Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mấy hôm nay Kazutora không về nhà đúng không, mẹ!?

Hôm nay là ngày Chifuyu được ra viện, trên đường về cậu có hỏi về Kazutora nhưng bà chỉ ầm ừ trả lời, cậu dường như cũng đã đón ra được gì đó nên khi về đến nhà cậu đã trực tiếp hỏi mẹ.

Mẹ của Chifuyu dừng hành động mở cửa của mình trước câu hỏi của cậu, bà biết mình không thể giấu được chỉ có thể quay lại phía sau nhìn cậu trả lời gượng gạo.

" Mẹ đã điện thoại cho thằng bé mấy ngày nay nhưng không được"

Mẹ cậu cảm thấy mình thật là một người giám hộ tồi tệ, bà không biết Kazutora đã xảy ra chuyện gì nhưng việc thằng bé mấy ngày liên tiếp không về nhà và nó khiến bà lo lắng, hầu như ngày nào mẹ cậu cũng thức trắng chờ gã về.

Nhìn mẹ không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, cậu tức giận tay nắm chặt quay người bỏ đi. Cậu phải đi gặp Kazutora và đập cho gã tỉnh ra mới được, chẳng phải lúc đầu đã nói với nhau là không được khiến mẹ cậu lo lắng sao. Cậu đột nhiên bỏ đi làm mẹ cậu gọi theo trong sự lo lắng.

" Con đi đâu vậy, Chifuyu!?"

" Con đi đem Kazutora về, sẽ nhanh thôi mẹ"

" Đừng vận động mạnh vết thương của con sẽ hở đấy"


Tại nơi tập trung của Valhalla, xung quanh đều là mùi thuốc lá, tiếng hò reo cổ vũ cho những trận đánh nhau cá độ máu me vung vãi khắp nơi. Kazutora ngồi ở vị trí trung tâm thờ ơ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.

Kazutora nhìn vào đôi tay mình rơi vào trầm tư, đôi tay này đã giết chết anh Shinichirou bây giờ còn xém giết luôn con trai của người gã cho là người thân duy của mình, đến bạn thân duy nhất của mình gã cũng nghi ngờ rằng nó phản bội gã mà muốn giết nó....gã thấy mình thật sự là một tên khốn nạn.

Một nắm đấm giáng vào mặt gã khiến gã ngã lăn ra đất trong ngạc nhiên của cả đám Valhalla nhất thời tất cả đều im lặng, mà người kia không có ý định dừng lại, ngồi lên người gã nắm lấy cổ áo tiếp tục đánh.

" Thằng khốn! Mày có biết mấy hôm nay mẹ tao rất lo lắng không hả?"

"...."

" Trả lời đi, Kazutora!"

"...."

Gã không trả lời cứ để cho Chifuyu đánh tới tấp vào mặt mình trong cơn tức giận. Lát sau, giờ chỗ này chỉ còn mình gã và cậu, buông gã ra liên tục điều chỉnh hơi thở của mình. Gã vẫn nằm đó.

" Tỉnh lại đi Kazutora! Mở mắt ra và đối diện với hiện thực đi"

" ..."

" Rằng mày là người giết anh trai Mikey, mày không thể cứ trốn chạy mãi được"

Chifuyu không kiên nể gì mà nói ra hết tất cả những sai lầm thực tại gã luôn muốn chối bỏ, Kazutora co người dùng tay bịch lấy tai mình lại, gã không muốn nghe những lời này nữa. Gã hét lên.

" MÀY IM ĐI, CHIFUYU"

Cậu lại y hệt như ngày hôm qua, một lần nữa dùng đầu mình đập vào đầu Kazutora, ép gã nhìn mình.

" Nghe này Kazutora! Đó là lỗi của mày và mày cần phải giải quyết nó, mày không thể cứ trốn tránh mãi được"

" Tao...Tao sợ lắm..."

" Đừng sợ! Có tao ở đây...Tao nhất định sẽ bảo vệ mày"

Cậu ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy, vỗ lưng an ủi giúp gã bình tĩnh trở lại. Cậu từ từ buông gã ra khi thấy gã dần ổn định hơi thở trở lại.

" Về nhà thôi! Chắc mẹ tao đang lo lắm"

" Nhà! Tao còn nhà để về!?"

" Tại sao lại không? Khi mẹ tao nhận nuôi mày thì tao và mẹ chính là người nhà của mày rồi"

Cậu nở nụ cười đứng dậy đưa tay về phía gã ý muốn kéo gã đứng dậy, lúc này hình như trái tim gã đã trật một nhịp trước cậu rồi. Gã gật đầu nắm lấy tay để cậu kéo đứng lên.

"Ừm! Về thôi!"

Chifuyu đi được vài bước liền nhíu mày ôm bụng mà ngồi thụt xuống, làm Kazutora lo lắng mà chạy đến đỡ cậu.

" Mày sao vậy!?"

" Hình...hình như miệng vết thương hở rồi"



" Haha! Chẳng phải lúc nãy mày xông vào chỗ Valhalla đánh tao rất khí thế sao? Sao giờ lại như vậy rồi"

" Mày im đi"

Kazutora từng bước cõng Chifuyu từ chỗ Valhalla về chung cư, trên đường đi còn không quên trêu ghẹo người phía sau đang đau đến nỗi úp mặt vào lưng mình, cậu phồng má đầy hờn dỗi với gã....Tại ai mà cậu mới phải đau như thế này.

" Vết thương của mày còn đau không!?"

Gã đột nhiên chuyển chủ đề sang hỏi thăm vết thương của cậu, làm Chifuyu có chút bất ngờ nhưng cậu cũng không để ý nhiều mà thật thà trả lời.

" Cũng không đau lắm....Nhưng chỉ sợ sẽ để lại sẹo ở bụng thôi như vậy sẽ xấu lắm"

"....."

" Tao xin lỗi! Nếu vết thương để lại sẹo tao sẽ chịu trách nhiệm với mày....suốt đời"

Kazutora nhỏ giọng nói với cậu, trong câu nói có chút gì đó cưng chiều nhưng do ngoài đường khá ồn ào nên cậu không nghe rõ lắm. Liền lên tiếng hỏi gã.

" Hả? Mày vừa nói gì vậy!?"

" Tao không nghe rõ"

"....."

" Hừ! Tao không lập lại đâu"

Cậu ở trên lưng gã liên tục vùng vẫy bắt gã nói lại nhưng gã một mực không chịu, họ cứ ồn ào cho đến khi đi hết từng tầng lầu. Cả hai dừng lại chỗ ngã rẽ khi thấy mẹ cậu đứng trước cửa chờ cả hai về, Kazutora từ từ thả cậu xuống đất.

Thấy Kazutora trở về mẹ cậu liền không nói gì mà chạy ôm lấy gã vào lòng, mẹ cậu không hỏi về việc mấy ngày qua gã đi đâu, chỉ lo lắng hỏi han các vết thương trên mặt gã, gã không thể nói là do cậu đánh nên chỉ lắc đầu qua loa. Mẹ cậu cũng không quan tâm nữa chỉ mỉm cười hiền với gã.

" Không sao! Về nhà là tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip