Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở chương trước mấy bạn đòi ngược em Kazuha quá trời nên mìn chiều theo mấy bạn luôn :((

Nhưng để chương sau đã chương này rất nhẹ nhàng không có drama đâu

Mìn thề nếu làm sai mìn làm cho' ạ

–––––––––––––––––––––––––––

Hôm nay cũng như những hôm khác. Cậu lại chạy qua chỗ chồ- à nhầm tiệm sửa xe của Shin.

"Em tới rồi đây!!" - Cậu vui vẻ bước vào trên tay là một giỏ bánh

Shin đang ngồi nói chuyện nghe tiếng cậu dừng lại. Người nói chuyện với Shin không phải Takeomi cũng chẳng phải Wakasa hay Senju. Mà là một người da hơi ngăm cùng mái tóc bạc kim. Vẫn là đôi mắt đó. Đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt trọn cậu. Nó sáng rực một màu tím mộng mơ. Nổi bật nhất là đôi khuyên hanafuda ở hai bên.

"Hửm? Izana!?" - Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt

"Gặp lại nhau rồi" - Anh cười gian

"Hai đứa quen nhau sao?" - Shin thắc mắc

"Chúng em có gặp nhau tại khách sạn XXX lúc mà Takemichi đang ngồi uốn-"

"Haha em vô tình gặp cậu ấy ở Osaka lúc đó mọi người không có ở đó nên không biết thôi" - Cậu bịt miệng anh lại không cho anh nói tiếp

"Anh mà nói tôi liều chết với anh!!" - Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho cậu và anh nghe

"Biết rồi" - Anh cười thầm nhìn mèo con đang xù lông trước mặt

"Hả biết gì cơ" - Shin vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"À không có gì đâu" - Cậu cười trừ

Bây giờ trong đầu Shin đang có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nào là cậu và Izana có quan hệ gì? Quen nhau như thế nào? Nó có cướp Takemichi của mình không!!? Và hàng ngàn câu hỏi khác.

Cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ tới tận chiều thì cậu và Izana cùng dắt tay nhau ra về để Shin cô đơn ở lại một mình.

"Này cậu rảnh không?" - Izana nhìn mèo  nhỏ

"Cứ nói như bình thường đi từng tỏ ra lịch sự nữa" - Cậu biết anh là người như thế nào chứ

"Được. Vậy mày rảnh không đi với tao tới một nơi. Không đi tao nói cho anh Shin vụ mày uống rượu" - Anh buông lời đe dọa

'Biết vậy không kêu đổi rồi' - Cậu bất lực nhìn anh

"Im lặng à đồng ý nha" - Anh kéo tay cậu chạy đi trong khi cậu vẫn còn đang ú ớ không biết chuyện gì

Cả hai đi qua vài khu phố rồi dừng lại tại một cảng lớn. Tất cả những người thuộc Thiên Trúc đều tập hợp ở đây. Đó là điều hiển nhiên vì đây chính là địa bàn của Thiên Trúc. Cậu đi theo sau lưng Izana mà trong lòng đầy ngưỡng mộ vì Thiên Trúc chỉ mới lập gần đây mà lại có nhiều thành viên như vậy. Một màu đỏ rực như máu phân tán khắp mọi ngóc ngách.

'Đây chính là Thiên Trúc trong lời đồn sao?' - Cậu nhìn ngó xung quanh

Izana thì đi vào trước vì có chuyện để cậu ở lại một mình lạc lõng giữa chốn đông người. Bỗng một tên bên Thiên Trúc đi lại gần cậu to tiếng quát.

"Mày là thằng nào mà dám đi vào địa bàn của Thiên Trúc!!"

"Tôi được cái tên tóc trắng dẫn tới" - Cứ tưởng như vậy cậu sẽ sợ nhưng không cậu vẫn bình tĩnh nở một nụ cười thiếu đòn

"Ai cho này nói tổng trưởng như vậy hả!!"

Hắn giơ nắm đấm định đấm cậu. Nhưng từ đâu một cánh tay giơ lên chặn cú đấm đó lại.

"Ai cho mày lại gần cậu ấy hả??" - Kakucho

Phía sau là Izana đang đi tới. Anh đá thẳng vào thái dương làm tên đó ngã lăn ra đất. Không vì vậy mà anh dừng lại, giáng những cú đấm chết người lên mặt gã làm máu chảy dài cả khuôn mặt. Vì sao không ai cản lại á? Vì họ sợ nếu mà cản chắc cũng bị đấm y hệt vậy thì ngu gì cản chi cho mệt.

"Thôi được rồi Izana. Nó mà chết thì hơi mệt đó" - Cậu nắm lấy vai anh

"Tsk- Tạm tha cho mày đấy" - Anh đứng dậy phủi tay nhưng không tặng gã một đá ở bụng

Kakucho liếc mắt kêu hai tên thuộc hạ lôi  tên tàn tạ kia đi ra chỗ khác.

"Chúng ta vào trong thôi" - Izana kéo tay cậu vào trong phía sau

Cậu cùng Izana và Kakucho đi xuống một căn hầm. Bên trong khá tối tăm nhưng đi một lúc là bắt gặp một căn phòng sáng rực đèn. Bên trong là anh em Haitani đang ngồi đợi.

"Oh mèo nhỏ" - Ran bước lại xoa đầu cậu

"Gặp lại rồi" - Rin thì nựng má

"Tránh xa nó ra" - Izana vơ tay xua hai con "gián" chết tiệt kia

"Hôm bữa gặp mà chưa có dịp giới thiệu nhỉ mèo nhỏ!?" - Ran bị xua nên đành đi sang chỗ khác

"Hanagaki Takemichi. Hai người khỏi giới thiệu tôi biết rồi" - Cậu cười trừ

"Các thành viên cốt cán ở Thiên Trúc muốn gì ở tôi đây?" - Cậu bắt đầu cảnh giác

"Muốn gì là muốn gì??" - Rin

"Chỉ là muốn làm " bạn" với mèo nhỏ thôi mà" - Ran

"Này đừng có quên tao chứ"

".... Ai đây?" - Cậu nhìn Kakucho như người lạ

"Mày vậy mà lại quên mất người bạn này sao??? Bakamichi" - Anh uất ức nhìn cậu

"Bakamichi.... Kakuchan???" - Người duy nhất gọi cậu như vậy thì chỉ có Kakucho mà thôi

"Kakucho"

"Kakuchan"

Anh bất lực với người bạn kiêm vợ tương lai này của mình thật rồi. Còn bọn kia thì ôm bụng cười sặc sụa.

"Nè đừng cười nữa. Mình đi ngắm hoàng hôn đi" - Takemichi giật mép áo Kakucho nhìn anh với ánh mắt lấp lánh rồi quay lại nhìn những người còn lại

Không ai có thể cưỡng lại ánh mắt ấy của cậu. Đành nghe lời theo cậu tới chỗ cao nhất để ngắm hoàng hôn. Nếu để ý thì trên mặt họ xuất hiện vài phiếm hồng mờ nhạt nhưng ở vành tay lại đỏ lên một cách bất thường.

Cậu đương nhiên là ngồi cạnh Izana ba người còn lại thì bị đuổi sang bên kia. Mặt người nào người nấy đều thầm thầm tỏ đấy sát khí nhìn Izana nhưng nào anh quan tâm. Bây giờ anh chỉ quan tâm tới người trước mặt mình.

Không hiểu sao khi ở gần cậu anh cảm thấy rất yên bình quên đi những mệt mỏi trong người. Nụ cười của cậu như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Nó thật đẹp. Anh đã hoàn toàn điêu đứng trước nụ cười ấy. Phải chăng anh đã tìm thấy mặt trời của mình. Một mặt trời luôn tỏa sáng trong lòng anh

'Cái gì thế này!!! Sao tim mình đập nhanh như vậy???' - Anh sờ lên ngực cảm nhận từng nhịp đập của mình

"Izana?" - Cậu sát mặt lại mặt anh làm anh giật mình bật người ra xa

Mặt của anh đã đỏ nay còn đỏ hơn. Anh ngại ngùng quay sang chỗ khác. Lảng tránh ánh mắt ấy của cậu.

"Đ-đừng có để sát như vậy chứ!!! Đi về đi!!" - Anh thẹn quá hóa giận

Anh đứng bật dậy chạy vào bên trong để lại cậu với khuôn mặt khó hiểu.

"Haha xin lỗi nha Bakamichi" - Kakucho xoay lại nhìn cậu rồi cũng chạy theo

"Tạm biệt nha mèo con" - Ran nháy mắt với cậu một cái rồi chạy luôn

"Tạm biệt" - Rin cũng chạy theo anh hai mình

"Chuyện gì đang xảy ra vậy??"

Cậu bất lực nhìn từng người chạy đi mà không một lời giải thích. Nếu họ bỏ cậu như vậy thì cậu đành về nhà vậy. Nói là làm cậu đứng dậy rồi chạy thẳng về nhà luôn.

Tại một góc nào đó ở bến cảng. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. Đôi ngươi màu vàng dán thẳng vào máy ảnh. Hình như ả đã chụp được đều gì rất thú vị.

"Haha chụp được rồi!! Mày sẽ không còn cười nổi nữa đâu Takemichi!!"

***

Chỉ còn một chút nữa thôi là tới nhà cậu rồi. Nhưng cậu cứ luôn có cảm giác là ai đó đang theo dõi cậu. Quay lại nhìn thì chả thấy ai. Hôm nay trời rất tối dù có đèn đường thì cũng chả chiếu được bao nhiêu. Cậu đi qua một con hẻm thì từ đâu một cây gậy đập thẳng vào đầu cậu. May thay cậu đã né được đá mạnh vào bụng người muốn đánh cậu. Nhưng cậu lain không ngờ phía sau còn một người nữa sau lưng cậu.

*Binh*

Tiếng va chạm giữa cậu và cây sắt vang lên. Cậu gục xuống trước khi mất ý thức cậu thấy hắn gọi điện cho ai đó.

"Thưa cậu chủ chúng tôi đã bắt được Hanagaki Takemichi rồi ạ"

–––––––––––––––––––––––––––

Đó rất nhẹ nh-gâu gâu. Ủa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip