Em Em La Cua Anh Sau Van Thuong Ba Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên bộ đồ hơi lớn so với cậu, đường chỉ bên vai rớt xuống dưới mấy phân, cánh tay áo cũng dài đến đầu ngón tay.

Trên đầu Hàng Tuyên đắp chiếc khăn lông, dùng đôi mắt đỏ hồng long lanh nước nhìn Trì Uyên, "Em, em bây giờ phải..."

Trì Uyên đưa máy sấy tóc cho cậu, "Sấy khô."

Hàng Tuyên đem mình thổi thành một quả cầu lông bù xù.

Trì Uyên tùy tiện tắm xong, bước ra thì thấy cậu cùng quả đầu bù xù ngồi trong chiếc ghế lười trên ban công, đôi tay ôm lấy một quyển sách đọc say mê.

Đó là quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hắn đọc trong lúc rảnh rỗi.

Trì Uyên bước đến gần, nhịn không được xoa đầu cậu, "Đi thôi, về rồi đọc tiếp. Bây giờ vừa đúng giờ ăn cơm tối, chúng ta đi ăn trước."

Hàng Tuyên đứng dậy, trên người mặc bộ quần áo Trì Uyên tìm giúp cậu, bên ngoài áo sơ mi là một chiếc áo len cổ tròn màu xanh dương đậm, quần jean quấn lên ba vòng, trông ngoan muốn chết.

Trì Uyên cảm thấy sự thích thú không mấy tốt của hắn với "dưỡng thành" trong khoảnh khắc đã được mãn nguyện chút xíu.

Chỉ tiếc là...

Giày thì không thể qua loa mang đại được.

Hàng Tuyên đạp trên đôi giày đã được chà sạch sẽ, miễn cưỡng có thể gọi là màu gạo, hoàn toàn không có chút xíu nào là hợp với bộ đồ trên người.

Trì Uyên đi tìm chiếc khăn choàng mới quàng vào cổ cậu, "Đầu có thấy lạnh không? Muốn mang nón không?"

Hàng Tuyên muốn tất cả mọi thứ mà Trì Uyên cho mình.

Sau đó hai người bịt kín người, bước ra khỏi cửa.

Lúc đứng trong thang máy, Hàng Tuyên cắn cắn môi, có chút ngại ngùng.

"Trì Uyên."

Trì Uyên nhìn cậu, "Hửm?"

"Một lát em, nếu như, không tự giác mà biểu hiện ra... rất... cái đó... Anh phải nhắc nhở em nha."

"Biểu hiện ra rất cái nào? Thấy cái gì cũng tò mò á hả?"

Hàng Tuyên cảm thấy cách nói này so với ý nghĩ "dân quê lần đầu tiên lên thành phố thấy cái gì cũng mới mẻ" trong lòng cậu tốt hơn nhiều lắm.

"Em sợ khiến anh mất mặt."

Thang máy dừng lại ở giữa tòa nhà, có một ông cụ ôm chiếc radio ý ý ới ới bước vào.

Một mực đến khi dừng lại trước hầm để xe, bước ra khỏi thang máy Trì Uyên mới nói, "Không mất mặt. Muốn nhìn cái gì cứ nhìn, thắc mắc thì hỏi. Chỉ có một chuyện là em phải nghe theo anh."

Hàng Tuyên định nói "Chuyện gì em cũng nghe theo anh", lại sợ khiến hắn cảm thấy bản thân quá nịnh bợ.

Trì Uyên nói, "Anh bỏ tiền ra mua đồ, em không được phản đối."

Hàng Tuyên ngơ ngác "dạ" một tiếng, "Em sẽ không phản đối, đó là tiền do anh tự kiếm được mà."

Trì Uyên thật sự là muốn thở ngắn than dài rồi.

Sao lại dễ gạt như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip