Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, bởi vì Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ sắp phải học đại học nên các cặp bố mẹ liền kết hợp lại, chuẩn bị mang bọn nhỏ đi du lịch nước ngoài.

Điểm đến là một hòn đảo với phong cảnh duyên dáng hữu tình, đi theo chính là bốn bà mẹ và con cái của bốn nhà.

Chẳng qua hai thế hệ đều có hoạt động riêng, nhóm các mẹ thì chuẩn bị đi hưởng thụ spa đặc sắc ở địa phương, đám người Nguyễn Du Mẫn thì càng muốn đi khám phá. 

Cho nên dưới sự sắp xếp của công ty hướng dẫn du lịch tư nhân, mọi người chia làm hai đường.

Buổi sáng bọn họ đi tham quan một ít cảnh đẹp hiếm có đặc trưng của đảo và ăn một bữa trưa phong phú. Tới buổi chiều, bọn họ trở lại khách sạn thay áo tắm, chuẩn bị đi bờ cát hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp.

Áo bơi của Lê Sân là do mẹ Lê chọn. Không thể không nói, mẹ Lê hàng năm du lịch cũng rất có gu thời trang riêng.

Bởi vì áo bơi của Lê Sân không đến mức quá hở hang, lại cũng có chút xíu nghịch ngợm và gợi cảm.

Màu xanh tươi tắn thích hợp với thiếu nữ, mặc ở trên người cô khiến da thịt càng trắng nõn, tựa như đồ sứ cao cấp, tinh tế mà mềm mại.

Đằng trước là kiểu áo túm ngực, cổ áo không cao không thấp, chỉ hơi hiện cảnh xuân lúc cúi người.

Bên hông áo được cắt eo, giao nhau bởi vài chiếc dây cột tinh tế tô điểm cho vòng eo thêm nhỏ nhắn, trông có vẻ mông to chân dài hơn.

Thế nên khi Lê Sân chuẩn bị ra cửa thì bị Nguyễn Du Mẫn chờ bên ngoài trực tiếp chặn đứng.

Cậu mặc áo thun trắng với quần bơi, chỉ lộ ra một đôi cẳng chân thon dài cẳng, nhìn không sao cả.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Lê Sân thì ngơ ngẩn sửng sốt hết nửa ngày.

Lê Sân quay một vòng trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ khoe khoang nói: "Đẹp không?"

Nguyễn Du Mẫn: "...."

Cậu không nói lời nào, chỉ nặng nề nhìn Lê Sân thật lâu dài mà thâm thúy.

Lê Sân bị cậu nhìn mà không thể hiểu được, nhịn không được nhăn lại mi, khó hiểu nói: "Cậu làm..."

Nhưng không đợi cô hỏi xong, Nguyễn Du Mẫn bỗng nhiên tiến lên một bước, lưu loát ngồi xổm xuống trực tiếp ôm lấy chân cô, khiêng cô lên.

Lê Sân bị hoảng sợ, tự nhiên mà ngưng nói.

Chờ cô phản ứng lại thì Nguyễn Du Mẫn đã khiêng cô về phòng.

"Ê ê ê, Nguyễn Nguyễn thúi, buông tớ ra!!"

Lê Sân không ngừng giãy giụa kháng nghị trên vai cậu.

Nguyễn Du Mẫn bất động như núi cố chấp khiêng cô trở về, thậm chí còn một chân đá vào cửa: "Quần áo không mặc đàng hoàng thì không được phép ra ngoài."

Cậu sắc mặt ủ dột nói.

——————-

Lê Sân xoa cái trán đầy mồ hôi, nhịn không được mà uống một hớp lớn nước đá.

Mặt trời chói chang, biển rộng xanh thẳm gần ngay trước mắt.

Trên bờ cát có không ít nam thanh nữ tú mặc đồ bơi, tận tình khoe thân hình của mình dưới ánh mặt trời. Những da thịt trần trụi hoa cả mắt này đó của thế hệ trẻ khiến Lê Sân hâm mộ không thôi.

Cô yên lặng quấn chặt khăn tắm lớn trên người, khóc không ra nước mắt.

Thẩm Vân Lộ đi chơi một vòng trở về. Đang lúc hưng phấn, cô nàng nhận đồ uống của mình từ tay Lê Sân, gấp không chờ nổi mà rót một mồm to.

Lạnh lẽo ngọt lành trượt vào yết hầu hoàn mỹ hạ bớt trên người khô nóng, làm cô nàng nhịn không được mà thỏa mãn than thở một tiếng.

Sau khi uống xong, cô nàng nhìn về phía Lê Sân thì không khỏi nghi hoặc nhíu mi: "Bé Sân sao em không đi chơi?"

Lê Sân cười khô khan, quấn chặt khăn lông trên người: "Em, em hơi sợ phơi nắng, không sao đâu mọi người cứ chơi đi."

Cô nói, còn rụt rụt vào ghế.

Thẩm Vân Lộ càng thêm kỳ quái.

Cô nàng kéo Lê Sân lại, phát hiện tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán cô, mặt cũng hồng toàn bộ, rõ ràng là bị nóng.

"Em ngốc à, làm gì mà để bản thân nóng nực vậy." Thẩm Vân Lộ nói, liền phải duỗi tay kéo khăn lông trên người Lê Sân, trong miệng nhắc mãi: "Bị cảm nắng làm sao bây giờ?"

Cảm nhận được sự lôi kéo của Thẩm Vân Lộ, Lê Sân trong lòng nhảy dựng, vội vàng gắt gao kéo khăn lông lại.

"Chị Vân Lộ, chị Vân Lộ" Lê Sân một bên cùng cô nàng tranh đoạt tấm khăn lông, một bên sốt ruột nói: "Em thật sự không có việc gì, chị tin em, tin em đi!"

Cô bị nóng đến nỗi hơi choáng váng. Vốn là không địch lại Thẩm Vân Lộ, mắt thấy khăn lông phải bị Thẩm Vân Lộ gỡ xuống, cô sốt ruột không biết nên làm như thế nào cho phải.

Chết Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn thúi, rõ ràng là đầu sỏ gây tội lại chạy đi mua đồ uống nửa ngày không trở lại!

Lê Sân một bên âm thầm mắng, một bên giằng co với Thẩm Vân Lộ.

Kỳ thật Thẩm Vân Lộ là vì cô, chị ấy không có sai, chỉ là hiện tại trên người cô....

Đang lúc miên man suy nghĩ, bị Lê Sân trong lòng vẫn luôn nhắc mãi không ngừng Nguyễn Du Mẫn rốt cuộc chạy trở về.

Tay cậu cầm đồ uống lạnh, đang định đi về phía Lê Sân.

"Nguyễn Du Mẫn!"

Khoé mắt Lê Sân liếc nhìn thấy thân ảnh của cậu, trong lòng gấp vô cùng nên nhất thời không khống chế được chính mình, có thể nói là tê tâm liệt phế hét lên một câu.

Khiến Thẩm Vân Lộ hoảng sợ, làm Nguyễn Du Mẫn hù ngẩn người, liên quan Lê Sân chính mình cũng bị tiếng nói bùng nổ trong nháy mắt ấy làm cho giật mình.

Giật mình như vậy liền hỏng rồi.

Ban đầu còn gắt gao nắm chặt khăn lông ở trên người bị cô buông lỏng ra theo bản năng.

Cùng với một trận gió lạnh, cùng với cảm giác đã lâu rồi mới thông khí, dáng người hoàn mỹ với da thịt trắng nõn kia của Lê Sân hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt của bọn họ.

Còn có —

Những vệt đỏ loang lổ lớn lớn bé bé bao trùm ở trên cổ, xương quai xanh, vai, không dung bỏ qua mà bại lộ.

Lê Sân & Nguyễn Du Mẫn & Thẩm Vân Lộ: "..."

Thẩm Vân Lộ: "Chị, chị đi tìm Phương Lâm đây."

Cô nàng đỏ mặt, có chút xấu hổ cười cười, xoay người liền chạy.

Dư lại Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn yên lặng đối diện.

"Khụ... A Sân....."

Nguyễn Du Mẫn không dám nhìn cô, có chút không biết làm sao mà cọ cọ hạt cát, "Tớ không cố ý."

Chỉ là nhất thời không khống chế được chính mình.

Ai bảo cô mặc như vậy, như vậy... quyến rũ, cậu chỉ là hơi ý loạn tình mê một chút, chờ phục hồi tinh thần lại thì đã tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.

Lê Sân yên lặng nắm chặt khăn lông.

"Cậu, cái, đồ—"

Cô cắn chặt răng, khớp xương tay kêu khanh khách: "Đồ khốn kiếp!"

Cô ném khăn lông về phía Nguyễn Du Mẫn, hừ mạnh một tiếng, đưa chân chạy về hướng khác.

Nguyễn Du Mẫn bị khăn lông che mặt, đành phải luống cuống tay chân kéo khăn xuống, ném đồ uống mà đuổi theo Lê Sân.

Hai người một truy một đuổi, thực mau vượt qua bên trái bờ cát mà đi tới một bên bờ không người.

Nơi này bị đá ngầm gập ghềnh chặn đường đi, lại hơi lạnh nên rất ít du khách sẽ đi đến. Giống như hiện tại, chỉ có Lê Sân Nguyễn Du Mẫn hai người.

Lê Sân rốt cuộc cũng chạy không lại Nguyễn Du Mẫn, gập ghềnh đi trên bờ cát, thực mau đã bị Nguyễn Du Mẫn kéo tay lại.

Cô cũng không muốn phản ứng cậu, trở tay vỗ vào trước ngực cậu một cái.

Cách áo thun hơi mỏng cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mềm dẻo mà kiên cố của thiếu niên.

"Tránh ra!"

Cô trừng đôi mắt tròn xoe, bởi vì bực bội mà đồng tử khuếch trương thật lớn, rất giống một con sóc hình người.

Nguyễn Du Mẫn không màng phản kháng mà kéo cô vào lòng, một tay bóp vòng eo, một bên ôm cổ cô, khóa lấy cô chặt chẽ: "Không tránh."

Lê Sân giãy giụa một lúc lâu, biết rõ cứ như vậy là không có tác dụng, chỉ phải duỗi tay nhéo hông cậu.

Nguyễn Du Mẫn nhanh chóng phản ứng lại đây.

Cậu bắt được bàn tay đang tác loạn của Lê Sân, nắm chặt gắt gao, làm cô không thể chạy thoát.

Thiếu niên cao gầy có sức lực đến mức Lê Sân không thể dự đoán. Cậu chặn ngang ôm cô lên rồi đi phía trước vài bước, đặt cô ở phía sau đá ngầm, để cô vững vàng ngồi trên bờ cát mềm mại.

"Tớ sai rồi, nhé?" Nguyễn Du Mẫn nhéo gương mặt hồng rực của cô, cười lộ ra hai chiếc răng nanh, "Tớ nhất định sẽ bồi thường cho cậu."

Lê Sân lúc này cũng hơi bình tĩnh lại, nhưng nội tâm vẫn là căm giận bất bình. Cô liếc nhìn Nguyễn Du Mẫn một cái, hừ lạnh nói: "Cậu có thể bồi thường tớ như thế nào?"

Nguyễn Du Mẫn nghe vậy, từ trên bờ cát đứng dậy, tùy ý vỗ rơi hạt cát trên người.

Sau đó, cậu thuần thục vòng qua sau cổ mà bắt chéo tay, nhẹ nhàng cởi áo thun từ trên người xuống.

Thân thể của thiếu niên với đường cong tuyệt đẹp mà lưu sướng, khi cởi áo lơ đãng kéo duỗi, phác hoạ vô cùng rõ ràng vòng eo thon hẹp mà rắn chắc cùng với sống lưng hoàn mỹ.

Qua một năm, cơ bụng của cậu đã rõ ràng hơn nhiều, sáu múi xinh đẹp phập phồng mà rõ ràng, xinh đẹp tận trời.

Đặc biệt là giờ phút này cậu đang đứng dưới ánh nắng, da thịt trắng nõn che đậy nhỏ vụn vàng rực, tốt đẹp tựa như cảnh trong mơ.

Sức giãn của tuổi trẻ bồng bột cùng với hormone của đàn ông mới nẩy nở, ập vào trước mặt.

Hô hấp của Lê Sân hơi cứng lại. 

Dáng người của thứ này.... Hình như lại đẹp hơn rồi.

Nguyễn Du Mẫn cầm áo thun trong tay, ngồi xổm xuống trước mặt Lê Sân, buông lỏng bả vai rộng lớn của mình: "Đây, cắn thoải mái, bảo đảm không chống cự."

Cậu cười hì hì nói.

Da thịt trơn bóng mà tinh tế gần ngay trước mắt, được cơ bắp cân xứng trang điểm thêm vô cùng ngon miệng.

Lê Sân nghiến răng, cắn vào cổ Nguyễn Du Mẫn một cái.

Cô cũng sẽ không khách khí với cậu.

Răng trắng tinh nhỏ xinh tựa như gạo nhưng uy lực lại không nhỏ, cắn đến Nguyễn Du Mẫn nhe răng trợn mắt, nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh.

Lê Sân hung hăng cắn vài cái, để lại hàng dấu răng lớn lớn bé bé chỉnh tề trên vai cậu.

Đừng nói, trong lòng cô cũng thật thoải mái hơn nhiều.

Chờ cô xả giận xong, bả vai của Nguyễn Du Mẫn cũng trở nên loang lổ bất kham.

Cậu xoa vai, định mặc áo vào.

"Từ từ," mắt thấy thân thể xinh đẹp sắp biến mất, Lê Sân kéo cánh tay Nguyễn Du Mẫn lại theo bản năng, "Không được mặc!"

Cô nâng đầu, bướng bỉnh nhìn cậu.

Nguyễn Du Mẫn hơi giật mình, cho rằng cô lạnh, định duỗi tay đưa áo cho cô: "Vậy cậu mặc.."

Lê Sân cướp lấy áo thun nhét vào lòng ngực, rầm rì: "Tớ mặc làm gì."

Nguyễn Du Mẫn ngẩn người, hoang mang nhíu mày, muốn lấy áo thun về: "Vậy cậu đưa..."

Ai ngờ Lê Sân trực tiếp giấu áo thun sau lưng, hất khuôn mặt nhỏ nói: "Không cho, không cho phép cậu mặc!"

Nguyễn Du Mẫn: "???"

Cậu nhất thời dở khóc dở cười: "Tại sao?"

Lê Sân chớp chớp mắt, nhào lên cọ vào lòng ngực cậu, câu lấy cổ cậu: "Tớ muốn nhìn."

Nói vô cùng đương nhiên, đúng lý hợp tình.

Nguyễn Du Mẫn bị cô đẩy lui một bước, vội vàng ôm eo cô, phòng ngừa cô lôi kéo cậu cùng nhau ngã xuống: "Nhìn, nhìn cái gì?"

Nguyễn Du Mẫn ngốc ngốc, đầu óc còn không có nghĩ tới.

"Nhìn cậu đó."

Cô bĩu môi, hai cánh môi hồng hào mềm mại lại căng bóng, hút hồn làm cho người muốn hái.

Lúc này Nguyễn Du Mẫn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Cậu cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại ngẩng đầu nhìn Lê Sân.

Đôi mắt tròn xoe mà sáng rực của cô tràn đầy hình bóng cậu, không hề có cảnh sắc dư thừa.

Nhìn một lúc, Nguyễn Du Mẫn bỗng nhiên cong môi cười.

"Chỉ nhìn thôi thì không thú vị đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip