" Tao chắc chắn mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu, Hanagaki!"
" Chỉ cần tao còn sống mọi chuyện sẽ không kết thúc....."
Kisaki nở nụ cười bận trợn, rồi biến mất trước sự kinh ngạc của Takemichi sau khi một chiếc xe tải chạy qua ngăn cách cả hai. Đứng bất động dưới làn đường, thẫn thờ nhìn phía bên kia nơi Kisaki vừa đứng đôi mắt không giấu được sự lo âu. Vừa lúc đó, Mikey cùng bọn Baji cũng chạy đến, quay đầu nhìn bọn họ Takemichi chỉ im lặng vì chính cậu ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đôi mắt sắc tính nhắm nghiền trong khó chịu rồi từ từ mở ra, Izana kẽ đưa mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Không khỏi nheo mắt cố gắng ngóc đầu dậy nhìn đống dây nhợ trên tay mình, thở dài ngã đầu xuống gối, Izana ngước nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười chua xót......3 phát đạn mà vẫn còn sống. Xem ra ông trời cũng không muốn mày chết dễ dàng nhỉ, Izana?
Izana tự cười nhạo cho chính bản thân, cười nhạo cho số phận đơn độc của mình. Bỗng tấm màn ngăn cách giường bệnh của mình được kéo ra, Ema nhìn thấy Izana đã tỉnh liền không kiềm được sự vui mừng mà nức nở lên tiếng.
" A....anh trai....."
" May cho mày là 3 phát đạn chỉ trúng vào xương sườn thôi đấy. Nếu không là mày đã chết rồi đó, Izana "
Mikey cùng Draken xuất hiện phía sau Ema, hướng mắt nhìn theo bóng lưng của em đang run rẩy ôm lấy Izana khóc nấc. Đã một tuần kể từ khi Izana được đưa vào bệnh viện, không một ngày nào Ema không túc trực bên cạnh vì đối với em người trước mặt đã luôn là anh trai của mình rồi, dù cùng huyết thống hay không cũng vậy.
" Mikey....xin lỗi...."
Izana lên tiếng xin lỗi, xin lỗi vì sự ích kỷ thù hận của bản thân mà gây ra. Chỉ thấy Mikey trầm ngâm nhìn mình, Izana cũng không mong Mikey sẽ tha thứ cho sau tất cả những gì mình đã làm nên chỉ im lặng, đưa tay xoa đầu Ema. Đột nhiên cậu ta lên tiếng.
" Izana! Từ ngày hôm nay mày hãy chuyển đến sống cùng anh em bọn tao đi"
"!!!"
Ngạc nhiên, Izana nhìn Mikey một cách chằm chằm, còn tưởng mình nghe lầm nhưng chỉ thấy Ema cũng phụ hoạ theo mà gật đầu. Đúng vậy! Izana không nghe lầm vì cả hai đã nói lại mọi chuyện cho ông nội và ngỏ ý xin cho Izana đến sống cùng gia đình mình. Mất đi Shinichirou là đã quá đủ rồi ông Sano cũng muốn mất thêm đứa cháu nào nữa nên đã gật đầu đồng ý.
" Ema! Anh muốn gặp Kakuchou"
"....."
Izana muốn gặp " người hầu" của mình, tên thuộc hạ ngu ngốc đã lấy thân mình đỡ đạn cho Izana. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của Ema, cô bé không lên tiếng trả lời mình. Như nhận ra điều gì, Izana chỉ im lặng tay không khỏi siết chặt lấy tấm chăn đang phủ trên người mình, cúi gầm mặt.....rõ ràng mày đã hứa là sẽ không bỏ rơi tao mà, Kakuchou.
" Izana...."
Ngước lên nhìn người trước mặt, Izana không khỏi bật khóc, nước mắt bắt đầu chảy xuống hướng nhìn Kakuchou.....không sao, Kakuchou vẫn còn sống. Người quan trọng nhất của Izana vẫn còn sống.....
Thấy Izana khóc làm cho Kakuchou không khỏi hoảng loạn mà chạy đến ôm lấy " vua" của mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Vùi đầu vào ngực Kakuchou, Izana khóc nức nở.
" K-Kakuchou.....vẫn còn sống...."
" Ừ! Tao vẫn đang ở cạnh mày đây...."
"Đừng khóc, vua của tao"
Kazutora đứng trên thành tường trên sân thượng bệnh viện đưa mắt nhìn dòng xe qua lại, đôi mắt thất thần không còn sự hi vọng. Những cơn gió lạnh liên tục đánh vào gương mặt vô cảm của gã. Đáng lý gã nên chết đi từ sớm mới phải, một kẻ như gã sống trên đời chỉ mang đau khổ cho người khác. Nếu ngay từ đầu gã không hại chết anh Shinichirou thì Chifuyu cũng sẽ không phải như bây giờ, cũng sẽ không phải khiến mẹ cậu ngày ngày đều phải khóc.....Chính gã đã phá nát đi sự bình yêu trong căn nhà của cậu.
Hướng lưng mình về phía bên ngoài, gã thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm trước mặt, hít lấy một hơi. Từ từ nhắm mắt, gã muốn buông thả tất cả....gã muốn tự đặt đấu chấm hết cho chính cuộc đời của mình.
" Tao đã nói rồi....."
" Tao sẽ sớm đến cùng mày thôi, Chifuyu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip