồi nhìn đám nhân viên đang nhìn mình chằm chằm, cười gượng :

- Aiyà... Tôi không có sao... Mọi người đi làm việc đi...

Cơ mà biểu hiện vừa rồi của cậu thật sự đã làm cho nữ chính hoang mang . Ả khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cậu :" Cậu ta hôm nay uống lộn thuốc gì rồi à...!!??"

Cậu nhìn biểu hiện hiện tại của cô ta liền nhìn ả rồi nháy mắt một cái :"Tôi vẫn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ bé này a ! Cô có nhìn đến rớt hai con mắt ra ngoài thì tôi cũng không dám đụng đến cô đâu... Một mình cô thì chẳng là gì đối với tôi cả nhưng thêm đám nam chính thì...chưa chắc a..."

Ngô Hải thấy cậu cứ đứng yên không nhúc nhích thì lo lắng...

- Lưu Tiểu...À không...Thiếu gia , cậu không sao thật chứ..!!??

Cậu khựng lại. Anh đang nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng quay lại nhìn anh . Cả hai không biếtrằng họ đã vô tình tạo ra một khung cảnh liếc mắt đưa tình vô cùng đắm đuối . Dương Mỹ Thiên đột nhiên ngã về phía anh , anh vì bất ngờ liền đưa tay ra đỡ...

Cậu dần đen mặt lại , nhanh chóng cúi mặt xuống . Cậu chính là không muốn để ai thấy được vẻ mặt lúc này của mình .

- Đưa cô ấy vào phòng anh nghỉ ngơi đi....

Cậu lạnh giọng nói . Ngô Hải nghe xong nhíu mày một cái rồi cũng gật đầu, đỡ ả về phòng mình . Cậu nhìn theo bóng lưng hai người rồi cười gượng... Cậu thì thầm tự an ủi bản thân mình:

- Haizz...Nào Lưu Tiểu Vũ... Chỉ cần không nhìn lòng sẽ không đau....không yêu thì sẽ không nhớ..... không thương thì lòng sẽ không luyến tiếc....

Cậu quay người bước vào thang máy , bấm số tầng cao nhất . Đó là phòng làm việc của ba cậu....

* Ting * Cánh cửa thang máy mở ra . Cậu vừa bước đi trên hành lang được vài bước bỗng ở đâu đó vang lên một vài âm thanh ám muội...

- A~~~ứmmm...ưm~~ưm~~

Nghe tiếng động lạ , bản tính tò mò của cậu lại dâng lên mãnh liệt nên cậu khẽ mở cửa ra xem và rồi..... Cậu đứng hình nhìn hai người trước mặt mình đang trần như nhộng...Hai người không biết đến sự hiện diện của cậu nên vẫn vô tư làm cho đến khi....

* RẦM * Cậu ngã nhào xuống đất.. Tất cả mọi hành động của hai người kia đều dừng lại... Chàng trai kia đẩy cô gái ra rồi nhìn cô ta một cái , cô ta sợ hãi mặc quần áo vào rồi liếc cậu một cái sau đó rời đi... Chàng trai kia vẫn để ngực trần, mỉm cười yêu nghiệt nhìn cậu :

- Lại đây nào....

- A...Cái...cái đó...tôi chỉ là tò mò nên mới....mới...tôi xin..xin lỗi...

Cậu rùng mình, lắp bắp giải thích. Anh ta vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi đến cạnh anh ta , trên môi vẫn nở nụ cười yêu nghiệt...

- Tiểu Vũ Vũ , mau lại đây nào...

Cậu cúi đầu đi đến chỗ anh ta đang ngồi. Anh ta nhếch môi nhìn cậu ngoan ngoãn đi đến . Cậu vừa đến gần liền bị anh ta kéo tay nen bất ngờ ngã nhào vào lòng anh ta ... Cậu thấy vậy liền vùng vẫy để thoát ra :

- Ây...Này...anh làm gì vậy...!!??

Anh ta cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi ghé sát tai cậu nói khẽ...

- Hửm...Cậu mà cũng biết ngại sao..?? Cả người cậu có cái gì mà tôi chưa thấy qua đâu chứ...

Đến đây cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được đây có lẽ là một trong số các nam chính .

* Vụt * Cậu là một sát thủ nên cậu luôn thủ sẵn một con dao trong người...Cậu xoay người , ngay lập tức con dao đã được đặt trên cổ của anh ta... Cậu lạnh lùng nhìn anh thách thức như thể muốn nói : Chỉ cần anh cử động...một đường cắt ngọt sẽ xuyên qua cổ họng của anh . Cậu liếm nhẹ vành tai anh ta rồi thì thào :

- Nếu anh vẫn còn muốn ở bên bạch liên hoa của mình thì tốt nhất nên ngồi yên đi...

Tay kia của anh ta bỗng hất mạnh tay đang cầm dao của cậu rồi đè cậu xuống bàn . Anh ta nhìn ánh mắt tức giận của cậu thì cảm thấy có chút thú vị , cúi xuống phả hơi vào cái cổ trắng ngần của cậu làm cậu khẽ run :

- Cậu có biết là mình đang đùa với lửa không hả Lưu Vũ...!!??

Cậu đang định nói gì đó thì bị một đôi môi bá đạo áp lên môi cậu điên cuồng mà hôn :

- Tôi không...ưm...ưm...bỏ ra...

Bỗng cánh cửa bật mở. Ngô Hải bước vào xung quanh tỏa ra sát khí chết người, gằn giọng nói :

- Hai người đang làm cái gì vậy hả..!?

_________________________

Đoán xem người ấy là ai nào 😁
Theo dõi ♡ Rimiko-chan ♡ để nhận được thông báo khi có chap mới nhé 😀😄😊
Nhớ nhấn☆☆☆☆☆nữa nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip