Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi đó luyên thuyên nói mặc kệ là Chuxi có trả lời cô hay không, mà thật ra thì tiểu Chuxi đã ngủ từ lâu rồi.

Thẩm Mộng Dao đang nói giữa chừng bất chợt nhìn xuống cái vị đã ngủ từ nảy đến giờ kia, mỉm cười mà vuốt ve đầu tiểu bảo bối của cô.

"Chuxi, con thật giống người đó, lại ham ngủ như thế" 

"Dao Dao, sao giờ này em chưa ngủ?" Bất ngờ Đường Lỵ Giai từ phòng đi ra nói, theo sau còn có một cái đầu nho nhỏ Tả Tịnh Viện

"Em có chút khó ngủ, chị chưa ngủ sao?" Thẩm Mộng Dao hỏi lại

"Cái tên ngu ngốc này đói bụng nên chị đành phải dậy đi làm đồ ăn, mà em cũng mau đi ngủ đi, sức khoẻ đã không tốt lại còn hay thức khuya, em xem tiểu Chuxi đã ngủ từ lâu rồi kìa" Đường lão sư lại xem Thẩm Mộng Dao là học trò mà giáo huấn nữa rồi

"Em biết rồi, em cũng đi ngủ luôn đây" Thẩm Mộng Dao nói rồi đứng lên ôm Chuxi về phòng

"Dao Dao, ngủ ngon" Tả Tịnh Viện im lặng nảy giờ mới lên tiếng

"Được, chúc cậu cùng Liga ăn khuya ngon miệng" Thẩm Mộng Dao cười nói, còn nháy mắt với Tả Tịnh Viện

"Đó là tất nhiên" Tả Tịnh Viện cười

"Tả Tịnh Viện, em có muốn ăn không? Mau vào phụ chị coi" Đường Lỵ Giai ở trong phòng bếp lớn tiếng gọi

"Em vào liền" Tả Tịnh Viện lật đật chạy vào với Đường Lỵ Giai.

Sáng hôm sau như thường ngày Đường Lỵ Giai lái xe đưa Thẩm Mộng Dao cùng Tả Tịnh Viện đến của tiệm sau đó cô sẽ đến trường học.

Thẩm Mộng Dao sau khi vào tiệm liền bận rộn chuẩn bị các loại nguyên liệu, Tả Tịnh Viện cùng các nhân viên khác thay phiên nhau đi cho các bé mèo ăn và kê lại vị trí bàn ghế, quét dọn và lau sạch sẽ bàn ghế trước khi quán mở cửa.

"Tả Tả! Cậu lại đây"

Thẩm Mộng Dao trong quầy pha chế nói với Tả Tịnh Viện đang cho mèo ăn bên kia. Tả Tịnh Viện cho bé mèo ăn xong thì lập tức đến quầy pha chế.

"Cậu gọi mình?"

"Cậu uống thử xem vị thế nào?" Thẩm Mộng Dao đưa ly nước mình vừa mới pha xong cho Tả Tịnh Viện

"Mùi vị không tồi, cậu định thêm món này vào thực đơn à?" Tả Tịnh Viện hỏi lại

"Không, mình chỉ làm thử thôi, món này mình muốn pha chế riêng cho một người" Thẩm Mộng Dao lấy lại ly nước rồi nói

"Là ai vậy?" Tả Tịnh Viện tò mò hỏi

"Không nói cho cậu biết" Thẩm Mộng Dao ngại ngùng nói

"Không nói thì thôi" Tả Tịnh Viện bĩu môi

"Tả Tả, mình định cải tạo lại lầu hai của cửa tiệm thành phòng ở, cậu thấy thế nào?" Thẩm Mộng Dao nói

"Cậu không định ở cùng mình và Liga nữa à?" Tả Tịnh Viện bất ngờ nói

"Cũng không thể làm phiền hai người mãi được, dù gì hai người cũng cần phải có không gian riêng tư nữa chứ" Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói

"Cũng đúng a...vậy thì cậu cứ cải tạo đi" Tả Tịnh Viện hào hứng nói

"Vậy thì phải nhờ đến kiến trúc sư Tả đây lên bản thiết kế cho mình rồi" Thẩm Mộng Dao cười nói

"Vậy tại hạ chỉ còn cách giúp Thẩm nữ sĩ đây thôi" Tả Tịnh Viện cũng cười mà đùa lại với Thẩm Mộng Dao

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi có một vài vị khách bước rồi, Thẩm Mộng Dao rời khỏi quầy pha chế để nhường chỗ lại cho nhân viên.

Cô ôm Chuxi đến ngồi ở góc bàn quen thuộc, vừa uống ly nước cô vừa mới pha vừa lên ý tưởng cho việc cải tạo phòng ở.

Đang nhìn ra bên ngoài suy tư thì vô tình Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt cô, bóng lưng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cái bóng lưng có chút cô đơn đó nhưng vẫn luôn kiên cường trong mắt cô.

"Thẩm Mộng Dao, chị hãy nhớ là em vẫn luôn ở phía sau chị, vẫn luôn ở phía sau chờ chị" 

Thẩm Mộng Dao không nói lời nào mà lập tức lao ra bên ngoài, cô cố gắng đuổi theo bóng lưng đó nhưng mà do buổi sáng người đông nên cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng không thể nào đuổi kịp.

Thẩm Mộng Dao bất lực thở dài, lúc quay người định cất bước rời đi thì một giọng nói vang lên sau lưng làm cô đứng lại, Thẩm Mộng Dao quay người lại nhìn người vừa gọi cô với vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Dao Dao, là em có phải không?" 

"Trần Kha, chị...."

Trần Kha mặc dù có chút không tin lời của Trịnh Đan Ny, nhưng mà cô vẫn đến đây xem thử, không ngờ là gặp được Thẩm Mộng Dao thật. Trần Kha không để ý xung quanh mà bước đến ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng, Thẩm Mộng Dao cũng vì bất ngờ mà không kịp phản ứng.

Trong khi hai người đứng ôm nhau thì có một người con gái đứng phía bên kia đường nhìn thấy hết tất cả, người đó còn nở một nụ cười buồn rồi quay người rời đi, khi rời đi có thể thấy rõ một giọt nước mắt rơi xuống đường.

Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Mộng Dao vội vàng đẩy Trần Kha ra. Trần Kha cũng bất ngờ khi Thẩm Mộng Dao đẩy mình ra như thế.

"Dao Dao..."

"Trần Kha, đây là trên đường lớn nói chuyện không tiện, không ấy chị tới quán của em đi rồi có gì nói sau" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói

"Được" Trần Kha mỉm cười nói

Thẩm Mộng Dao cùng Trần Kha trở lại tiệm cà phê, lúc hai người bước vào khiến Tả Tịnh Viện cũng phải giật mình.

"Dao Dao, cậu..."

"Đây là bạn mình, Trần Kha. Trần Kha còn đây là bạn của em Tả Tịnh Viện" Thẩm Mộng Dao giới thiệu

"Chào cô, tôi là Trần Kha, một người bạn cũ của Dao Dao" Trần Kha mỉm cười nói

"Chào chị, tôi là Tả Tịnh Viện" Tả Tịnh Viện cũng mỉm cười chào lại

"Trần Kha, chị uống gì?" Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi

"Cho chị một ly cafe là được" Trần Kha hướng Thẩm Mộng Dao nói

"Tả Tả, cậu pha giúp tớ"

"Được"

Sau khi nói xong Thẩm Mộng Dao cùng Trần Kha đi đến chiếc bàn lúc nảy cô ngồi. Chuxi vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó đợi cô.

Thẩm Mộng Dao ôm Chuxi vào lòng để tên nhóc con này dễ ngủ hơn, hoàn toàn im lặng không nói chuyện với Trần Kha. Cái không khí này cũng không thay đổi khi Tả Tịnh Viện mang nước lại.

"Em về lúc nào?" Trần Kha lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này

"Em về được nữa năm rồi, còn chị dạo này thế nào?" Thẩm Mộng Dao lịch sự nói

"Cũng khá ổn.."

Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao trò chuyện rất lâu, đến khi quán vắng khách một chút cũng không có dấu hiệu ngừng lại.

Đến khi Đường Lỵ Giai đến quán thì Trần Kha mới chào tạm biệt mà ra về, Thẩm Mộng Dao cũng mỉm cười tạm biệt cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip