Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lễ của Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân được dự định tổ chức vào đầu mùa xuân.

Thời tiết và nhiệt độ gãi đúng chỗ ngứa, ánh mặt trời tươi đẹp cùng gió xuân thoáng qua, hết thảy hết thảy đều giống như trong tưởng tượng của hai người.

Vừa vặn tốt.

Lê Sân mặc váy cưới trắng tinh, tóc dài búi tinh tế ở sau đầu, chỉ để lại vài sợi nghịch ngợm vài từ bên khóe mắt buông xuống, mang theo chút độ cong lười biếng.

Bên tóc cô cài hoa sơn chi trắng tinh, mùi hoa thoang thoảng thấm vào ruột gan.

Phù dâu đa số là bạn tốt thời đại học của cô. Ở chung với người thông thấu có cùng chí hướng, để Lê Sân nhận xét, thì các cô nương này chơi chung rất thoải mái.

Giờ khắc này, các cô nàng đều thay trang phục phù dâu hồng nhạt, mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ.

Lê Sân vừa ngồi im trang điểm, vừa giễu cợt các cô nàng: "Trang điểm xinh đẹp như vậy không biết tý nữa tiện nghi anh phù rể nào đây."

Nhóm phù rể của Nguyễn Du Mẫn cô đã gặp qua, tuy không có lệnh người vừa gặp đã thương tuyệt thế mỹ nam, nhưng phần lớn cũng rất đẹp trai.

Ừm, nói không chừng cũng có thể ghép thành mấy đôi.

Thật ra ngày kết hôn đã bị dời đi một chút. Từ lúc tốt nghiệp đã hai năm trôi qua, nói cách khác, cô và Nguyễn Du Mẫn cũng đã trải qua tám năm yêu nhau.

Từ thơ ấu, đến cấp ba, đến đại học, đến nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Cô thực may mắn, rằng cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Chính xác mà nói, bọn họ cũng coi như là từ khi sinh ra đã bắt đầu ở bên nhau, về sau nói không chừng còn muốn cùng nhau già đi.

"Hôm nay chúng tớ không phải là vai chính," Trần Mật sửa sang lại đai lưng cho cô, tươi cười vui vẻ, "Cậu mới là."

Sửa sang xong, cô nàng hơi cúi người, nhìn trong gương lúm đồng tiền như hoa Lê Sân, hân hoan nói: "A Sân, nhất định phải hạnh phúc đấy."

Lê Sân ngửi hoa cưới trong tay, nhẹ nhàng cười: "Ừm."

Cô sẽ.

——————

Khi bước lên con đường phủ kín hoa tươi kia, Lê Sân khó có được mà có chút thấp thỏm.

Cô kéo cánh tay của ba Lê, từng bước đi về phía trước.

Cô thấy được rất nhiều người.

Thấy được biểu tình dịu dàng của Phương Lâm, cậu ta ngồi ở phía sau, giữa mày đã có khí khái trưởng thành của đàn ông. Chỉ là ánh mắt khi nhìn cô, trước sau như một.

Đúng rồi, năm trước Phương Lâm đã đính hôn, cô dâu không phải Thẩm Vân Lộ.

Lê Sân hơi gật đầu với cậu ta.

Đây là người đàn ông đầu tiên, cũng như cuối cùng mà nguyên thân thích, dù có như thế nào, cũng sẽ khắc ghi trong trí nhớ của cô.

Cách đó không xa là Thẩm Vân Lộ, còn có các bạn cấp ba vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Lê Sân không thấy rõ biểu cảm của Thẩm Vân Lộ, chỉ thấy cô nàng cúi đầu, sợi tóc rời rạc che lấp khuôn mặt.

Cô nàng trải qua không được tốt lắm, thay đổi mấy đời bạn trai, lại trước sau không chọn được.

Lê Sân chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, liền thu hồi tầm mắt.

Lại đi phía trước chính là các bạn học đại học của cô, lúc này đang hưng phấn vỗ tay, tự đáy lòng cảm thấy vui cho cô.

Lê Sân cười khúc khích.

Tới gần là người thân của hai nhà, Lê Sân thấy được mẹ Lê đang âm thầm lau nước mắt, còn có hai mắt vui mừng ba Nguyễn mẹ Nguyễn.

Cô chớp mắt nhìn về phía bọn họ.

Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại trên người Nguyễn Du Mẫn ở phía trước.

Cậu ở trong trí nhớ vẫn là thiếu niên có vẻ mặt non nớt, răng nanh nhòn nhọn.

Giờ đây, cậu đã triệt triệt để để trưởng thành, trở thành một người đàn ông với thân hình cao lớn, ánh mắt dịu dàng tình cảm như nước, mặc bộ vest trắng tinh vô cùng vừa người.

Cậu vươn tay về phía Lê Sân.

Cô rất yêu người đàn ông này, và người đàn ông này cũng yêu cô như thế.

Ấm áp ánh nắng làm tầm mắt của cô mơ hồ. Cô không nghe rõ xung quanh nói gì đó, chỉ nhớ rõ ba Lê thở dài một tiếng, giao cô cho Nguyễn Du Mẫn.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười của cậu, Lê Sân cắn môi, khẽ nói: "Nguyễn Nguyễn thối."

Nửa đời sau, nhờ cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip