Em Em La Cua Anh Sau Van Thuong Ba Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ đi làm là giờ cao điểm, Trì Uyên kẹt xe giữa đường đi.
 
Hắn mở Wechat lên lần nữa, nhìn vị trí được chia sẻ trên bản đồ, có hai chấm màu xanh lá đang nháy sáng.
 
Một chấm là hắn, còn một chấm là người mà hắn dẫn về nhà.
 
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt chút xíu là đỏ bừng lên của Hàng Tuyên, tâm trạng của Trì Uyên liền thoải mái đến không chịu được.
 
Ăn hiếp em ấy còn thú vị hơn cái dưỡng thành gì đó.
 
Trì Uyên ngâm nga một ca khúc, một đường ngâm đến thẳng công ty.
 
Thư Ưu liếc mắt một cái là biết ngay hôm nay tâm trạng của sếp mình rất tốt, trước khi Trì Uyên bước vào phòng làm việc của hắn đã giơ chân ngăn lại.
 
“Ông chủ, bữa sáng muốn ăn gì?”
 
Trì Uyên cong môi cười, “Cả bữa trưa hôm nay cũng không cần cậu lo nữa đâu, cậu tự mua cho mình ăn là được.”
 
Thư Ưu nhảy cẫng lên, đi theo Trì Uyên vào phòng làm việc.
 
“Có chuyện gì vậy? Công ty của chúng ta sắp phá sản rồi sao?”
 
Trì Uyên bị chọc cười, “Sao lại lại lại phá sản nữa rồi? Không phải nói là mỗi ngày đều đi lên sao?”
 
“Cắt bớt một phần công việc để trả bớt một phần lương.” Thư Ưu phân tích, “Không phải sao?”
 
Trì Uyên đặt áo khoác lên lưng ghế, lúc này mới nhìn thấy trên chiếc bàn hình chữ L lớn chất đầy hộp quà.
 
“Lại nhiều như vậy nữa hả?” Trì Uyên cười nói, “Đem đi chia cho mọi người đi.”
 
Thư Ưu vẫn là khá quan tâm đến vấn đề lương bổng của mình, “Ông chủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em mua cơm cho anh cũng được 1,2 năm rồi đó?”
 
“Tôi chỉ là ăn sáng ở nhà rồi, trưa thì Hàng Tuyên sẽ đem cơm đến.” Trì Uyên nghiêng người cầm một hộp quà lên, nhét vào trong lòng Thư Ưu, “Suốt ngày chỉ nghĩ đến công ty phá sản, cậu có thể mong đợi chuyện gì tốt đẹp hơn chút được không?”
 
Thư Ưu đặt hộp quà trở lại bàn, hưng phấn trở lại, “Rốt cuộc Hàng Tuyên là gì của sếp thế! Em nhịn cả buổi tối hôm qua rồi, mau nói cho em biết đi!”
 
Trì Uyên mở điện thoại lên, nhìn thấy chấm nhỏ màu xanh kia từ Sơn Hải Quan di chuyển đến trong siêu thị, mắt không nhịn được mà xuất hiện ý cười.
 
“Là gì của tôi…” Trì Uyên do dự, hỏi ngược lại, “Cậu mong em ấy là gì của tôi? Em trai của tôi? Người yêu của tôi?”
 
Thư Ưu híp đôi mắt lại, “Đừng nói vừa là em trai vừa là người yêu là được.”
 
Trì Uyên phụt cười, lấy một điếu thuốc ra kẹp bên miệng, không đốt lên, lắc lên lắc xuống theo câu chuyện của hắn.
 
Thư Ưu cũng kinh ngạc đến ngơ ngác luôn rồi.
 
Lúc đó Hoằng Khởi bay sang Anh Quốc, Trương Tấn Viễn ở bên cạnh nên dễ dàng ra tay, nửa cưỡng bức nửa dụ dỗ lôi Thư Ưu lên giường, sau này Hoàng Khởi trở về thì đã cùng với Trương Tấn Viễn đánh đến thành một đoàn, lăn trên mặt đất ngoài phòng khách, đụng đổ nước trên bàn, ướt hết cả mặt đất.
 
Lúc đó Thư Ưu chân không đứng ở một bên nhìn hai người đó vật lộn với nhau.
 
Lúc đó Thư Ưu cũng không kinh ngạc đến vậy.
 
Thư Ưu chớp chớp mắt, nói đến trọng tâm, “Không phải nha ông chủ, em nghe xong câu chuyện “tự vả” của anh xong, cảm thấy Hàng Tuyên người ta tuyệt đối là…”
 
“Đừng nói.” Trì Uyên chặn lại, đốt thuốc lên, thở khói ra nói, “Sao cậu không nghĩ là em ấy chỉ là muốn cám ơn tôi? Không phải là lạ nước lạ cái nên chỉ có thể dựa dẫm vào tôi?”
 
Thư Ưu cứng họng, một lúc sau mới nói, “Biết là anh phải vất vả cực khổ lắm mới được như bây giờ, biết là trên thương trường đầy rẫy những người sau lưng thì xỉa xói đâm dao, trước mặt thì nói bóng nói gió, khiến cho anh bây giờ trở thành một người đa nghi như vậy.”
 
Trì Uyên trầm mặc không phản bác.
 
Thư Ưu đổi đề tài, “Tấn Viễn nhà em lúc đó cũng trực tiếp hỏi em có thích anh ấy hay không đó.”
 
Trì Uyên liếc cậu ta một cái, “Đang nói chuyện đàng hoàng sao tự dưng muốn khoe cái gì?”
 
“Ý em là, anh đừng chỉ ở đó tự mình đa nghi, còn không bằng… còn không bằng trực tiếp hỏi cậu ấy?”
 
Thư Ưu không có chút hứng thú gì với đống quà cáp đó, trong lòng cậu ta chỉ có sự tò mò sắp khiến cậu phát điên, nhưng lời nói ra lại cực kỳ quan tâm thân thiết.
 
“Không phải trưa nay Hàng Tuyên sẽ đến đây sao, có cần em thăm dò giúp anh không?”
 
Trì Uyên dập thuốc, cười cười, “Cậu dám nói nhiều một chữ với em ấy thử xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip