Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi gọi nước uống và đồ ăn vặt, bốn người lại im lặng không nói gì.

Không khí xấu hổ làm Lê Sân không biết nên như thế nào cho phải.

Cô im lặng uống nước trái cây trong ly,  nhìn xuống dưới như thể trên mặt bàn có đồ vật gì đó khiến cô thấy cực kỳ hứng thú.

Nguyễn Du Mẫn bỗng nhiên kéo còng tay bên dưới bàn.

Cổ tay Lê Sân bị kéo, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu giơ ly lên, nửa kín nửa hở che mặt mình, không tiếng động nói: Đi không?

Mắt Lê Sân trừng lớn.

Cô rất muốn nói không đi, cô còn chưa tha thứ việc thứ này tuỳ ý động dục hồi nãy đâu.

Nhưng hiển nhiên, hành động này của Nguyễn Du Mẫn không gọi là hỏi ý, mà gọi là thông báo.

Bởi vì giây tiếp theo cậu đã lập tức đứng lên, khiến Lê Sân bị còng tay chung cũng không thể không đứng dậy theo.

"Tụi em còn muốn đi chơi trò khác nữa, hai người nghỉ ngơi trước đi." Cậu nói ngắn gọn với Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, thuận tay lôi kéo Lê Sân ra ngoài, không màng sự phản kháng nho nhỏ của cô.

Phương Lâm chỉ kịp hô lên vài tiếng, Thẩm Vân Lộ kéo cậu ta lại nhỏ giọng nói gì đó.

Phương Lâm cũng không đuổi theo nữa.

Lê Sân bị lôi kéo không thể hiểu được. Khi Nguyễn Du Mẫn mang cô ra ngoài, cô còn chưa kịp phản ứng.

Cô nhìn Nguyễn Du Mẫn, hy vọng cậu sẽ giải thích.

Mặc kệ là bây giờ.... hay là lúc nãy.

Nguyễn Du Mẫn sờ mũi, chột dạ muốn dời đi tầm mắt.

Nhưng Lê Sân nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sáng quắc khiến mặt cậu nóng bừng ửng đỏ, không thể không yên lặng lại xoay trở về.

"······· có dấu vết." Cậu ồm ồm lẩm bẩm một câu.

Câu này nói rất nhỏ, Lê Sân không nghe được rõ ràng. Cô nghiêng đầu, sát lại gần nói: "Cậu nói rõ ràng một chút."

Cô tiến thêm một bước, Nguyễn Du Mẫn liền lùi về sau một bước, cho đến khi không thể lùi nữa.

Cậu cắn cắn môi, mí mắt buông xuống, lông mi run rẩy bất an che lấp hoảng loạn trong mắt: "Có, có dấu vết...."

Lê Sân vẫn nghe không rõ, nhịn không được hỏi lại một lần nữa: "Cậu nói gì cơ? Nói to lên."

Đại khái là Nguyễn Du Mẫn bị dồn vào thế đường cùng, đối mặt với Lê Sân hùng hổ doạ người cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bất chấp tất cả mà nói to: "Dấu vết dấu vết, tớ nói trên cổ cậu có dấu vết!"

Cậu dường như hét lên.

Hét xong, cậu như bong bóng bị xì hơi, ngồi xổm xuống cuộn tròn cả người thành một cục: "Chị Vân Lộ vẫn luôn nhìn cậu.... Tớ nhìn kỹ mới phát hiện."

Cậu vò loạn tóc ngắn của mình, ấm ức nói: "Tớ cũng không cố ý, tớ không nghĩ đến."

Lúc đầu chỉ muốn làm động tác hù doạ cô, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy?

Lê Sân ngơ ngẩn sửng sốt, phản xạ có điều kiện mà xoa cổ mình.

Khó trách cô vẫn luôn cảm thấy cổ hơi hơi đau, cô còn không để trong lòng đâu.

Mặc dù Thẩm Vân Lộ hay liếc nhìn cô, cô cũng không chú ý lắm.

Chờ hết nửa ngày —

Thứ này sợ Thẩm Vân Lộ hiểu lầm thôi à?!

Cô mím môi, cảm thấy nghẹn trong lòng: "Đưa chìa khoá còng tay cho tớ." Cô cắn răng, giọng nói tức giận rõ ràng, "Nhanh lên, đừng để cho tớ nói lần thứ hai."

Nguyễn Du Mẫn chỉ có thể ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cô.

Lê Sân nhanh chóng mở khoá còng tay. Mở khoá xong, cô nắm chìa khoá, xoay người ném thật mạnh vào cậu: "Biến đi chỗ khác đi!"

Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Nguyễn Du Mẫn bỗng dưng bị ném, nửa ngày chưa kịp phản ứng lại.

Ơ, giận đến vậy sao?

Nhưng cậu cũng không đứng ngốc ra lâu lắm. Thấy Lê Sân đi xa, cậu hoảng hốt trong lòng, vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Lê Sân càng nghĩ càng cảm thấy vừa bực bội vừa ấm ức.

Rõ ràng là cậu bắt nạt người khác, cuối cùng một bên làm vậy với cô một bên lại nhớ đến Thẩm Vân Lộ.

Tra nam!

Không biết có phải vì dung hợp với ký ức của thiếu nữ hay không, nhưng cô cảm thấy bản thân càng ngày càng ấu trĩ khó chiều, đụng chuyện là giận dỗi.

Nhưng cô lại không thể khống chế được chính mình.

Người đang bực bội thường có thể khai phá ra tiềm lực của bản thân. Ví dụ như Lê Sân lúc này đi nhanh vô cùng, Nguyễn Du Mẫn chạy đuổi theo cô đều phải chạy theo một lúc.

Thật vất vả chạy đến, cậu mới vừa lôi kéo đã bị cô hất ra thật mạnh: "Đừng đụng vào tớ!" Cô căm giận nói, tiếng nói có một chút giọng mũi.

Nguyễn Du Mẫn ngẩn người, theo bản năng dừng bước: "Cậu, cậu khóc?"

Bản thân Lê Sân cũng chưa phát hiện, không biết từ khi nào, trên mặt cô tràn ngập nước mắt ẩm ướt.

Cô trừng lớn mắt phản bác: "Tớ không khóc!"

Tuy nói như thế, nhưng đôi mắt hạnh đang trừng ấy lại đỏ bừng, còn ngập nước kia đã hoàn toàn bán đứng cô.

Nguyễn Du Mẫn cười bất đắc dĩ: "Mắt sắp đỏ như con thỏ còn nói là không khóc?"

Nói xong cậu liền phải tiến lên kéo tay cô.

Lê Sân né tránh tay cậu, xoay người đẩy cậu ra rồi ngồi xổm xuống: "Cậu, cậu tránh ra, tớkhông muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Cô nghẹn ngào, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót, không nhịn được mà chảy nước mắt.

Cô cũng dứt khoát không nhịn nữa, vùi đầu vào cánh tay mà khóc nức nở.

Dù sao cũng là ở công viên giải trí, chỗ cô và Nguyễn Du Mẫn đang đứng tuy không có ai cũng chưa chắc sẽ không khiến người khác chú ý.

Cho nên Lê Sân cũng không khóc quá to mà đè giọng khóc thút thít. Cô như thế càng làm Nguyễn Du Mẫn hoảng loạn hơn.

Cậu ngồi xổm xuống theo, hơi không biết làm gì mà vỗ bả vai cô thật cẩn thận, sợ kích thích đến cô: "Tớ không cố ý, cậu đừng khóc nữa."

Cô khóc vừa đáng thương vừa ấm ức, cực kỳ giống chú mèo con bị chọc ghẹo làm lòng người bất giác khó chịu. 

Cậu duỗi tay ôm má cô, khuyên nửa ngày mới khiến cô nâng đầu lên.

Màu da trắng nõn ban đầu bây giờ đã đỏ lên, trên mặt cô tràn đầy vệt nước sáng lấp lánh, đôi mắt nửa khép với bờ mi đẫm nước ướt nhẹp dính lung tung vào dưới mí mắt.

Cô khóc chắc chắn khó nhìn, thậm chí xem như hơi xấu.

Nhưng Nguyễn Du Mẫn mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Một phương diện, có lẽ bởi vì cậu là người khởi xướng, về phương diện khác, chính cậu cũng không rõ ràng lắm.

Cậu lục túi nhưng không tìm được khăn giấy, chỉ có thể dùng tay lau nước mắt cho cô.

Khi đầu ngón tay chạm đến gò má của cô, sự mềm mại mang theo độ ấm ấy làm cậu thực sự hối hận.

Nếu biết Lê Sân sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, đánh chết cậu cũng không.... ờm, không nên cắn cô.

Hai người cũng không biết rằng suy nghĩ trong lòng đối phương so với tưởng tượng của chính mình quả thực khác nhau như trời với đất.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Lê Sân ép buộc Nguyễn Du Mẫn ký kết hiệp định bất bình đẳng tiếp theo mà ngừng lại.

Tuy rằng có mấy điều Nguyễn Du Mẫn đồng ý trong tâm bất cam tình bất nguyện.

Nhưng Lê Sân vừa chuẩn bị khóc tiếp, Nguyễn Du Mẫn làm như thế nào cũng chỉ dư lại sáu chữ.

Được được được, ok ok ok.

Lê Sân cảm thấy mỹ mãn.

Khóc mệt mỏi xong Lê Sân cảm thấy bản thân nên bổ sung thể lực, vì thế cô ra lệnh cho Nguyễn Du Mẫn đi mua kem.

Hai người sóng vai đi tới trước cửa hàng. Sau khi nghỉ ngơi một lát thì sắc mặt Lê Sân thoạt nhìn khá bình thường, chỉ có chóp mũi và khóe mắt còn hơi đỏ.

Cô muốn ăn vị matcha, Nguyễn Du Mẫn thì muốn vị dâu tây, suýt nữa làm tròng mắt cô đều rơi ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip