Em Em La Cua Anh Sau Van Thuong Ba Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàng Tuyên đẩy xe mua sắm, chậm rãi bước đi giữa các hàng trưng bày, trong lòng âm thầm cảm thán trước hàng ngàn hàng vạn món trước mắt.
 
Thông báo của điện thoại vang lên.
 
Hàng Tuyên gấp gáp mở khóa, trước mắt có thể khiến điện thoại vang lên, ngoại trừ báo thức thì chỉ có Trì Uyên.
 
Trì Uyên: Vẫn còn đi dạo trong siêu thị sao?
 
Hàng Tuyên thích dùng cửu cung cách: Vâng, mua những gia vị cần phải có trong nhà bếp như dầu ăn, muối, nước tương, dấm rồi ạ, còn có một hộp sữa bò nữa.
 
Trì Uyên cười rồi, ngón tay hắn gõ gõ lên trên một bài báo cáo, nội dung bên trong thật khiến hắn đau đầu.
 
Nhưng Hàng Tuyên ngoan như vậy, còn ngay lập tức trả lời nữa chứ.
 
Trì Uyên liếm liếm môi: Đừng mua nhiều quá, xách không nổi đâu, đợi tối tôi về rồi đi với em.
 
Trì Uyên cười nhẹ ra tiếng, trong tấm ảnh có chụp được giày và ống quần, là giày cao cổ và sweatpants, lòng hắn lại sinh ra chút mong đợi: Hửm? Là không muốn đi siêu thị với tôi sao?
 
Hàng Tuyên phiền muộn cắn môi: Không phải đâu!
 
Trì Uyên vui vẻ muốn chết: Làm sao để biểu đạt thành ý đây?
 
Hàng Tuyên đến xe cũng không đẩy nữa, đứng tại chỗ ôm lấy điện thoại viết viết xóa xóa, vẫn không biết làm cách nào để Trì Uyên tin tưởng bản thân, môi bị cắn đến trắng bệt cả rồi: Vậy em phải biểu đạt như thế nào mới được?
 
Lại vội vàng bổ sung thêm một câu: Đều nghe anh hết.
 
Trì Uyên dựa lưng vào ghế, vui vẻ mà quay nửa vòng, nhìn ra ánh mắt trời ấm áp trong mùa đông này ngoài cửa sổ, lại trả lời: Vậy thì đừng đi chợ nữa, cứ mua đồ ăn trong siêu thị đi, đỡ phải phiền hà.
 
Hàng Tuyên đơ người ra.
 
Trì Uyên: Chợ đã xa mà còn chẳng rẻ hơn được bao nhiêu.
 
Hàng Tuyên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa người vào tay cầm cảu xe đẩy.
 
Nửa ngày Trì Uyên cũng không nhận được câu trả lời, hắn còn có thể tưởng tượng được biểu tình của người ở bên kia điện thoại, hắn cố ý hối thúc: Là ai nói đều nghe theo tôi vậy?
 
Lần này Hàng Tuyên trả lời lại rồi: Anh cố ý đúng không!
 
Cái này có gì khác với làm nũng sao?
 
Trì Uyên cho rằng không có.
 
Hắn trực tiếp gọi điện thoại qua, “Alo?”
 
Hàng Tuyên thấp giọng “Vâng” một tiếng, “Anh làm gì nữa đây.”
 
Trì Uyên nhịn cười, nói, “Trưa nay tôi muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn thịt ba chỉ của châu Âu, ngoài chợ mua không được đâu.”
 
Hàng Tuyên vẫn là không dám thật sự hung dữ với hắn, trong tim cũng không biết là ngọt ngào hay giận dỗi, “Mua, em mua còn không được sao.”
 
Lại nói thêm mấy câu nữa thì cúp máy.
 
Hàng Tuyên đẩy xe đến quầy thực phẩm tươi, nhìn thấy thịt nhập khẩu mắc hơn gấp đôi thịt trong nước, trong khoảnh khắc tim đau đến muốn chảy máu.
 
“Nấu xong rồi, để xem anh có ăn ra hay không.” Hàng Tuyên hừ hừ, quay người đi cân một miếng thịt ba chỉ sản xuất trong nước.
 
Một phần đậu hủ chiên, một phần canh rong biển nấu tôm trứng, một phần thịt kho tàu, một bát cơm trắng thơm phức nóng hổi.
 
Hàng Tuyên cầm bộ hộp cơm giữ nhiệt mới mua dựa theo đường đi mà Trì Uyên gửi cho mình mà đi, đầu tiên là ngồi xe buýt, sau đó lại ngồi tàu điện ngầm.
 
Mặc dù hôm nay đã có chút ánh nắng, nhưng vẫn lạnh thấu xương.
 
Hàng Tuyên mở dây kéo của áo phao ra, ôm chặt hộp cơm vào người, cứ như vậy mà ôm đến công ty
 
Những hành động cẩn cẩn thận thận không biết như thế nào lại trông như lén lén lút lút, còn có chút dung tục.
 
Hàng Tuyên đi theo chấm nhỏ màu xanh đó đến tầng làm việc có ghi tên công ty của Trì Uyên.
 
Vào thang máy, bước ra, bốn mắt nhìn nhau với chị lễ tân.
 
Hàng Tuyên lại liếc mắt nhìn logo, không sai.
 
Chị gái lễ tân niềm nở đón khách, “Xin chào ngài. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, công ty chúng tôi hai giờ chiều mới bắt đầu làm việc ạ.”
 
Hàng Tuyên “ưm” một tiếng, “Chào chị, em đến tìm, tìm Trì Tổng ạ.”
 
Kêu như vậy chắc không sai đâu nhỉ?
 
Chị gái lễ tân vẫn nhiệt tình như cũ, chỉ là cô thật sự không nhận được thông báo trưa nay sếp mình có lên lịch hẹn, “Xin lỗi, ngài có thể ngồi đợi trong phòng nghỉ ạ.”
 
Hàng Tuyên cắn môi, mình thì không sao, nhưng thịt kho tàu thì không đợi được nữa đâu.
 
Trì Uyên nhận được tin nhắn của Hàng Tuyên: Thịt kho tàu đang đợi anh trong phòng nghỉ nha.
 
Lần này, đứng trước mặt chị gái lễ tân là ông chủ của cô, và cả… ai của ông chủ nhỉ?
 
Trì Uyên nhận phần hộp giữ nhiệt, “Sau này thấy em ấy thì cứ trực tiếp cho vào là được.”
 
Chị gái lễ tân khắc ghi trong lòng.
 
Chị gái lễ tân đem đoạn tình tiết cẩu huyết chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết thể loại Mary Sue này khắc ghi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip