Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày nhàm chán như bao ngày khác. Gần đây Touman khác bình yên nên cậu cũng chả còn việc gì để làm. Cậu nằm dài trên lớp chán nản nhìn ra phía cửa sổ. Một ý tưởng chộp nảy ra trong đầu cậu. Đó là cậu quyết định cúp học đi chơi việc học thì bỏ đi vì cậu quá thông minh. Cậu ngang nhiên đứng dậy xách cặp bước ra khỏi lớp. Không quên để lại một câu.

"Bữa nay em thấy mệt quá nên em xin nghỉ nha"

Vì sao thầy cô không cản sao? Họ không những không cẩn mà còn lo lắng sau khi nghe 3 từ "em thấy mệt". Cậu được tất cả thầy cô trong trường cưng như vàng như ngọn. Bởi vì cậu không nhưng học giỏi mà còn tốt bụng nữa.

Quay lại chỗ cậu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên chả chú ý đường đi mà vô tình đụng trúng người ta. Ngước lên không ngờ lại là khuôn mặt thân quen.

"Draken?" - Cậu nhìn anh

"Có cả Mikey và Ema nữa nè" - Cậu nhìn hai người còn lạ

"Ủa tao nhớ là giờ này mày phải ở trường chứ!!" - Mikey

"Ở trường chán quá nên tao cúp học đi chơi" - Cậu gãi đầu

"Mà tụi mày đi đâu vậy?"

"Tụi tao định đi thăm anh Shinichiro. Mày đi không?" - Mikey

"Được sao"

"Đương nhiên" - Anh nắm lấy tay cậu

Thế là cả bốn cùng nhau đi tới bệnh viện. Vẫn là căn phòng đó. Người con trai với mái tóc đen và khuôn mặt điểm trai đang say giấc trên giường bệnh.

"Lâu rồi không gặp, anh Shinichiro" - Mikey cười nhẹ. Một nụ cười mang đầy đau thương

Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng hoạt động của máy móc. Cứ như vậy cả bọn cùng ngồi tâm sự, kể lại những chiến công vừa qua. Không khí dần trở nên vui vẻ hơn...

"Em đi mua nước đây" - Ema đứng dậy bước ra ngoài

"Để anh đi mua với em" - Draken cũng đứng dậy đi theo Ema

"Draken!! Mua dorayaki cho tao đi!!" - Mikey cũng lượn đi theo để cậu lại một mình

"Tụi nó đi hết rồi..." - Cậu nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn con người đang say giấc kia

Cậu tò mò bước lại gần. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

"Đẹp trai thật đấy" - Cái tính mê trai của cậu lại nổi lên

Bỗng từ đâu có một cánh tay chộp lấy tay cậu. Cậu giật mình giật tay ra nhưng giật hơi mạnh mà theo đà té xuống tạo ra một tiếng động lớn. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng động nên nhanh chóng chạy vào. Trước mắt họ, người mà họ hằng mong chờ đã tỉnh lại trơ mắt nhìn họ.

"Shin... Shinichiro!?" - Mikey ngạc nhiên khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc chạy lại ôm lấy anh

"Để em đi gọi bác sĩ" - Ema chạy nhanh đi kiếm bác sĩ

Cậu đứng dậy nhìn anh em họ ôm ấp nhau. Người thì khóc người thì an ủi.

"Bác sĩ tới rồi đây" - Ema từ bên ngoài chạy vào

Bác sĩ bước vào kiểm tra tổng quát cho anh.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?" - Mikey

"Cậu ấy không sao nữa rồi nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Đáng lẽ cậu sẽ không tỉnh lại đâu nhưng phép màu đã xảy ra" - Bác sĩ bỏ ống nghe xuống nói xong rồi bước ra ngoài

"Mừng anh quay lại... Shinichiro" - Ema cười nhẹ

"Ừm anh quay lại rồi đây" - Anh dang hai tay ra

Thấy vậy Ema chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở.

"Thôi nào đừng khóc nữa. Anh đã quay lại rồi mà!!" - Shin bối rối an ủi

"Vâng..." - Ema nghe lại đành buông anh ra lau đi hàng nước mắt

Bỗng tầm nhìn thu lại phía cậu. Mái tóc vàng bồng bềnh bay theo gió. Đôi mắt xanh như thu cả bầu trời trong đó. Làn da trắng hồng, thân người nhỏ nhắn như con gái.

"Bạn em à Mikey?"

"Em là Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp anh" - Cậu mỉm cười. Nụ cười tươi chói cả mắt như chứa cả mặt trời ở trỏng

'Dễ thương vậy' - Mặt anh bắt đầu xuất hiện những phiếm hồng

'Có thêm tình địch nữa rồi' - Draken nhìn anh

"Này nha Takemichi là của em nha" - Mikey đu thẳng lên người cậu

"Chưa chắc" - Anh cười gian

Xung quanh hai người như có tia lửa. Sát khí nổi đùng đùng.

"Này đừng có mà cãi nhau nhá" - Cậu bất lực nhìn họ

Lời của vợ nên phải nghe rồi. Cả lại lật mặt 361° làm hòa nhau.

"Lật mặt nhanh hơn lật bánh trán nữa" - Ema khinh bỉ

Ngày hôm đó cứ thế kết thúc trong tiếng cười.

Vài ngày sau Baji và Kazutora cũng có ghé thăm. Mới đầu cả hai không dám vô đâu. Nhưng đứng ở ngoài một lúc thì bị cậu lôi đầu vào. Đứng trước mặt anh cả hai cúi người 90° xin lỗi anh hết lòng. Người ta xin lỗi vậy rồi thì đương nhiên anh phải tha thứ rồi. Sau đó là một màn người không có lỗi phải an ủi người có lỗi.

Shin phải ở lại bệnh viện khoảng 2 tháng để hồi phục sức khỏe và tập đi lại vì nằm trên giường đã lâu. Sau 2 tháng giang nan đi thì anh cuối cùng cũng đã xuất viện về nhà. Cuộc sống cũng quay lại quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip