Em Em La Cua Anh Sau Van Thuong Ba Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngọt không?" Hàng Tuyên hỏi.

Trì Uyên ăn đến dầu mỡ đầy miệng.

Dầu nhưng không ngấy, thực sắc dụ nhân, hắn lại gắp miếng thịt kho lên cho vào miệng, hài lòng nói, "Vừa đúng."

Thừa lúc Trì Uyên cúi đầu ăn cơm, Hàng Tuyên làm càn mà nhìn chằm chằm hắn.

Trước đây đã từng làm cơm cho rất nhiều rất nhiều người rồi.

Rửa tay, nhóm lửa, nấu nướng, xuất lò, bưng dĩa.

Cả một quá trình, hoàn thành là được rồi, có thể ăn sẽ không bao giờ hỏi đến ngon hay không.

Nhưng hôm nay đứng trong nhà bếp, mỗi một bước Hàng Tuyên đều làm đến cẩn cẩn thận thận, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ kinh nghiệm của bản thân, lấy điện thoại ra lên mạng search giáo trình.

Dù sao, hôm trước sau khi ăn xong món Nhật kia, Hàng Tuyên đã không còn tin tưởng hoàn toàn vào tay nghề của mình nữa rồi.

Cậu sợ Trì Uyên đã ăn không quen với khẩu vị ở dưới quê nữa rồi, cũng sợ Trì Uyên không coi trọng những món ăn không tinh cũng chẳng tế của cậu.

Trì Uyên đột nhiên nhấc mắt lên, Hàng Tuyên gấp gáp cuối đầu xuống.

"Em nhớ, em nhớ anh nói anh thích ăn ngọt, nên, nên đã cho thêm chút đường."

Trì Uyên cắn đầu đũa cười nhẹ.

Nhìn cậu ấy bị dọa đến mức độ này kìa, nhìn lén bị bắt được chẳng lẽ xấu hổ vậy sao?

Trì Uyên "ừm" nói, "Còn nhớ gì nữa?"

Trong lòng Hàng Tuyên kêu gào "sắp chết rồi" cùng "khó xử quá đi", giấu đi cái cằm vào khăn choàng, hận không thể giấu luôn mũi vào trong đó.

"Còn nhớ... đều... đều nhớ."

Một muỗng canh rong biển vào miệng, Trì Uyên lại cảm giác như uống một muỗng mật ong vậy.

"Có phiền quá không? Từ nhà qua đây vừa ngồi xe buýt vừa ngồi tàu điện ngầm."

Hàng Tuyên lắc đầu, "Không phiền chút nào. Đúng lúc có thể làm quen một chút, hôm nay xém chút là đã đi lạc rồi."

Trì Uyên ngậm miếng đậu hủ chiên trong mềm ngoài giòn, dùng đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu.

"Rất nhiều tuyến đều ở một chỗ, trên dưới ba tầng, thì ra tàu điện ngầm còn có thể kiến tạo ra không gian lớn như vậy." Khóe môi đang kéo lên của cậu hơi hơi hạ xuống, "Cho nên em đã, vòng hết mấy vòng mới tìm được tuyến số 6 để đến đây."

Trong đầu Trì Uyên đã có thể hình ảnh rồi.

Trong trạm tàu điện ngầm biển người mênh mông, Hàng Tuyên ôm một bộ hộp giữ nhiệt đáng thương hề hề từ bên đây chui sang bên kia, bản đồ nhìn đến mơ mơ hồ hồ, chóng mặt nhức đầu cả người ngơ ngác.

Phải nói là biết bao nhiêu biết bao nhiêu khiến người ta muốn ăn hiếp chứ.

Trì Uyên nhẫn nhịn tâm tư ác độc của mình, hỏi, "Vậy lần này đã nhớ được chưa? Lần sau có lạc đường nữa không?"

Hàng Tuyên bảo đảm "Chắc chắn sẽ không", hơn nữa còn rất nóng lòng muốn thử xem.

Trì Uyên thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui vẻ theo, quét sạch bàn đồ ăn, vừa dọn dẹp vừa nói, "Trong vòng mấy km gần công ty, những tiệm nào có thể mang đi đều ăn đi ăn lại đến ngán rồi, cho nên..."

"Trưa nào em cũng sẽ đem cơm cho anh." Hàng Tuyên giành đáp.

Trì Uyên cười nói: "Cho nên anh đặt trước ở chỗ em được không? Cho em tiền đặt cơm, còn có tiền giao hàng, lương hàng ngày."

Hàng Tuyên ngu ngơ rồi.

"Cọc tiền đầu tiên kiếm được ở Diên Lan, không muốn?"

Sao lại không muốn? Muốn chết đi được ấy!

Hàng Tuyên hồi thần lại, vội vã gật đầu, "Vậy bữa hôm nay là ăn thử, có hài lòng không ạ?"

Trì Uyên ở trong lòng chửi một câu "đệt cmn", niềm vui sướng chết tiệt này là xảy ra chuyện gì vậy?

Trì Uyên chống cằm suy tư, "Cũng được, nhưng có chút không tốt lắm."

Hàng Tuyên ngoan ngoãn nhìn hắn, "Mời ông chủ nói."

"Một người ăn không có thú vị gì hết, sau này đem phần của em theo luôn đi, thêm "phí cùng nhau ăn cơm trưa", được không?"

Còn gì có được hay không được chứ?

Hàng Tuyên cảm thấy thật sự là không thể tốt hơn được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip