Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi tiệc sinh nhật lại thành đại hội ngược cẩu độc thân, bầu không khí sến súa giữa Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân khiến mọi người xung quanh la hét chịu không nổi.

Bọn họ liền liên hợp lại, dùng bánh kem bôi Nguyễn Du Mẫn thành chú hề.

Lê Sân cũng không ngoại lệ.

Sinh nhật ầm ĩ liên tục tới đêm khuya, phần lớn khách đều lục tục rời đi. Nguyễn Du Mẫn bởi vì toàn thân trên dưới đều bôi bẩn nên bị Lê Sân đuổi đi tắm rửa.

Khi cô ở lại thu thập tàn cục thì phát hiện vẫn luôn không nói gì, ngồi ở trên sô pha Thẩm Vân Lộ.

Thẩm Vân Lộ nhìn mâm đựng trái cây trên bàn trà trước mặt, ngơ ngẩn xuất thần.

Lê Sân hơi khó hiểu, lập tức nói với mẹ Nguyễn đang hỗ trợ một tiếng, chính mình rút khăn giấy lau bơ trên tay rồi đi tới bên cạnh Thẩm Vân Lộ: "Chị Vân Lộ?"

Cô gọi lần thứ nhất, Thẩm Vân Lộ không có phản ứng.

Vì thế cô kiềm chế tính tình gọi lần thứ hai. Thẩm Vân Lộ lúc này mới như vừa tỉnh mộng, có chút hoảng loạn đứng lên: "A... Bé, bé Sân à, làm sao vậy?"

Hôm nay cô nàng mặc một bộ váy dài màu sáng, màu sắc và hoa văn rất nhạt khiến khuôn mặt cô nàng có vài phần tái nhợt.

Chỉ trong một năm thời gian, cô gái đã từng tươi đẹp rạng rỡ kia đã trở nên tâm sự nặng nề.

Lê Sân đỡ cô nàng ngồi xuống, dịu dàng nói: "Chị Vân Lộ, sao chị lại ở đây một mình, anh Phương Lâm đâu rồi?"

Thẩm Vân Lộ cũng không có xung đột gì với cô, thậm chí đã từng đối xử với cô thực không tồi, cho nên Lê Sân cũng không có bởi vì cô nàng là mối tình đầu của Nguyễn Du Mẫn mà căm thù cô nàng.

Dù sao hiện tại đều là đường ai nấy đi, cô nàng cũng chỉ là một chị gái có tính cách không tồi mà thôi.

Nhắc tới Phương Lâm, thần sắc của Thẩm Vân Lộ có chút ảm đạm: "Cậu ấy đi rồi, nói là có việc."

Thẩm Vân Lộ mím môi, khẽ thở dài một tiếng.

Thật ra Phương Lâm rời đi là do bọn họ vừa mới cãi nhau một trận ở trên ban công, Phương Lâm nói không được cô nàng nên giận dỗi phủi tay rời đi.

Thẩm Vân Lộ còn nhớ rõ câu nói trước khi đi của cậu: "Sao bây giờ cậu lại trở nên không thể nói lý như vậy!"

Từng câu từng chữ, thật mạnh chui vào ngực cô nàng, lôi ra máu tươi tanh ngọt.

Cô nàng không biết là chỗ nào sai, khiến bọn họ biến thành dáng vẻ như hiện tại.

Lê Sân trấn an vỗ vai cô nàng.

Cảm tình giữa Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm cô không rõ ràng, cũng không có hứng thú rõ ràng.

Rốt cuộc trên thế giới không có tình yêu hoàn mỹ không khuyết điểm, vì nửa kia mà bạn cũng cần phải nhường nhịn một ít. Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ là người quá mức kiêu ngạo, chẳng qua là ngăn nắp lượng lệ nhưng sau lưng lại gây thương tổn cho nhau thôi.

Còn tình cảm của cô và Nguyễn Du Mẫn bắt đầu bởi xúc động, lại dựa vào sự cố gắng thích hợp với nhau của hai người mà tiếp tục kiên trì.

Ai cũng không dễ dàng.

"Bé Sân, em biết không?" Thẩm Vân Lộ chua xót cười, quay đầu nhìn về phía Lê Sân, "Có đôi khi chị rất hâm mộ em."

Cô nhìn mặt mày xinh đẹp của thiếu nữ, ý thức không khỏi có chút hoảng hốt: "Du Mẫn đối xử với em rất tốt, chị trước nay không nghĩ tới em ấy có ngày cũng sẽ nghiêm túc như vậy."

Trong lòng cô nàng, Nguyễn Du Mẫn vẫn luôn là một đứa trẻ mãi không lớn.

Lê Sân cười cười, không trả lời.

Thẩm Vân Lộ cũng tiếp tục nói: "Khi còn nhỏ Du Mẫn thân với chị nhất, vẫn luôn đi theo sau chị gọi chị ơi chị ơi. Lúc ấy tuy rằng chị trông em ấy nhưng thật ra trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hơi phiền."

Thẩm Vân Lộ đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, bắt đầu chậm rãi nhớ lại ký ức xưa: "Em ấy đập hư hộp mà bà ngoại cho chị, thật ra chị rất tức giận, vẫn luôn bực bội. Nhưng khi em ấy làm cái giống nhau như đúc đưa cho chị, nói thật, chị vô cùng cảm động."

Lê Sân rũ mắt, im lặng không lên tiếng.

"Bây giờ xem ra em ấy vẫn luôn thực hiểu chuyện, cũng rất tri kỷ. Em ấy là người chung tình, em có thể yêu cậu ấy thì về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc." Thẩm Vân Lộ dứt lời, dùng sức nắm chặt tay cô.

Lê Sân im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cong môi cười.

Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vân Lộ.

"Chị Vân Lộ," cô từ từ rút tay mình ra khỏi tay Thẩm Vân Lộ, "Em vẫn luôn xem chị là chị gái."

Lê Sân thu hồi tay, từ sô pha đứng dậy, thong thả ung dung vuốt phẳng nếp uốn trên làn váy.

"Nhưng mà hiển nhiên, em nghĩ sai rồi."

Cô từ trên cao nhìn xuống Thẩm Vân Lộ, trong mắt gợn sóng bất kinh, lại làm Thẩm Vân Lộ có chút hoảng hốt.

Cô nàng đồng dạng đứng lên, hơi xấu hổ ngượng ngùng nói: "Bé, bé Sân, chị không rõ lắm ý em là gì."

Lê Sân không lên tiếng, chỉ nhìn cô nàng thật lâu, mãi cho đến khi cô nàng thấp thỏm cúi đầu.

"Chị coi như là em nghĩ nhiều đi."

Thấy thần thái này của Thẩm Vân Lộ, Lê Sân cười nhạo một tiếng, "Dù sao có một số việc trong lòng chị hiểu rất rõ ràng, không phải sao?"

Nói xong, cô cũng lười nhìn đến biểu tình của Thẩm Vân Lộ, chính mình rời đị.

Việc Nguyễn Du Mẫn thích Thẩm Vân Lộ thì thật ra bốn người đều biết rõ ràng trong lòng. Không cần nói ra, chỉ cần lấy ánh mắt sắc bén của Lê Sân thì cũng có thể nhìn ra Thẩm Vân Lộ dao động.

Sự dao động này dần dần rõ ràng lên sau khi cô nàng và Phương Lâm tách ra để đi học.

Thẩm Vân Lộ đương nhiên biết Lê Sân thân với Nguyễn Du Mẫn, tất nhiên cũng sẽ biết Nguyễn Du Mẫn đã từng thích cô nàng.

Nhưng cô nàng nói những lời này đó, căn bản không phải để không bị nghi ngờ.

Mà tựa như đang nói, nhìn xem, bạn trai của cô trước kia thích tôi như vậy, vì tôi mà làm nhiều như vậy, cậu ta như vậy tri kỷ lại thuỷ chung, nói không chừng bây giờ còn có chút ý tường với tôi đó.

Lê Sân thực khó chịu.

Thật ra Thẩm Vân Lộ cũng không phải cố ý, chỉ là tình cảm của cô nàng và Phương Lâm bây giờ đang tràn ngập nguy cơ, Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn lại đúng là đang trong thời điểm gắn bó keo sơn, nên cô nàng có như vậy một ít... ghen ghét.

Cho nên mới sẽ đầu ngốc não phát sốt nói ra những lời này đó.

Kỳ thật sau khi nói xong, cô nàng ngay lập tức hối hận.

———————-

Lê Sân hùng hổ đá văng cửa phòng Nguyễn Du Mẫn, lại dùng sức khóa lại, chấn động lung lay cả cánh cửa.

Thậm chí Nguyễn Du Mẫn đang tắm rửa cũng nghe thấy được động tĩnh.

Dầu gội trên đầu cậu mới xối một nửa, còn có chút bọt dính vào mặt.

Cho nên cậu chỉ có thể lung tung xoa xoa, lấy khăn tắm bọc lấy thân dưới, định đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Không đợi cậu tới, Lê Sân cũng đã mở cửa phòng tắm ra, lửa giận hôi hổi đi đến.

Nguyễn Du Mẫn một tay nắm chặt khăn tắm, một tay túm tóc ngắn, thấy mặt mày cô nhăn nhúm một cục với bộ dáng cực kỳ không vui, không khỏi có chút giật mình nói: "Như thế nào... Ưm.."

Không đợi cậu nói xong câu, Lê Sân đã đi chân trần tiến vào, lập tức đến trước mặt cậu, một phen kéo cổ cậu xuống.

Môi đỏ căng mọng hôn cậu, lại không dịu dàng nhẹ nhàng như trước mà ngược lại là mang theo ý tứ làm cho hả giận, gặm cắn lung tung.

Để phối hợp với cô, Nguyễn Du Mẫn không thể không cúi người xuống.

Vòi hoa sen trong phòng tắm bị Lê Sân mở ra, dòng nước ấm áp chảy xuống từ đỉnh đầu của hai người, cũng xối Lê Sân từ đầu đến đuôi.

Lưỡi của cô chui vào khoang miệng cậu, nhấm nháp vị bơ thơm ngọt còn sót lại.

Mà tay cô, đã to gan lớn mật leo lên eo thon rắn chắc của cậu, dùng sức kéo chiếc khăn tắm dùng để che lấp xuống.

Tay nhỏ hơi lạnh trực tiếp cầm ngọc trụ còn mềm mại, hơi dùng sức vuốt lên xuống, đầu ngón tay ở xoa nắn qua lại ở lỗ chuông.

Nguyễn Du Mẫn kêu rên một tiếng, thuận tay quay cuồng, đè cô trên mặt tường của phòng tắm.

Ngọc trụ mềm mại ở trong tay cô dần dần cứng rắn, nóng bỏng.

Nguyễn Du Mẫn lại không vội triền miên cùng cô, mà thoáng lui về phía sau một ít, làm hai người có khoảng trống để thở dốc.

".... Làm sao vậy?" Cậu bắt được bàn tay lộn xộn của cô, dịu dàng hỏi.

Lê Sân tránh tránh, không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cậu, lại thấy đôi mắt cậu đầy vẻ chân thành tha thiết, chút ấm ức trong lòng liền trỗi dậy: "Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ 18 tuổi rồi, muốn làm gì thì làm!"

Cô trề môi, hai má phình to.

Nguyễn Du Mẫn dở khóc dở cười: "Dù là như vậy thì cũng phải cho tớ một lý do vì sao cậu lại đột nhiên tức giận chứ?"

Tuy rằng cậu vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh này, nhưng khi chuyện tới thì lại hy vọng hai người đều ngươi tình ta nguyện mà không phải là cô bị tức giận nóng đầu.

"Không có lý do gì cả!"

Lê Sân ném tay cậu ra, một đầu đâm vào trong lòng cậu, làm cho cậu không thể không ổn định thân thể để đỡ được cô.

"Tớ chính là khó chịu!"

Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cô phải nghe Thẩm Vân Lộ lải nhải vô nghĩa như vậy.

Mặc dù Nguyễn Du Mẫn thích qua cô nàng thì đó cũng là chuyện quá khứ, hiện tại Nguyễn Du Mẫn là bạn trai của Lê Sân, không phải Thẩm Vân Lộ!

Bộ dáng dối trá này diễn cho ai xem?

Lê Sân hận không thể cùng Thẩm Vân Lộ xé rách mặt, nhưng hôm nay chung quy là sinh nhật của cô, cô không muốn làm mọi người quá khó coi.

Nguyễn Du Mẫn là vô tội, nhưng cô hiểu rõ, bản thân chỉ là muốn biến cậu hoàn toàn, hoàn hoàn toàn toàn là của chính mình.

Làm Thẩm Vân Lộ lại nói lắm một mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip