Lửa giận của Dietrich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều không vui vẻ như trong tưởng tượng, Lex không ngừng hỏi han Dietrich về Lê Sân nhưng chẳng được hắn trả lời.

Vì thế khi Lê Sân đưa lên món điểm tâm cuối cùng, Lex không nhịn được mà hỏi:

"Cục cưng, có muốn đến nhà ta không?"

Hắn ta cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng pha chút trêu chọc, trái ngược hoàn toàn với Dietrich đang đen mặt cạnh bên.

Lê Sân nghe tiếng dao nĩa chói tai mài lên dĩa thức ăn của hắn, trong lòng cười ngất.

Nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra ngây thơ như cũ:

"Ngài nói gì ạ?"

Mặc dù vẻ ngoài của Lex cũng rất đẹp trai lại mang chút phong lưu tán tỉnh, nhưng đây cũng không phải gu của Lê Sân.

Nếu so sánh lên, vẫn là người thuộc phái dã thú mãnh liệt Dietrich hợp tâm ý cô hơn.

"Ồ, giọng nói của em cũng rất êm tai."

Lex không chút do dự mà tán thưởng, nghĩ rằng nếu Dietrich không ngồi đó chắc có lẽ hắn ta sẽ xông về phía trước.

"Em rất có tay nghề, thế nào, có muốn sang nhà ta làm việc không?"

Vừa nói, hắn ta vừa liếc nhìn Dietrich bên cạnh một cách đầy ẩn ý.

"Em biết đấy, ta dịu dàng hơn nhiều so với người này, về mọi mặt."

Lex có vẻ đã quá quen với loại lời nói ám muội này, cộng với vẻ bề ngoài của hắn ta thì không những không khiến các cô gái chán ghét mà còn làm cho bọn họ mặt đỏ tim đập.

Tuy nhiên, Conrad đã nhận ra Dietrich đang biến sắc, hắn cảm thấy rất cần phải nhắc nhở Lex một chút vì vị nào đó bên cạnh hắn đã sắp mài nhỏ chiếc đĩa rồi.

Âm thanh đập vào màng nhĩ như thế chắc chỉ có Lex mới bỏ qua được.

"Kìa, món tráng miệng này ngon quá."

Conrad nhanh tay lẹ mắt cầm một miếng bánh nhỏ, dùng sức nhét vào miệng Lex để ngăn cản hắn ta nói những lời không nên nói.

Hai má phồng phồng Lex: "...???"

Mia đang ngồi bên cạnh Lex lặng lẽ nhìn, mặc dù đến đây bằng thân phận bạn nữ của Lex nhưng điều này không hề ngăn cản hứng thú của cô nàng với Dietrich.

"Thượng uý Mayer, hay chúng ta làm một cuộc trao đổi đi?"

Mia chống cằm, xoắn xoắn mái tóc đầy gợi cảm.

"Để cô gái đáng yêu này đến chỗ Lex và em sẽ thế chỗ cô ấy, được không?"

Vừa nói, cô nàng vừa liếm đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

Vô tâm vô phổi Lex dường như vô cùng tán thành ý định này.

Dietrich cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn. Hắn đặt bộ dao nĩa đã bị tra tấn cả đêm xuống, chậm rãi đứng dậy:

"Xin lỗi, ta no rồi."

Đây là hành vi hắn chưa từng làm trong quá khứ, bởi nó rất bất lịch sự.

Conrad đau đầu nhìn sang chỗ khác.

Tuy hắn ta cũng thích những cô gái đáng yêu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn ta sẽ không biết nhìn sắc mặt người khác. Thái độ kỳ quái của Dietrich đêm nay cộng với việc hắn đột ngột đến quán rượu khiến Conrad có thể đoán được một ít. 

Nhưng Lex lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Dietrich phớt lờ câu hỏi của Mia khiến cô nàng vô cùng xấu hổ, thậm chí có hơi tức giận. Tuy nhiên, tình hình hiện tại nơi đây khiến cô nàng không thể bày ra hành vi quá khích nào. 

"Lê, trở về phòng bếp đi."

Dietrich nhìn cô, nửa ra lệnh nửa kiên quyết.

Lê Sân cũng không muốn cãi lời hắn, nên ngoan ngoãn gật đầu, xoay người rời đi.

Nhưng cô luôn cảm thấy hình như có một ánh mắt như có như không dừng trên người mình, tựa giòi dính vào xương, như hình với bóng.

--------------------------

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí khó xử, Conrad và một vị quan quân khác rời đi, trước khi đi còn kéo theo Lex đang lưu luyến ở lại.

Là bạn nữ đi cùng hắn, đương nhiên Mia không thể ở lại một mình.

Lão Hebert mắt nhìn mũi mũi nhìn tim từ đầu đến cuối. Sau khi Dietrich lên lầu, ông giúp Lê Sân dọn dẹp tàn cục rồi vội vàng trở về phòng.

Linh cảm nhạy bén của ông nói rằng tiếp theo sẽ có điều gì đó xảy ra, mà ông không thích hợp có mặt ở đây.

Không thể không nói, linh cảm của ông quả là chính xác.

Lê Sân hoàn thành công việc của mình dưới bếp, cởi tạp dề bên eo, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Nhưng khi quay đầu lại, cô thấy Dietrich đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình đầy chăm chú. Có vẻ như hắn đã đợi cô một lúc.

Dù khá bất ngờ nhưng cô không tỏ vẻ sợ hãi như mọi khi:

"Ngài đến rồi ạ, ngài có cần gì không?"

Cô cúi đầu bình tĩnh và cung kính, giống như thái độ của cô đối với Dietrich những ngày này.

Dietrich cau mày, hắn đứng thẳng người, chậm rãi tiến lên vài bước.

Đôi ủng quân đội cứng ngắc giẫm lên sàn nhà, từ góc nhìn của Lê Sân chỉ thấy cặp chân thon dài.

"Em còn giận à?"

Dietrich trầm giọng hỏi.

Giọng của hắn rất dễ nghe, tựa như âm thanh dịu dàng thì thầm bên tai, rõ ràng không có ý tứ tán tỉnh nhưng bởi vì hơi khàn khàn từ tính mà mang theo sắc màu quyến rũ.

Lê Sân mím môi, vẻ mặt không thay đổi:

"Không, thưa thượng uý."

Cô nghiêm túc khẳng định, nhưng Dietrich có thể nghe thấy sự không hài lòng trong đó.

Em ấy quả thực vẫn còn tức giận.

"Câu hỏi hôm đó, bây giờ ta có thể trả lời."

Hắn không phải là người thích trốn tránh, có lẽ hôm đó hắn hơi bối rối, nhưng sau vài ngày cân nhắc hắn đã khá chắc chắn về tình cảm của mình.

Nhưng đáng tiếc cô gái nhỏ lại không cho hắn cơ hội để nói ra.

Nghe vậy, Lê Sân ngơ ngác nhìn hắn, dường như không thể tin được.

Nhưng ngay sau đó, cô đã lấy lại nét mặt vô cảm:

"Em không cần câu trả lời của ngài."

Cô lặng lẽ siết chặt tay, dường như đang cố nén chặt cảm xúc bi thương.

"Ngài luôn nói dối em."

Dietrich suy nghĩ đủ loại câu trả lời của cô, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra kiểu này. Trong phút chốc, hắn cũng có chút ngơ ra:

"Ta cũng không..."

Hắn vội vàng tiến lên muốn giải thích.

Lê Sân lùi lại một lần nữa, dường như muốn giữ khoảng cách an toàn với hắn.

"Ngài nói dối!"

Cô đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, cắn răng nói:

"Cô gái, mùi hương trên người cô gái đó rõ ràng là mùi hôm đó ngài mang về!"

Thật ra cô vẫn hơi sợ hãi, làm ra dáng vẻ mạnh mẽ chỉ để mình có chút khí thế. Chỉ là, dáng vẻ bướng bỉnh này với khuôn mặt thanh tú đáng yêu của cô thật sự không có chút uy hiếp nào.

"Ngài, chắc chắn ngài và cô ấy đã có chuyện gì, nếu không mùi hương sẽ không --"

Nồng đến vậy.

Lê Sân còn chưa nói xong đã bị một bóng dáng cao gầy bao bọc lấy.

Đi cùng là hơi thở thơm mùi rượu của người đàn ông, và cảm xúc mềm mại nóng bỏng trên môi.

Cô trừng lớn mắt, đối diện với một cặp mắt xanh sâu thẳm.

Dietrich chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cũng không quá khích mà tiến xa hơn. Dù chỉ có thế, toàn bộ cơ thể của Lê Sân cũng đều cứng đờ.

Hắn lui ra một chút và nhẹ giọng hỏi bên tai cô:

"Ta có thể hiểu là em đang ghen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip