Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này chủ yếu là về Sanzu x Takemichi nha ;-;

Lưu ý OOC cực mạnh + nhạt do hết ý tưởng

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sanzu Haruchiyo - Đội phó ngũ phiên đội của Touman. Là một tên trung thành tuyệt đối với Mikey. Hắn luôn theo dỗi và xử lý những kẻ gây bất lợi hoặc có ý đồ với Touman. Bây giờ hắn đang nhắm tới người mới xuất hiện gần đây - Hanagaki Takemichi

Như mọi ngày hắn mặc bang phục đeo khẩu trang bắt đầu theo dỗi cậu. Sau một buổi theo dỗi thì cũng đã tới chiều. Đứng trước cửa nhà cậu trên tay cầm tờ giấy ghi thông tin của cậu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tên : Hanagaki Takemichi

Tuổi : 16

Chiều cao : 165m

Cân nặng : 55kg

Thể lực : Như quái vật

Học lực : Giỏi

...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

'Không hiểu kiểu gì cậu ta học rất giỏi dù trong lớp chỉ toàn ngủ và ngủ' - Sanzu thắc mắc

Đứng trước cửa nhà cậu anh đang suy nghĩ có nên đột nhập vào nhập vào nhà cậu không!? Cuối cùng anh vẫn quyết định đi vào

'Ủa cửa không khóa nè!! Để vậy nguy hiểm lấy đấy tên ngốc' - Anh mở cửa

Bước vào trong căn nhà không to cũng chẳng nho nhưng lại rất gọn gàng. Anh đi xung quanh quan sát thì phát hiện cậu đang trong phòng tắm. Gì phòng tắm đấy vì anh vẫn còn liêm sĩ nên anh chỉ lú đầu xem một chút thôi ừ một chút thôi.

Cậu đang ngâm mình trong bồn, Làn da trắng hồng đang được hơi nước phủ lên. Hàng mi rung rinh đọng vài giọt nước. Đôi mắt xanh biếc làm thu hút lòng người. Và đôi môi anh đào căng mộng đang mấp máy kia. Quả là một tuyệt phẩm có một không hai. Giờ anh đã hiểu tại sao Mikey và những người đứng đầu lại quan tâm cậu nhiều đến vậy. Bỗng cậu đứng dậy làm lộ cặp đùi trẵng nõn anh đỏ mặt kiếm chỗ trốn. Cậu bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm rồi đi lên lầu.

Một lúc sau cậu mới đi xuống. Trên người mặt một chiếc áo thun trắng dài hơn đùi cùng quần bó sát. Cậu ngồi trên ghế sofa hướng mắt về phía anh đang trốn.

"Tao biết mày ở đó rồi bước ra đây nhanh lên" - Cậu chán nản

"..."

Không thấy động tĩnh gì nên cậu hơi mất kiên nhẫn.

"Nếu mày mà không ra là tao tới lôi mày ra đó"

"Được rồi tao ra là được chứ gì!" - Anh chui ra khỏi chỗ trốn

'Trốn kĩ vậy mà cũng bị phát hiên tên này nhạy bén thật đấy' - Anh hơi nhăn mặt

"Nhìn mày hơi quen quen... À nhớ rồi, đội phó ngũ phiên đội - Sanzu Haruchiyo"

"Rồi mày qua đây làm gì? Hỗng lẽ..." - Cậu nheo mắt

'Nó biết mình đang làm gì sao!?' - Anh lùi lại một bước

"...Mày vô đây ăn trộm à!? Nhà tao chả có gì đâu mà lấy" - Cậu thốt ra một câu làm người kia như muốn chạy tới đấm cậu vài cái

Nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của anh làm cậu không thể không bật cười. Một nụ cười thoải mái khiến trái tim anh đánh chậm một nhịp.

"Tao biết mấy nay mày theo dỗi tao làm tao cảm thấy tao có một cái đuôi nhỏ phía sau vậy" - Cậu cười lạnh làm bầu không khí bỗng trầm xuống

"Nếu mày muốn mày có thể đường đường chính chính đi theo tao mà mắc gì phải lén la lén lút như vậy chứ" - Cậu hơi nghiêng đầu

"..."

"Tsk... Nếu mày không muốn nói thì thôi tao không ép. Mày làm việc gì là quyền của mày tao không ngăn cản" - Cậu mất hết kiên nhẫn, đứng lên cầm lấy áo khoác

"Mày đi đâu vậy!?" - Anh hơi tò mò bước tới

"Đi mua đồ nấu buổi tối. Đi hay không tùy mày" - Cậu mở cửa quay đầu nhìn anh

Thấy cậu đi ra anh liền lẽo đẽo đi phía sau. Cậu mua cũng khá nhiều nào là thịt, rau, trứng, táo,... Mọi thứ đều rất ổn nếu như trong lúc đi về không bị bọn yangho dởm chặn đường.

"Có bao nhiêu tiền giao ra đây mau lên" - Một trong số đó lên tiếng

"Còn 5 yên nè lấy không" - Cậu móc trong túi ra đồng 5 yên

"Tụi mày đùa tao chắc"

"Bọn chúng có khoảng 10 tên..." - Sanzu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

"Một mình tao xử được rồi" - Cậu đưa bọc đồ cho anh

Cậu xông tới nhanh chóng vật ngã vài tên. Anh chỉ lo nhìn cậu nên không nhận ra có tên đang lao về phía anh.

"Cận thận" - Cậu chạy tới đỡ cho anh một đấm

"Đau đấy" - Cậu xoa xoa chỗ vừa bị đánh

Anh ngạc nhiên nhìn người vừa đỡ cho mà trong lòng không khỏi sót sa.

"Cầm lấy" - Anh đưa bọc đồ ăn cho cậu

Song nhào lên điên cuồng đấm bọn chúng. Không gãy tay gãy chân thì chắc cũng gãy mấy cái xương sườn. Bọn chúng đỡ nhau chạy đi mất. Anh định đuổi theo đánh tiếp thì bị cậu chặn lại.

"Về thôi" - Cậu nắm lấy tay anh cười nhẹ

Cả hai nắm tay nhau đi về nhà. Vừa về tới anh đã chạy vào kiếm cái gì đó. Cầm lấy hộp y tế anh liền ngoắc cậu lại.

"Gì vậy" - Cậu tò mò

Anh không nói gì chỉ lấy tâm bông chấm nhẹ lên chỗ bị thương của cậu rồi dán băng cá nhân lên.

"C-cảm ơn" - Cậu hơi đỏ mặt chạy vào bếp không quên đem cả đồ vừa mới mua

Một lúc sau bước ra với hai dĩa đồ ăn. Đặt lên bàn cậu chậm rãi ngồi xuống rồi nhìn con người đang tử kỷ ở kia.

"Chắc mày chưa ăn tối đâu nhỉ nên ăn cùng tao luôn này" - Cậu cười nhẹ

Anh vẫn cứ im lặng từ từ tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Cởi khẩu trang ra đi chứ không thấy ngột à?"

Anh hơi do dự nhưng vẫn quyết định cởi ra để lộ hai vết sẹo to tướng ngay miệng.

"Xấu lắm phải không...?" - Anh hơi cúi đầu

"Không... Rất đẹp là đằng khác" - Cậu cười lộ răng nanh dơ tay sờ nhẹ lên mặt anh

*Thình... Thịch*

Bây giờ anh đã hoàn toàn chìm đắm trong cậu. Anh như một con mồi nhỏ nằm trong vòng tay của thợ săn. Còn cậu như liều thuốc phiện làm anh say đến mức quên đường về...

"Nè!? Bị gì vậy? Sao mày không ăn đi nguội hết" - Cậu vơ vơ tay trước mặt anh

"K-không có gì" - Anh lấy lại bình tĩnh

"Tao tưởng đồ tao nấu không ngon nên mày không muốn ăn chứ"

"Không có" - Vành tai của anh hơi ửng hồng

"Vậy thì tốt rồi" - Cậu vui vẻ đáp

Ăn xong cậu kiếm quần áo cho anh đi tắm. Song cả hai cùng ngồi trên sofa xem TV. Cậu xem rất chăm chú không nhận ra rằng có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

'Người này thật kì lạ... Làm người khác buông bỏ tất cả cảnh giác khi ở gần...'

Coi được một lúc thì cậu cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại gối đầu trên vai anh mà ngủ. Thấy cậu để đầu trên vai mình anh lại không thấy khó chịu, trong lòng thầm vui sướng. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Đặt cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ còn mình thì ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu. Hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ ấy.

Anh chầm chậm bước lên giường, ôm cậu vào lòng. Gục đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm của cậu. Bây giờ anh đã say mê đến mức nghiện. Anh muốn cậu chỉ của riêng anh. Tham lam độc chiếm tất cả mọi thứ. Anh là một tên điên đắm chìm trong thuốc nhưng bây giờ anh đã kiếm được thứ hay thế rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip