Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quà tặng cột sống cho những bạn đã kiên nhẫn chờ đợi mình 2 năm, cảm ơn mọi người nhiều ạ ^^  Do mình bị tư bản hành nên không chắc lịch ra chương, nhưng chắc sẽ cố hoàn trong năm nay nhé... Hoặc có khi vui làm thêm thế giới nào cũng không chừng =))))))) Văn phong mình có đi xuống thì cả nhà thông cảm nhé ạ cột sống mình chằm quá rùi hehe

Nguyễn Du Mẫn bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lông đang vắt trên cổ xuống rồi tuỳ ý lau đi mớ tóc ngắn còn hơi ướt.

Cậu chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, cánh tay không nhỏ nhắn như của thiếu niên mà lại có cơ bắp xinh đẹp nhưng cũng không quá cuồn cuộn.

Bởi vì vừa tắm xong, trên mặt cậu còn hơi ửng đỏ như say.

Cậu đắp khăn lông lên mặt, ngửa đầu hít sâu một hơi, sờ soạng tìm kiếm phía mép giường.

Dù sao cũng là phòng chính mình ở mười mấy năm, Nguyễn Du Mẫn rất quen thuộc với nơi này nên đương nhiên biết phương hướng, nhắm mắt cũng đi được.

Hôm nay cậu cũng duỗi tay về phía mép giường như thường lệ.

Nhưng sau khi vuốt vuốt, cậu lại thấy không đúng.

Giường đã được thay chiếc ga mềm mại, nhưng chăn hôm nay lại mịn màng nẩy nẩy, thậm chí còn hơi ấm.

Càng sờ càng giống... chân người.

"Cậu định sờ đến khi nào?"

Bất thình lình, một giọng nữ vang lên bên tai cậu, khoảng cách cực gần khiến cậu cảm nhận được hơi thở phất qua gò má mình.

Nguyễn Du Mẫn sững sờ mở bừng mắt.

Nhưng khăn lông trên mặt khiến cậu chỉ nhìn được một hình bóng người mờ ảo.

Ngay lúc cậu đang ngớ ra, Lê Sân duỗi tay, kéo khăn trên mặt cậu xuống.

Vào nhiều năm sau, hình ảnh ở giây phút này vẫn luôn khắc ghi trong đầu cậu rất rõ ràng.

Khi khăn lông rơi xuống, ánh đèn loé sáng làm mắt cậu chưa thích ứng kịp.

Cậu cúi đầu theo phản xạ, vừa lúc lại đụng phải tầm mắt của Lê Sân.

Chóp mũi của cô chỉ cách cậu một tầng khăn lông, đôi mi cong như vầng trăng non, đuôi mắt tinh tế khẽ nhếch như đang dỗi hờn.

Cô chớp mắt, lông mi như một cây quạt nhỏ.

Xuống chút nữa là chiếc mũi thẳng tinh tế, với đôi môi hồng nhạt đầy đặn.

Nguyễn du Mẫn cảm thấy, nhất định là ánh đèn đã làm cậu hoa mắt, chứ không thì vì sao bây giờ cậu lại thấy Lê Sân rất... đẹp nhỉ?

Đẹp đến mức cậu ngưng thở.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát. Lê Sân chờ đợi, thấy hai mắt cậu cứ nhìn đăm đăm, hoàn toàn không có ý định tránh ra.

Cho nên, cô nhướng mày, nhẹ nhàng vươn cánh tay thon dài đi xoa vành tai nóng bỏng của cậu.

Sau đó - dùng sức véo.

"Đờ mờ, đau đau đau đau!!!" Nguyễn Du Mẫn gào lên, bừng tỉnh lại từ cảnh đẹp trong mộng.

Lê Sân nắm lỗ tai cậu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Cún con Nguyễn, cậu học hư ở đâu đấy? Còn biết đi chiếm tiện nghi của con gái? Hả?"

Lỗ tai Nguyễn Du Mẫn bị véo đau, cậu luống cuống tay chân kéo cô ra, vất vả giải cứu lỗ tai mình,

Một bên cậu hít hà xoa lỗ tai, một bên tức giận nói: "Ai chiếm tiện nghi? Cậu có tiện nghi cho tớ chiếm á?" 

Cậu nói, đôi mắt khinh thường quét qua ngực cô.

Lê Sân: "!!!"

Lê Sân: "Cậu lại đây, tớ đảm bảo sẽ đánh chết cậu!"

Nguyễn Du Mẫn vội vàng bỏ chạy, chơi trò đuổi bắt với Lê Sân.

Nguyễn Du Mẫn vội vàng chạy vòng quanh giường cùng Lê Sân. Cô cũng vừa mới rửa mặt chải đầu xong, trên người mặc áo ngủ hai dây và một cái áo khoác mỏng.

Chất liệu của áo ngủ và áo khoác đều rất mềm mại, da thịt của cô lại mịn màng. Chạy qua lại vài lần, áo tự giác rơi xuống dưới, nửa kín nửa hở trên vai làm lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng.

Nhưng Lê Sân đang nổi nóng nên không nhận ra rằng mình có nguy cơ bị thấy hết. 

Nguyễn Du Mẫn thấy nhưng Lê Sân đã đuổi theo cậu rất gần, nếu mở miệng thì cô sẽ xông tới tóm lấy cậu, nên cậu cũng không có ý định dừng lại.

Lê Sân chạy tới chạy lui trên giường, chạy đến mức đầu óc choáng váng.

Cô mệt, Nguyễn Du Mẫn cũng mệt.

Cuối cùng, sau khi chạy quanh giường vô số vòng thì Lê Sân đã tìm  được cơ hội túm cổ Nguyễn Du Mẫn, trực tiếp đè cậu ngã xuống giường. 

Nói chính xác là ngã lên người Lê Sân.

Bởi cô vừa kẹp cổ Nguyễn Du Mẫn, vừa phòng ngừa cậu tránh thoát mà dùng hai chân trắng nõn gắt gao vòng qua eo cậu.

Sự nóng nực của việc đùa giỡn đến vừa nhanh vừa mãnh liệt. Đặc biệt là khi hai người dán sát bên nhau, mặc dù đều ăn mặc mỏng manh cũng phải đổ chút mồ hôi.

Tắm cũng như không.

"Nói xem có phục không hả!" Lê Sân híp mắt, cố ý dùng giọng hung dữ để uy hiếp.

Nguyễn Du Mẫn nắm lấy cánh tay của cô, tìm không gian để bản thân có cơ hội thở một hơi: "Không.... phục!" Cậu nói ngắt quãng.

Thấy cậu vẫn còn chỗ để phản công, Lê Sân lập tức siết chặt tay chân, bám lên người cậu như bạch tuộc. 

Cô nghĩ làm như vậy Nguyễn Du Mẫn sẽ không thể kiên trì được nữa.

Nhưng chính là vì cô ôm chặt nên Nguyễn Du Mẫn cũng không cần lo lắng cô sẽ ngã từ trên người cậu xuống.  Cậu dùng sức một chút, đột nhiên đứng lên cùng cô ở phía sau.

Bất ngờ đứng dậy làm Lê Sân hoảng loạn trong giây lát, hai tay bất giác buông lỏng.

Nửa người của cô ngã xuống, nhưng Nguyễn Du Mẫn đã kịp thời ôm lấy eo cô. Cậu vươn tay xoay cô sang hướng khác rồi lại ôm lấy cô.

Đầu óc Lê Sân nhất thời trống rỗng. Khi lấy lại tinh thần, cô đã ôm chặt cổ của Nguyễn Du Mẫn.

Nhưng tư thế của hai người rất vi diệu.

Cô vốn vòng lấy eo cậu từ phía sau, hiện tại cũng thế nhưng lại là chính diện.

Nguyễn Du Mẫn đỡ mông của cô, vừa lúc cô cao hơn cậu phân nửa cái đầu, đôi môi ngang với trán cậu. 

Sau một hồi vận động kịch liệt, hai người đều thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng triền miên bên nhau, bình sinh kiều diễm chi sắc.

Lê Sân đầu ngón tay run rẩy, chạm vào giọt mồ hôi trên cổ cậu.

Cậu hơi ngẩng đầu đầu, mày rậm mắt sâu, môi hồng răng trắng, mang theo hơi thở tuấn mỹ, tươi sáng, trong trẻo và thuần khiết của một thiếu niên.

Lê Sân nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của cậu, và thấy mình với hai gò má ửng hồng.

Trong một lúc, âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là hơi thở đang dần ổn định của họ.

Như bị thứ gì đó mê hoặc, miệng Nguyễn Du Mẫn hơi nhúc nhích, sát lại gần cô thêm một tấc.

Sau đó lại một tấc.

Tay Lê Sân đặt trên vai cậu, cũng không lui lại.

Khoảng cách của những đôi môi dần dần gần hơn, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương. Sự dịu dàng ngọt ngào của cô, sự ôn hòa tươi mới của cậu.

Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt khi chúng nó sắp dán lên nhau, cửa phòng Nguyễn Du Mẫn bị đột ngột mở ra.

Đến cùng là giọng nói sang sảng của mẹ Nguyễn: "Du Mẫn ơi, mẹ có việc —"

Lê Sân giật mình, da gà nổi dựng lên khắp người. Cô theo phản xạ nhảy khỏi người Nguyễn Du Mẫn, thuận tiện đẩy cậu ra luôn.

Trong lúc hoảng hốt nên Nguyễn Du Mẫn nhất thời không để ý mà nghiêng ngả lảo đảo ngã văng ra ngoài, thậm chí còn vừa vặn vấp phải góc giường, quỳ thẳng tắp xuống trước người mẹ Nguyễn.

Mặt úp xuống đất, cả thân thể hoà nhập với nền nhà.

Lê Sân & Nguyễn Du Mẫn: "...."

Mẹ Nguyễn với vẻ mặt khó hiểu: "....."

Bà ngơ ngác nhìn Lê Sân ngồi ngoan ngoãn, lại ngơ ngác nhìn Nguyễn Du Mẫn quỳ rạp dưới đất, sau đó ngập ngừng nói: "Du Mẫn, nhìn thấy mẹ... không cần phải lạy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip